Chương 49
Chua, cay, mặn, ngọt, đắng là gia vị của đồ ăn. Thì yêu đương cũng có vui, có buồn, có sầu. Cảm xúc đa dạng thăng trầm nhiều lắm, mà đa số là do suy nghĩ ảnh hưởng đến cảm xúc. Hôm qua tụi mình gặp nhau, lúc ngồi cạnh nhau thì vui vẻ lắm, đến lúc vừa xa nhau cái là sự không vui nó len lỏi trong từng câu chuyện luôn.
Khuya qua mình đi với các bạn về muộn, em không thích điều đó. Mình muốn dỗ em nhưng mà không thể chắc chắn rằng sau này sẽ không phát sinh lại nữa. Nên mình chọn cách dỗ khác là viết ra cho em đọc, còn em đọc hay không muốn đọc thì mình không biết nữa. Nhưng mà phải viết ra cho em đọc thôi, em thích đọc hơn.
Lí do em thất vọng vì mình, khả năng cao là vì mình nói được mà chẳng làm được cái mình hứa với em. Nói sao nhỉ, nhóm của mình là kiểu gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở ấy. Ngồi xuống là có thể nói chuyện với nhau thoải mái, quên mất khái niệm về thời gian. Cái cảm giác này, mình chưa biết phải làm sao cho em hiểu hết, mình nghĩ cái năng lượng của nhóm mình thì em phải gặp, em tiếp xúc rồi thì em sẽ hiểu được. Còn chưa thì khả năng em sẽ còn buồn nhiều lần lắm! Khổ cái là nhóm này lại là nhóm thân của mình, mình không muốn phải đứng ở chỗ bắt chọn em hay chọn nhóm bạn đâu......nghe nó đúng kiểu là không muốn chấp nhận mình luôn! Nghĩa là muốn được yêu thì phải trả giá bằng một thứ giá trị ngang bằng như thế, hoặc là muốn chơi với bạn thì không được có bồ. Mình biết là em cũng sẽ chẳng bắt mình lựa chọn như thế nữa.
Hmmm, mình từng nói với em rằng là mình không phải bợm nhậu, mình có thể uống và mình quen với việc cứ lên SG là sẽ có một kèo nhậu bất chợt rồi. Em nói em không thích việc mình nhậu đâu, nó ảnh hưởng tới sức khoẻ mình. Mình biết nhậu là một hoạt động có độ nhận diện xấu, nhưng mà có lạm dụng nó đâu.....việc em uống rượu, mình biết đấy, nhưng mình chẳng can ngăn hay cấm em uống. Vì em thích thì em uống và em uống có trách nhiệm với chính em. Nên mình để em uống, mình cũng muốn em tin vào mình như thế nữa! Mình biết là em lo cho sức khoẻ của mình, nên mới bảo mình uống ít. Thì mình có uống nhiều đâu..... đô yếu nhất đám luôn chớ! Hồi trước mình uống từ bia sang rượu là mình vẫn còn tỉnh, hoặc ngồi vỉa hè làm hai bon bia hơi vẫn ổn chứ giờ là tỉnh giấc thấy trời sáng rồi. Đến mức mọi người bảo là mình uống thua cả Út, mình nhận luôn, hơn thua ly bia thì mình nhận thua.
Cái mình muốn nói cho em là mình có mặt xấu đi với bạn là sẽ say sưa như thế, em có chấp nhận được không!? Chứ những mặt tốt đẹp thì em thấy rồi, giờ đến mặt xấu nó lộ ra nè. Em cảm thấy sao?!
Còn ở đây là mình sẽ nói về cái nỗi sợ của mình .....đúng, mình sợ!
Mình biết đấy, mình biết mỗi lần em stress là em sẽ mặc kệ mọi thứ. Nhưng đó là suy nghĩ của em thôi, còn lòng em vẫn vướng mắc về gia đình nhiều lắm! Gọi em là người hướng về gia đình, vì sao á? Vì câu chuyện của gia đình nhưng em lại gom vào chính bản thân em. Những áp lực không đáng có nó đè nặng suy nghĩ em luôn! Một câu nói, một cái đánh giá sai về em, à không, gọi là một cái mindset tệ khiến em buồn em thất vọng đến vô cùng. Em chưa thể chấp nhận cách nghĩ, tư duy của họ. Em vẫn mang theo một niềm tin rằng họ sẽ thay đổi, rồi em lại sốc vì sự tệ đó.... Mình chưa biết an ủi em như nào để em chấp nhận. Nhưng mà vì những cái đó, nó khiến thể chất em suy nhược hẳn luôn.....
Giống như kiểu em bị bào mòn tinh thần ấy, rồi hệ quả đi kèm là gì? Mấy lần mình muốn hẹn em đi chơi, à sao lại muốn hẹn em đi chơi á? Vì sắp tới là em đi rồi, nên mình muốn tranh thủ từng chút một gặp em, thế thôi. Mà cứ mỗi lần hẹn em đi, là mình sẽ sợ. Sợ em từ chối, sợ nhà em lại ảnh hưởng tinh thần em, sợ đến mức vào cả trong mơ, sợ lắm luôn, mình sợ đọc tin nhắn em bảo là không đi được, mình sợ mở ra sẽ đọc thấy mấy dòng đó. Nghe trẻ con ha, không thấy là không sợ á? Không phải, mình sợ đến mức mà mình bi quan luôn. Mình suýt mặc định trong đầu là mình sẽ rủ vậy thôi, dù em không đi thì mình vẫn đi. Hôm qua, mỗi lần mình hỏi về chuyện đi chơi là một lần mình thấp thỏm. Mình lo rằng sẽ bị huỷ phút chót, mà lí do lại còn đến từ những cái gì đâu á! Xong rồi mình thấy em bảo là chưa biết chắc được, nói không hụt hẫng là xạo đó. Vì sao? Vì mỗi lần hẹn em là mình hí hửng mình vui vẻ, mình lên plan cho buổi hẹn đó sẽ làm gì. Rồi đùng cái mình nghe tin là khả năng 50-50 có đi hay không.....mình nghĩ rồi, mình sẽ đi dù có gặp hay không, rồi mình sẽ làm những thứ mình đã chuẩn bị, một mình cũng được! Ít nhất là mình sẽ không thấy buồn nữa.....
Mình nói để em biết mình cảm thấy như nào thôi, chứ không phải là trách em. Vì mình biết em cũng muốn đi, chỉ là cơ thể em mệt quá nên không đi nổi thôi. Đó là nói cho em biết thế thôi, còn hiện tại em đi được hay không thì mình vẫn chấp nhận mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co