Truyen3h.Co

[ HEEWON ] Kiss.

.

totenlachip2

Đêm muộn.

Phòng tối chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhỏ cạnh đầu giường, không gian dịu yên như thể mọi thứ trên đời đều dừng lại.

Jungwon nằm quay lưng về phía Heeseung, hai tay ôm gối, mắt vẫn còn mở. Chả là anh đã rủ cậu sang phòng ngủ với anh, vì là người yêu của nhau nên cậu không có lí do gì để từ chối.

Heeseung nằm ngửa, khuôn ngực đầy đặn của anh nhấp nhô từng nhịp thở.

Jungwon cắn môi. Mắt đảo qua đảo lại như đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt.

Hôn hay không hôn...?
Chỉ một chút thôi mà...
Trên trán thôi... có gì đâu.

Cậu xoay người thật nhẹ, thật khẽ.

Gương mặt Heeseung lúc ngủ rất yên, lông mi dài, hơi thở đều, đầu hơi nghiêng về phía cậu. Đẹp đến mức khiến tim cậu nhói lên.

Jungwon cúi đầu xuống.

Chụt.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, vụng trộm xong liền nằm lại lên gối như chưa có gì xảy ra. Tim đập mạnh tới mức muốn vỡ ngực.

"Ổn rồi, anh ấy không biết đâu."

...

"Ai cho em hôn trộm hả?"

Giọng nói quen thuộc vang ngay bên cạnh cậu, trầm, thấp, và rõ ràng như thể chưa đi qua một giấc ngủ.

Vậy là nãy giờ chưa ngủ à?

Jungwon đứng hình.

"Anh..."

Chưa kịp quay lại thì Heeseung bật dậy, đè Jungwon xuống giường, chống tay hai bên nhốt cậu giữa mình và tấm đệm.

Nụ cười và ánh mắt thương hiệu của anh hiện lên trên khuôn mặt, chiếc mũi cao lấp ló dưới lọn tóc đỏ rũ xuống. Miệng cười, nhưng tim thì đập nhanh như Jungwon không kém.

"Anh định nhịn đấy." Heeseung nói, cúi sát xuống, hơi thở khẽ phả lên làn da cậu.

"Nhưng em dễ thương quá, anh không nhịn được."

Chụt.

Một cái hôn nhanh vào má phải.

Chụt chụt.

Thêm hai cái vào má trái.

Jungwon ngại đến mức muốn nổ tung, đôi má phúng phính đã nhuộm sắc đỏ từ lâu, mắt cậu nhìn Heeseung cảnh cáo nhưng đối với anh cậu chẳng khác gì đang đòi hỏi thêm một nụ hôn.

"Cái này là trả đũa." Anh cười, tay vẫn ghì nhẹ vai cậu.

"Trộm hôn anh hả? Anh không cho phép đâu nha."

"Cơ mà, anh không ghét." Heeseung thì thầm. Anh hôn lần lượt từ trán, chóp mũi cậu, và cuối cùng là môi.

Sau đó Jungwon tiếp tục nằm quay lưng với Heeseung, úp mặt vào gối đang ôm trên tay, che giấu khuôn mặt đỏ như cà chua chín.

Anh chú ý đến vành tai đỏ, nóng bừng của cậu. Anh phì cười, ôm eo cậu từ phía sau, môi chạm vào gáy cậu khi nói:

"Lần sau muốn hôn thì nói anh, đừng lén lút nữa."

Jungwon rùng mình, tay siết chặt lấy gối. Cậu không còn khả năng để chống trả lại Heeseung nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ lọt qua rèm cửa. Đồng hồ chỉ 7:15, lịch trình bắt đầu lúc 9 giờ nên nhóm vẫn còn ngủ, trừ hai người.

Heeseung tỉnh trước, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là Jungwon vẫn nằm nghiêng, chăn trùm tới tận sống mũi. Chỉ để lộ đôi tai đang đỏ bừng.

Heeseung khẽ cười.

Tối qua cậu bé này đã bị anh "trả đũa" tới mức úp mặt vào gối, không nói nổi câu nào nữa. Lần đầu tiên thấy Jungwon vụng về vì yêu như vậy.

Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.

"Em dậy chưa?"

Không động đậy.

"Wonie, đừng nói là em còn đang ngại vụ hôm qua nha."

Vẫn không trả lời. Nhưng lưng Jungwon khẽ co lại như thể cậu đang rất muốn biến mất khỏi chăn luôn ấy.

Cuối cùng, giọng cậu vang lên, nhỏ xíu:

"Em dỗi rồi..."

Heeseung ngẩn ra, rồi phì cười.

"Dỗi gì cơ?"

"Anh hôn nhiều quá..." Jungwon rúc trong chăn, giọng nghèn nghẹn.

"Thế ai là người bắt đầu hôn trộm trước?"

"Em chỉ hôn một cái nhẹ thôi mà!Còn anh thì..." Cậu ngẩng đầu lên, mặt vẫn đỏ, mắt lườm không nổi.

"...hôn trán, hôn má trái, hôn má phải, hôn mũi, hôm môi, hôn cằm! Nói chung là tất cả chỗ trên mặt em không có chỗ nào anh không hôn. Em ngại gần chết luôn đó!"

Heeseung bật cười, kéo vai Jungwon lại để cậu đối diện với mặt mình, và suýt nữa anh lại tiếp tục đè ra hôn cậu vì cậu quá đỗi đáng yêu.

"Nhưng em không phản kháng mà?"

Jungwon im lặng. Heeseung nói đúng, cậu không phản kháng khi anh hôn cậu, ngược lại còn rất thích và tận hưởng cơ.

Heeseung cười dịu, ôm cậu vào lòng, tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu khiến cậu tan chảy dưới hơi ấm quen thuộc ấy.

"Vậy thì mai mốt anh sẽ hôn từ từ để em quen dần nhé?"

"Không cần!" Jungwon vùng ra, nhưng tay vẫn ôm anh.

"Anh cứ hôn như hôm qua đi..."

"Chỉ là... nhớ nhắc em thở cái đã."

____________

Đêm khuya, kí túc xá yên tĩnh như tờ, chỉ có ánh đèn vàng ấm trong phòng Heeseung còn bật sáng.

Heeseung đang ngồi trên giường, chân bắt chéo, cầm điện thoại trên tay, mỉm cười khi đọc tin nhắn của Jungwon vừa gửi.

🐱: anh, anh ngủ chưa ạ.

🦌: chưa, sao thế? nhớ anh không ngủ được à.

🐱: có thể... em đang tự hỏi tại sao cảm xúc sau 23 giờ nó lại điên đến thế.

Ồ, Heeseung biết ngay mà, Jungwon luôn chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực vào mỗi đêm. Từng lời mắng mỏ trong đầu cậu dội lại như búa nện. Một lỗi nhỏ trong buổi diễn, một ánh mắt trách móc thoáng qua từ staff, một bình luận ác ý về cách cậu dẫn dắt nhóm - tất cả như từng mảnh kính vỡ cứa vào trái tim vốn đã mong manh nơi Jungwon.

🐱: m... đầu em cứ quay vòng vòng. Em tưởng sau khi khóc rồi sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng không hiểu sao hôm nay thấy lạc lõng ghê.

🦌: anh biết cảm giác đó. Lúc không ai mắng, không ai hỏi mà mình vẫn thấy như đang bị mắc kẹt trong đầu mình, đúng không?

Jungwon nhìn dòng chữ đó, rồi bất giác thở ra một hơi dài.

🐱: vâng... sao anh hiểu vậy ạ.

🦌: vì anh cũng từng như em. Nhưng khi đó không có ai để nhắn tin như em đang nhắn cho anh bây giờ.

Trái tim Jungwon khẽ đau.

🐱: vậy giờ có em rồi, anh thấy ổn hơn không?

🦌: , anh ổn hơn nhiều. Cuối cùng cũng có người để chia sẻ^^.

Jungwon cười khẽ. Không phải nụ cười to, mà là nụ cười len lén chỉ riêng cậu biết trong đêm tối.

🦌: sang phòng anh đi, anh nhớ em rồi.

Jungwon bật dậy khỏi giường, vừa xỏ dép vừa cười đến mỏi miệng. Không cần mang gối, cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều.

