Truyen3h.Co

HEHE version W

Chương 55

tanngung099

( Đây là cảm xúc, suy nghĩ của chị.)

Lâu lắm rồi mới lại muốn viết cho em đọc, dạo này hai đứa bị mất kết nối với nhau hoài. Tụi mình gặp nhau nhiều hơn, va chạm nhau bằng cảm xúc hơn, cũng mất kết nối nhiều hơn nữa. Em gọi những lúc như thế là những lần chán nản. Mình thì gọi những lần như thế là cả hai chưa hiểu được nhau.

Hôm qua là một ví dụ, tính cách của mình nó kì quặc, em không thể thấu hiểu nổi. Cách nói chuyện của em thì nó sắc lẹm, mình không thể nghe bình thường được. Mỗi khi có chuyện gì là em sẽ nói thẳng cho mình nghe, em sẽ thể hiện cảm xúc lẫn thái độ ra luôn. Còn mình thì ngược lại.... Mình không biết phải nói gì khi em lớn tiếng với mình, chỉ biết ừ dạ. Sau đó thì mình chìm hẳn vào tự trách luôn, rồi mình sẽ thấy bản thân không được cái này cái kia. Hậu quả là không khí nó đi xuống, vấn đề chưa được giải quyết. Như cách em nói là khiến những cái chán nản nó càng chán nản thêm.

Mình nhớ lại lúc trước, khi mà em có thể lắng nghe mọi cái mình nói. Hiểu cảm xúc của mình là vì mình hay viết cho em xem. Còn hiện tại, mình không viết nên em không hiểu nổi mình.

"Em không hiểu cách vận hành của não chị luôn á!" - đây là câu khiến mình trầm tư nhất!

" Ngồi sau xe chị em cảm giác sợ chết lắm!" - đây là câu khiến mình không muốn chở em nữa...

" ......"

Mỗi lần nghe một câu, mình chết lặng một lần. Những câu đó nó găm vào trong đầu mình, mỗi khi nhớ em thì nó lại xuất hiện một lần.

Nhưng mà mình không thể rút những câu đó ra được, mình cũng không biết phải nói với em thế nào nữa. Thế là mình tìm cách để sống chung với nó. Mình cố gắng để được sự công nhận từ em!

Ngồi sau xe sợ chết thì để em điều khiển mình chạy xe theo ý em muốn vậy. Mỗi lần em nạt là mình lại tự nhủ, vậy cũng được, còn hơn là sợ chết.

Không hiểu cách mình suy nghĩ, thì mỗi lần mình làm gì mình sẽ giải thích cho em nghe. Nhưng mà cách này vẫn không đạt hiệu quả. Em nghe rồi em vẫn khó chịu...

Mình nhận ra, mỗi lần gặp nhau thì sau tầm khoảng 3 tiếng là em sẽ thoải mái với mình. Còn trong 3 tiếng đó, em sẽ khó chịu, dễ bực bội với mình. Nên mỗi cuộc hẹn dưới 3 tiếng sẽ đều là chán, vì gì thì mình không biết nữa.

Có thể là ly nước không vừa ý em, có thể là em muốn xem cái này còn mình thì không. Nhưng mà cách để kết thúc nhanh 3 tiếng đó đơn giản lắm. Dắt em vào phòng riêng, hoặc làm cái em thích là em sẽ hết khó chịu với mình.

Mỗi lần gặp em, mình sẽ muốn kể liền cho em nghe những thứ mình vừa thấy. Mình sẽ rất vui vẻ vì sắp được gặp em. Nhưng mà em thì không như thế, có thể là vì mệt, có thể là vì em thích yên tĩnh. Nên mình chỉ cần ồn ào là em sẽ không vui được ngay luôn.

Mặc cho mình dỗ như nào, thì mình luôn nghe được một câu như này.

" Tránh ra, đừng động vào em!"

" Em nói, Tránh ra!"

" Em đang khó chịu!"

Chỉ mấy câu đó thôi mà mình đã mất luôn sự háo hức, hào hứng vì được gặp em rồi.

Dạo này mình cũng buồn, mình mệt mỏi vì nhiều thứ lắm. Mình muốn gặp em để sạc lại năng lượng, nên dù xa xôi cách mấy thì mình cũng đi. Nhưng mà giờ thì gặp dưới 3 tiếng mình sẽ tự hỏi rằng " mình ở đây để làm gì? Nếu mình không ở đây thì liệu em có bớt khó chịu không?" .

Mình biết em xót mình, mình hiểu là em thương mình. Mà cách em thể hiện ra khiến mình cảm giác không được thấu hiểu. Gần đây là việc mình nói giặt đồ bằng tay mệt lắm, em lại bảo mệt thế thì đem lên cho em giặt! Bé ơi, câu đó dù xuất phát từ việc em xót chị, nhưng nó không phải câu giải quyết vấn đề chị muốn nói.

Than với em là mệt lắm, thì em chỉ cần dỗ dành chị thôi, là được rồi! Tại sao trước giờ chị vẫn giặt mà giờ chị mới than với em? Không lẽ trước giờ giặt không mệt mà giờ mới mệt? Tại vì bây giờ chị mới mở lòng thêm với em một xíu, để tâm sự những cái vặt vãnh. Nếu em không muốn nghe thì thôi chị không than nữa. Chứ đừng đưa ra một cái giải pháp không giải quyết được gì như thế.... Lúc em đưa ra giải pháp, em nghĩ rằng chị sẽ chịu nhét áo quần dơ của mình vào balo rồi chở lên cách nhà 40km chỉ để đưa em giặt rồi khoảng tuần sau lên đem về ư!? Hay chị sẽ chọn cách thôi không tâm sự nữa rồi tự mình giặt?!

Em nghe chị than mệt, nên em xót! Chị biết chứ, nên lúc mà em nói thì chị chưa biết cách diễn bày sao cho em hiểu.

Chị đi đường xa, nguy hiểm là có, mệt là dĩ nhiên. Nhưng mà lí do mục đích chị vẫn đi là vì nhớ em. Nên chị than cái gì thì hãy cứ dỗ dành chị thôi, đừng bảo là vậy thôi không đi nữa hay là sau đừng đi nữa. Chị không thể không đi! Không đi là sau này chị sẽ hối hận đấy!

Em cảm giác thế nào, chị không biết. Nhưng đối với chị thì việc sắp tới chị về quê, có thể dài ngày lắm. Có khi là cả 1 tháng sẽ không được gặp em! Nó kinh khủng lắm, nên chị sẽ tranh thủ mọi cái chị có thể làm được để gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co