Truyen3h.Co

[Heesung] 𝙉𝙤 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧

3.

annie6v6

"Jongwoon à, dậy đi nào" 

Đôi mắt ngái ngủ của Jongwoon hé mở, nhưng rồi lại nhắm nghiền lại vì ánh mặt trời chói lóa đang chiếu qua tấm rèm mỏng kia. 

"Dậy nhanh nào, chúng ta còn phải đến phòng tập nữa."

À ừ nhỉ, cũng đã được một thời gian khi người ta nói rằng sẽ có dự án mới mang tên Super junior 05....

Nhưng Jongwoon quá lười biếng để nhấc cơ thể dậy. Cả ngày hôm qua mọi người đều đã tập luyện rất nhiều

Kim Heechul cứ đứng nhìn Jongwoon ngái ngủ nằm bẹp dí trên giường như vậy. Ngắm nhìn đôi môi hồng hào, mái tóc bù xù và đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy tấm chăn kia

Ước gì Heechul có thế ngắm thêm một chút nữa, vì nhìn Jongwoon dễ thương như vậy, Heechul cũng không nỡ đánh thức nữa. Nhưng thật tiếc, thời gian không cho phép

Heechul lay người Jongwoon, nhưng cậu vẫn không chịu dậy. Việc hai người này cứ dây dưa trên giường vậy mãi thật khiến con mắt người đời khó chịu. Jungsoo chịu hết nổi rồi, đúng là bảo Heechul gọi Jongwoon dậy chẳng đúng tí nào mà.

"Yah Kim Jongwoon, đến giờ dậy rồi đấy. Còn Kim Heechul nữa, có mỗi việc gọi em nó dậy mà cũng không xong hả trời?"

Jungsoo thở dài. Hai người này đúng thật là có gì kỳ quặc lắm. Ở với nhau chung một phòng mà cứ ngại ngùng như nào ý, mà ngoài Heechul ra thì Jongwoon chẳng thân với ai hết, cùng lắm là nói chuyện với Jungsoo và Hyukjae thôi...

Aizz, lại nghĩ nhiều quá rồi, tính Jongwoon ngại nên thế mà.. 

Jongwoon chẳng ăn bữa sáng, nhanh chóng chạy đến chỗ tập. Nghe nói hôm nay sẽ tập hợp đủ 12 người cho đội hình sắp tới, mà ký túc xá có mỗi vài mống, nên Jongwoon rất muốn gặp các thành viên còn lại. Hồi hộp, lo lắng, hi vọng đều có, cùng với một loạt cảm xúc phức tạp khác ở trong Jongwoon lúc này. 

Nhưng Jongwoon phải kiềm chế bản thân, không thể để lộ cảm xúc ấy được. Nhỡ đâu các thành viên kia sẽ có ấn tượng xấu với cậu thì sao chứ...

Jongwoon hít một hơi thật sâu, rồi cầm chai nước lên, giả vờ làm chiếc mic. Cậu hát, thật to, để giải tỏa những cảm xúc ấy. Giọng hát ấm áp, hơi khàn ấy, cất lên lời hát thiết tha, với đôi mắt nhắm nghiền, phiêu dạt theo dòng cảm xúc qua từng câu hát

Có một người, cũng đang nghe em hát từng câu một, từng dòng cảm xúc đều trôi dạt cùng em, và đang bị hớp hồn bởi giọng hát của em

Kim Heechul đứng tựa vào cửa kính, chẳng biết là đã ngắm nhìn Jongwoon bao lâu. Trong lòng Heechul vô cùng nhộn nhịp, không biết là do giọng hát, dáng điệu của em hay do chính em nữa

Nụ cười bất chợt nở trên môi Kim Heechul, tươi tắn như cánh hoa nở rực vào mùa xuân vậy. Jongwoon khi ấy bất giác mở mắt, nhìn thấy nụ cười của anh

Bốn con mắt cứ nhìn thẳng vào nhau, cảm giác như dòng chảy thời gian đã dừng lại vậy. Khoảnh khắc này, cả Jongwoon, và Heechul, đều muốn ngừng lại.

Thật bình yên, giọng hát của Jongwoon cứ cất lên, còn Heechul mãi dành cho em nụ cười ấy.

"Này, hai người định nhìn nhau đến bào giờ?"

Thật tiếc, vì thời gian chẳng bao giờ ngừng lại cả.

"JungSoo hyung gọi nãy giờ rồi đấy, hai người nhanh lên giùm em cái" Hyukjae thở dài thườn thượt.

