Chương 7
[HeeSunKi – Chương 7: Thuần hóa]
“Dạo này… cậu có thấy Heeseung và Ni-ki hơi kỳ lạ không?”
Jay hỏi khi cả hai ngồi ở thư viện, giọng thấp vừa đủ cho Sunoo nghe.
Sunoo hơi sững người.
“…Họ luôn vậy mà.”
Jay nghiêng đầu: “Vậy à? Nhưng mình thấy… họ nhìn cậu không giống bạn bè.”
Sunoo cười nhẹ, né tránh.
Cậu biết.
Từ khi bị ép giữa hai cơ thể nóng rực kia, Sunoo chưa từng được ngủ yên một đêm.
Từng cái vuốt ve, từng lần chạm mạnh mẽ, từng hơi thở kìm nén… như thiêu cháy lý trí cậu.
Và kỳ lạ là… cậu không ghét cảm giác ấy.
Tối hôm đó, Sunoo về phòng trễ. Cậu tưởng sẽ được yên.
Nhưng vừa mở cửa, đèn vụt tắt.
“…Về muộn thế này, là đi hẹn riêng với cậu ta à?”
Giọng Heeseung vang lên, trầm và lạnh.
Sunoo chưa kịp quay lại, đã bị đẩy nhẹ lên giường.
Heeseung ghì lấy cổ tay cậu, gương mặt kề sát.
“Mùi lạ quá. Không phải mùi bọn anh.”
Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên cổ Sunoo, từ từ lê môi dọc theo xương quai xanh.
Sunoo run lên.
“Không… không phải…”
“Không phải thì để anh đánh dấu lại.”
Tiếng khóa cửa vang lên lần nữa.
Ni-ki bước vào, ánh mắt tối sầm.
“Lại để Heeseung chạm trước.”
Cậu tiến đến, kéo tay Sunoo về phía mình.
“Lần này là anh.” – Ni-ki cúi xuống thì thầm.
Heeseung cười khẽ, lùi lại, ánh mắt không rời khỏi họ.
Ni-ki đặt Sunoo ngồi trên đùi mình, một tay luồn dưới lớp áo sơ mi, tay còn lại giữ cằm cậu ép phải nhìn thẳng.
“Ngoan nào. Cậu ta có gì hơn bọn anh?”
Sunoo mím môi, không trả lời.
Ni-ki ghé sát, hôn mạnh lên môi, như muốn trừng phạt.
Cậu cắn nhẹ, mút sâu, rồi buông ra.
“Cậu ta có làm được như bọn anh không?”
Ni-ki hỏi, tay đã trượt xuống lưng, xoa vòng theo sống lưng.
Heeseung quay lại, tay luồn vào tóc Sunoo, kéo cậu ngửa đầu ra sau, tiếp tục chạm sâu bằng đôi môi khéo léo và chiếm hữu.
“Mỗi lần hôn, em lại mềm ra. Vậy mà vẫn còn giả vờ không biết?”
Cả đêm hôm ấy, Sunoo bị "trừng phạt".
Bằng những cái vuốt ve nóng rực, bằng những nụ hôn ngấu nghiến, bằng giọng nói trầm thấp gọi tên cậu không dứt.
Đến khi cơ thể rã rời, Sunoo mới mơ hồ nhận ra—
Mỗi lần cậu vô thức né tránh, họ lại tiến thêm một bước.
Mỗi lần cậu im lặng, họ lại chạm sâu hơn.
Và cậu… dường như đã quen với điều đó.
Sáng hôm sau, Sunoo không tới lớp.
Jay chờ mãi không thấy.
Nhưng trong căn phòng đóng kín, là một người đang ngủ say, giữa hai cơ thể nóng rực quấn lấy, giữ cậu như bảo vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co