Truyen3h.Co

Hehehe

NamSoo|October

iumenhiu

Chỉ là chiều những năm cấp 3, khi mà tình yêu đôi mình còn trong sáng. Khi mà ánh mắt chỉ dám liếc qua nhau, những cái nắm tay còn đầy dụt dè, những lời yêu thật vụng về. Nụ cười trên đôi môi, cái lạnh se se của Hà Nội và ánh nắng vàng nhạt của mùa đông thu...

NamSoo nha, bỗng nhiên đào đc lại bài này nghe hợp vibe vcl.🙌

GIỚI THIỆU:

- Nguyễn Huỳnh Sơn (16): lớp 11B.
- Bùi Công Nam (15): lớp 10F.

TẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. Tôi bị bí ý tưởng!
_________________

Sáng chủ nhật. 6 giờ sáng.

Một sáng chủ nhật lành lạnh, gió Đông Bắc chưa về nhưng hẳn cũng rất nhều người đã không chịu được lạnh. Nguyễn Huỳnh Sơn là một ví dụ, lạnh kinh khủng. Sáng nay cậu có một buổi học thêm văn ở Quán Thánh, may mắn thay nhà gần trường nên cũng không cần đi sớm quá. Nay cậu mặc một chiếc quần đùi đen, để lộ ra đôi chân trắng trẻo, nõn nà mà bao đứa con gái đều mong muốn, với chiếc áo nỉ dài tay màu trắng với chiếc áo gió nhẹ màu be và choàng thêm một cái khăn quàng. Hẳn ai cũng nghĩ mặc thế này thì chả lạnh, rằng đây là thời trang trên đông dưới hè nổi tiếng. Khổ nỗi Huỳnh Sơn ngây thơ, ở trong nhà thì ấm áp bao nhiêu ra ngoài đường nó cứ lạnh sao í, không chịu được, mà còn muộn học nữa chứ nên cậu vơ đại cái để mặc thôi. Giờ thì cậu hối hận rồi, quyết sau này không tắt chuông báo thức nữa.

8 giờ 30 kết thúc ca học, vừa từ cầu thang của tòa nhà xuống, cậu đã thấy trước cửa là em người yêu đang chờ cậu. Bùi Công Nam liếc qua thấy bóng dáng quen thuộc thì vui vẻ mà vẫy tay với cậu, cười cười. Trời Hà Nội lạnh là thế nhưng vẫn có nắng đó, và ánh nắng ấy như sưởi ấm lòng cậu.

Chạy đến chỗ xe đạp của Nam, cậu cười hỏi:

"Sao em lại đến đây?"

"Đón anh đi chơi nà"

Nam vỗ vỗ lên chỗ ngồi sau xe đạp, cười cười nhìn cậu. Người trước mặt nó đẹp vô cùng, rất xinh trai, tóc xõa trước chán, được nắng chiếu hơi ửng màu nâu, nhìn như học sinh cấp hai. Đôi môi chúm chím, cái má tròn xinh xinh. Cộng thêm vài vệt nắng khiến đôi mắt to tròn cứ long lanh, lông mi cong cong thì rũ xuống rồi lại vểnh lên nhìn nó. Đúng là Hờn Xuynh.

Cậu bị nhìn chằm chằm nên đâm ra ngại, vành tai đỏ ửng, má thì nóng dần lên nên đánh bốp một phát vào tay người yêu. Nó biết cục cưng nó ngại rồi cũng cười cười. Nụ cười của nó trong mắt người khác có thể chỉ là 'trai đẹp cười' nhưng đối với cậu, nụ cười đó rất đặc biệt, nụ cười khiến cậu biết yêu là gì, có chút gì đó tinh nghịch cũng có chút khờ nhưng vẫn rất điển trai.

"Lên xe đi, em chở công chúa đi chơi nè"

"Nhưng mà đi đâu?"

"Đi đâu mà chẳng được, cứ đi xem đã"

Thế là Huỳnh Sơn leo lên chiếc xe đạp trông có vẻ cũ kĩ nhưng lại khá chắc chắn, tương truyền chiếc xe này là của ông nội nó để lại từ những ngày chiến tranh, ông nội nó hay đi đưa tin bằng cái xe đạp này, vừa bền vừa chắc (cái xe này cũng là một kỉ vật tình yêu giữa hai ông bà, bà ngồi sau, ông chở bà đi, 'thơ vô cùng' - trích lời Bùi Công Nam). Chiếc xe đạp này cũng đã từng nhiều lần đưa cậu đi ăn, đi học, đưa cậu về nhà, trông thì đã tàn nhưng không phế, bền bỉ theo thời gian.