"Biết rồi, bọn anh đến ngay." Tức khắc, Heechul đến phía Jongwoon, nắm bàn tay bé nhỏ của em rồi cùng đến phòng tập lớn

Cảm giác ấm áp này, đã lâu rồi Jongwoon mới được cảm nhận

"Nào, tập hợp vào đây hỡi những con người chậm chạp lề mề." JungSoo đứng ra giữa phòng, vỗ tay vài cái rồi tập hợp mấy đứa nhỏ.

Các thành viên mới gặp nhau cho dù còn cảm giác lạ lẫm, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu như cứ nghe theo lời trưởng nhóm - chức vụ mà Jungsoo vừa đảm nhiệm

Trưởng nhóm Super Junior, Jungsoo cảm thấy rất vui về điều đó chứ

Nhưng ngược lại, sau buổi gặp mặt đầu tiên có người cảm thấy khó chịu

Jongwoon cũng chẳng biết tại sao nữa. Hôm nay Heechul và Hangeng gặp nhau lần đầu nhưng có vẻ nói chuyện rất thân thiết. Ừ thì điều đó cũng tốt thôi, nhưng không hiểu vì sao Jongwoon thấy không vui

Nó gợi lại cảm giác của vài năm trước, khi Jongwoon hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cuối cùng cậu lại cô độc một mình...

Các thành viên tối hôm đó cùng nhau chuyển vào kí túc xá, rồi chọn phòng ở cùng nhau. Heechul hí hửng chạy đến chỗ Jongwoon vì nghĩ thể nào em cũng chọn cùng phòng với mình thôi, cả hai ở chung lâu đến vậy cơ mà. 

Nhưng không, Jongwoon chọn ở cùng phòng với Ryeowook, cậu nhóc bé xíu kia

Heechul ngạc nhiên, tự thắc mắc có phải do anh làm gì sai không, hay do em giận, vì trước đó em bảo là sẽ tiếp tục ở với anh mà...

Hoặc do Kim Heechul phản ứng thái quá, tại sao anh không nghĩ rằng chỉ là em muốn ở với một người cùng là vocal để có thể dễ dàng luyện tập hơn thôi chứ...

Tối muộn hôm đó, khi đã chuyển hết đồ vào căn phòng mà anh ở cùng với KiBum và Hangeng, anh mò sang phòng của em và Ryeowook. Hai đứa đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, có thể nghe thấy tiếng cười của Ryeowook, nhưng Jongwoon có vẻ không vui lắm

Anh bước vào căn phòng nhỏ ấy, Ryeowook lập tức đứng bật dậy rồi chào hỏi anh

Còn Jongwoon ngồi đó, chẳng nói gì, nụ cười ban nãy cũng tắt hẳn

Heechul ngẫm nghĩ, chắc chắn bản thân lại làm gì có lỗi nên em mới giận như vậy, nhưng là gì mới được chứ? Hôm qua anh có mua mấy loại snack em thích, còn ngồi ngoan ngoãn nghe em luyện giọng như chú mèo đang đợi thức ăn cơ mà...

Ủa mà anh có thể làm gì sai cho em giận được ?

Ryeowook thấy không khí có vẻ bắt đầu căng thẳng, tự mình xin phép ra ngoài trước

Sự nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng, cả anh và cả em nữa. Nhưng tại sao ?

"Jongwoon à, em giận anh sao? Anh có làm gì sai không vậy..." Heechul tiến tới gần hơn, ngồi cạnh em trên chiếc giường nhỏ ấy

"Không có đâu, Heechul rất tốt mà, làm sao em có thể giận anh được? Mà em đâu là gì, làm sao anh phải quan tâm chứ?"

Ừ nhỉ, lúc này Heechul mới nhận ra, rằng tại sao mình lại quan tâm đến cả việc em có giận mình không chứ...

Anh nhìn em một lúc lâu, rồi tự có cho mình một câu trả lời.

Vô cùng rõ ràng

Heechul quay người em lại, nắm chặt lấy hai bàn tay bé nhỏ của em, khiến mặt em đỏ ửng lên

"Vì muốn em là gì của anh nên anh mới quan tâm chứ

Kim Jongwoon

Anh yêu em."

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau

Đôi mắt của Kim Heechul quả quyết vô cùng, còn Jongwoon vẫn đang ngạc nhiên vô cùng.

"Anh... Vừa nói cái gì cơ?"

Jongwoon đã tưởng rằng trái tim của mình không có chỗ dành cho thứ tình cảm này nữa, từ khi bị người ta đánh cắp

Nhưng tại sao trong lòng em lại rung động đến vậy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co