Vì nơi cậu sắp đến là một vòng tay đã sẵn sàng mở ra từ trước khi cậu gõ cửa.

Cánh cửa khẽ kêu cạch một tiếng, rồi mở ra. Jungwon đứng đó không nói gì, chỉ hơi rụt rè nhìn vào bên trong như thể đang chờ được phép bước vào dù đây là nơi quen thuộc.

"Wonie."

Không cần để người kia bước vào hẳn phòng, Heeseung đã nhanh chóng đứng dậy và tiến lại gần, dang hai tay ra rồi ôm chặt lấy Jungwon.

Cậu ngạc nhiên một chút, nhưng không tránh ra.
Thay vào đó, Jungwon chỉ nhắm mắt lại và tựa đầu lên vai anh.

"Anh biết." Heeseung khẽ nói, gần như thì thầm vào tóc Jungwon.

"Biết gì ạ?"

"Em khóc trong nhà vệ sinh ở công ty."

Jungwon không trả lời. Cậu không khóc nữa, cũng không lên tiếng phản bác hay giả vờ tỏ ra ổn như mọi khi. Chỉ đơn giản là đứng im trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp tim Heeseung đều đều bên tai mình.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Lịch trình mệt mỏi, ánh đèn sân khấu, những lời phỏng vấn đầy áp lực đều tan biến hết. Chỉ còn hai người trong căn phòng nhỏ dưới ánh sáng mờ mờ.

"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ suốt như vậy đâu, Wonie."

"...Em quen rồi ạ." Jungwon đáp khẽ.

Heeseung siết chặt vòng tay hơn, cằm anh khẽ tựa vào đỉnh đầu cậu.

"Anh biết, em là một người độc lập. Nhưng không có nghĩa em sống khép mình, anh luôn bên cạnh em mà."

"Em có thể đánh, chửi rủa anh, bất cứ điều gì mà em trút giận được, anh sẵn sàng."

"..."

"Anh yêu em, Wonie."

Jungwon khẽ thở ra, không phải là thở dài bất lực, mà là nhẹ nhõm. Cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Heeseung như thể cuối cùng cậu cũng tìm được nơi để dựa vào, một nơi mà cậu không cần phải gồng mình nữa.

"Em hết yêu anh rồi à?"

"?"

"Em đó, cứ ngập ngừng với anh, anh vẫn ở đây vì em mà, anh không đủ để em tin tưởng hả?"

"Anh đừng có trêu em nữa... em vẫn yêu anh mà." cậu lầm bầm, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Heeseung cười lớn, ngẩng đầu lên nhìn Jungwon:

"Thế thì chứng minh đi."

Jungwon nuốt nước bọt, giương ánh mắt kiên định lên.

"Chứng minh thì chứng minh."

Trước khi Heeseung kịp nói gì thêm, Jungwon nhón chân, hôn nhanh một cái lên môi anh.

Heeseung sửng sốt trong giây lát. Rồi ánh mắt lóe lên tia lửa say đắm, anh không ngần ngại đè cậu xuống giường, tay đặt nhẹ trên hông Jungwon, mắt nhìn sâu vào mắt cậu.

"Anh... anh làm gì vậy?" Jungwon hơi thở gấp, tim đập thình thịch.

"Anh sẽ trả lời bằng nụ hôn này."

Rồi Heeseung cúi xuống, hôn cậu ngấu nghiến, sâu và đầy mê hoặc. Tay anh luồn qua áo cậu, vuốt ve từng chút một như muốn giữ lấy mọi khoảnh khắc.

Jungwon không phản kháng mà chỉ để mình bị bao trùm trong hơi ấm và cảm giác được yêu thương mãnh liệt.

Sau khi kết thúc nụ hôn, hai mắt họ chạm nhau, mù mịt và ham muốn cùng cười nụ cười bí hiểm đầy mật ngọt.

"Anh cũng sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em đến nhường nào."

Heeseung vừa nói vừa cầm chân cậu lên để lên vai mình, Jungwon thở gấp, cắn chặt môi dưới, trong cậu nóng lên vì biết anh sẽ, sắp, và đang làm gì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co