Cuộc gặp gỡ
Kazuha một cô nhân viên phục vụ quán cà phê có vẻ ngoài xinh xắn dễ thương. Nàng rất thân thiện và niềm nở với mọi người
Lee Heeseung, thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, kiêu ngạo có tiếng tại Hàn và nhiều nơi khác. Với vẻ ngoài điển trai và giọng nói trầm ấm thì anh được rất nhiều cô người yêu. Nhưng anh xem họ chỉ như đồ chơi, yêu một ngày rồi bỏ.
.
.
.
"LSF coffee xin chào"
"Cho tôi một cốc cà phê"
"Anh muốn uống cà phê gì ạ?"
"Um.. capuchino"
"Vâng mời anh ra bàn đợi ạ"
10 phút sau. Kazuha bưng cốc capuchino lên cho khách. Khi nhận lấy cốc cà phê thì nàng và anh vô tình chạm vào tay nhau. Thế giới lúc này như dừng lại và cả khoảnh khắc này.
"Chúc anh uống ngon miệng"
"Ờ, cảm ơn"
Khi Kazuha vừa quay người đi. Nhưng vì sàn quá trơn liền bị trượt chân ngã về phía sau. Nàng nhìn lại thì tá hoả phát hiện ra mình đang ngồi trong lòng anh khách hàng lúc nãy. Nàng đứng lên, vừa gãi đầu vừa rối rít xin lỗi.
"Aaa, em xin lỗi anh ạ do em bất cẩn, em xin lỗi, em xin lỗiii"
"Haiz, biến vào bên trong đi ngứa mắt quá!"
"Dạ..?"
Kazuha điếng người, nàng cúi đầu xuống xin lỗi lần nữa rồi bỏ vào trong.
"Sao thế Zuha?"
Yunjin đứng nhắn tin với bồ. Lo lắng nhìn sang Kazuha với tâm trạng buồn bã.
"Em không sao, chị đừng lo.."
"Không sao thật chứ?"
"Không sao thật mà ạ.."
"Không sao thì tốt, à mà tối nay em đi uống với chị với bà Kkura không?"
"Um.. ok"
"Ok!"
.
.
.
Kazuha nhíu mày nhìn bà chị già đang trèo cột điện của mình, nàng chỉ biết hớp một ngụm bia rồi ngồi nhìn. Yunjin thì đã được Jay đưa về vì uống quá say. Mà tại sao ổng lại không cho bà già Kkura này về chung chứ, giờ bả phá không khác gì nhỏ Eunchae nữa.
"Kkura! Về thôi muộn rồi"
"Ờ.sksieiemsm"
"Trời trời bả nói gì vậy trời.."
Kazuha bất lực, đi đến nắm lấy cổ tay Sakura rồi kèo ra bên trong đường. Sakura dúi đầu vào vai em rồi ngủ một giấc ngon lành. Kazuha đưa tay ra, cố gắng bắt một chiếc xe xin quá giang.
*két*
Tiếng phanh xe vang lên. Chiếc xe ấy dừng ngay trước mặt Kazuha. Em mừng thầm, cuối cùng cũng có thể về.
"Sao? Muốn quá giang ư?"
Khi kính xe hạ xuống. Một gương mặt không quen cũng không quá lạ.
"Dạ vâng, anh cho tôi đi một đoạn về nhà được không?"
"Lên"
Kazuha mừng rỡ, hào hứng mở cửa rồi ném Sakura vào trong sau đó ngồi vào. Khi vừa ló đầu vào thì một cô gái và 1 chàng trai đang ngồi ngay đó. Sakura thì đang dúi vào lòng cô gái kia mà ngủ say xưa.
"Đây hết chỗ rồi, cô em đây ngồi hàng ghế trước đi nhá"
Cô gái kia đẩy mắt kính, nhìn em. Em bím môi đóng cửa xe lại rồi đi lên mở cửa xe trên kia.
"Sao không ngồi dưới kia?"
Anh chàng kia quay sang hỏi em.
"Dạ.. h-hết chổ"
"Um"
"À mà nhà cô với nhà bạn cô ở đâu?"
"Bạn tôi ở đường *** còn tôi ở đường ***"
"Chà! Bạn cô ở gần nhà tôi nè! Để tôi đưa về cho"
Cô gái ở hàng ghế dưới cất tiếng.
"À dạ thôi ạ, để em tự đưa chị ấy về cũng được, không cần phiền chị đâu.."
"Thôi để tôi đưa về cho, không có làm gì đâu mà lo!"
Cô gái kiên quyết muốn đưa Sakura về cho bằng được.
"Tới chỗ đường nhà mày rồi nè Chaeyeon, đưa bà kia rồi về đi"
"Rồi rồi"
Chaeyeon bế Sakura lên, nhìn y như mẹ đang bế con.
.
.
.
"Đến nhà cô rồi đấy"
"À vâng, cảm ơn anh!"
Khi Kazuha đang tính đi vào nhà thì một tay kéo cô lại, vô tình ngã vào trong lòng người phía sau.
Người kia bỗng ôm lấy cô lúc nào không hay.
"Anh bỏ tôi ra được không..?"
"Em không nhớ tôi là ai à?"
"Anh là ai?"
"Người khách sáng nay bị cô ngồi vào lòng"
"!!!"
Kazuha hoảng hốt, em trợn tròn mắt. Chầm chậm nhìn lên phía trên. Lần đầu em thấy một gương mặt đẹp trai sáng láng như thế này nên còn bỡ ngỡ.
Người kia luyến tiếc buông tay ra. Cúi người xuống cho bằng Kazuha.
"Em cho tôi xin in4 được không?"
"À.. dạ được.."
Kazuha cầm lấy máy anh ta rồi kết bạn mạng xã hội với mình.
"Lee Heeseung?"
Em trả lại máy cho anh sau đó nhanh chân chạy vào nhà.
"Dễ thương.."
.
.
.
"Sao lâu thế? Ông đè con nhà người ta ra chjch à?"
"Tao vả cho bây giờ chứ ở đó mà chjch!"
"Đùa thôi ông già! Mà làm gì mà lâu thế?"
"Không có gì, chỉ là nói chuyện với nhóc đó một tí thôi"
Anh vừa lái xe, vừa trả lời cậu em đang chơi game ở phía sau.
"Ê mà nay tui thấy ông hơi lạ nha, bình thường là ông thấy người xin quá giang á, một là ông sẽ bỏ đi không giúp, 2 là trêu một tí rồi bỏ đi. Vậy mà hôm nay ông lại dừng xe rồi cho một người đi quá giang đấy!"
Ni-ki lần đầu thấy anh mình như vậy nên tò mò nên chơi liều mà hỏi thử.
"Ờ ha.. sao lại vậy nhỉ?"
Anh cũng thắc mắc, tại sao nhỉ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co