Nam bắt đầu đạp dọc đường Quán Thánh, đi qua bao nhiêu hàng quán. Có nơi bán phở, mùi nướng gừng và hành thơm nức mũi, có nơi thì sửa xe, tiếng vít ga cứ ầm ầm, nước xịt cứ ào ào, rồi nào là nơi bán quẩy, nơi làm việc, quán cà phê,... Cùng với những tán cây tuy không được gọi là xum xuê nhưng vẫn che được cái nắng hơn 8 giờ rưỡi. Nắng thu nhẹ, không có như nắng trưa nhưng vẫn bừng lên mộ màu vàng nhạt. Ngồi sau xe, cậu cảm thấy từng đợt gió lướt nhẹ trên chân mình, man mát. Gió thổi, luồn qua mái tóc đôi mình, làm nó bay bay. Gò má cậu hây hây đỏ. Hà Nội một ngày mát trời.

Rẽ vào một con đường nhỏ gần trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, dọc theo con đường đấy là ra đường Phan. Những bóng cây tạo thành hình vòng cung, nắng chiếu lên những tán cây sấu làm cho màu lá trở nên xanh tươi, đẹp tựa bức tranh. Đường Phan hôm nay không đông nên Nam đi rất mượt. Tận hưởng những làn gió luồn vào tóc, cái không khí trong lành của buổi ban sáng. Cảm giác bình yên đến lạ, đầu óc cậu trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài tận hưởng cảnh sắc xung quanh và ôm người đang đạp xe trước mặt. Vèo một cái, nhà Bùi Công Nam hiện ra trước mặt cậu. Cất chiếc xe đạp cũ rích đó vào một xó, Nam nắm lấy tay cậu chạy đi ngược lại con đường vừa đi. Những bông hoa rung rinh, chốc chốc lại cựa mình trong làn gió mát lạnh, đôi ba cánh hoa rụng , chắc tại cũng quá mỏng manh đi, không chịu nổi làn gió khẽ lướt mà rơi xuống dưới đất. Nhìn kĩ hơn chút, có con cào cào, châu chấu thi nhau chơi trốn tìm, thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán cây được trồng ven đường, sau trạm chờ xe buýt. Con đường cũ gồ ghề, có những viên gạch nhấp nhô như bị ai cố tình cậy lên, nhưng thực chất là do những cái rễ cổ của cây sấu nghị lực trườn lên cả mặt đất. Nếu đi qua đó mà không cẩn thận thì rất dễ ngã. Nam nhìn xung quanh rồi ánh mắt lại đặt lên người con trai đang đi cạnh mình, đôi mắt cậu trong veo, thoáng lấp lánh những tia sáng của nắng, làn da trắng hồng được tô điểm thêm vài vệt vàng, đôi môi chúm chím hồng hồng, miệng thì cứ ngâm ngã mãi một đoạn nhạc.

Ngọt thật.

Đó là tất cả những gì Nam có thể nghĩ về mấy điệu ngân nga bâng quơ của cậu. Lòng nó xao nhẹ, bỗng muốn nắm tay cậu ghê. Rồi rất tự nhiên, hai bàn tay tìm tới nhau, tuy hẵng còn rụt rè, chỉ dám ngoắc hai ngón út vào nhau như cặp đôi mới yêu một hai hôm nhưng lại đủ để họ hiểu họ tương thông với nhau thế nào. Cái ngoắc tay hờ hững như không, nhưng lén nhìn gò má hơi ửng đỏ của người kia, nó biết nó làm người ta ngại rồi.

Cậu thỉnh thoảng lại lén nhìn xuống hai ngón út đang ngoắc vào nhau, lòng hân hoan vui sướng nhưng cũng ngại ngùng không kém. Tuy yêu nhau cũng được hơn 1 tháng nhưng họ vẫn còn rất rụt rè, nụ hồn đầu cũng trao cho nhau nhưng chỉ phớt qua nhẹ bẫng như chiếc lông vũ rơi chạm xuống. Mềm mại.

Tình yêu đôi mình thật trong sáng, tuy không mạnh bạo, lộ liễu, không ôm ấp nhau công khai. Dù thế nhưng em biết anh là của em. Tuy hơi ngại ngùng, nhưng lại vui sướng khi được chạm vào nhau. Tuy chỉ những cái chạm môi nhẹ bẫng nhưng lại ngọt ngào cùng. Ta trân trọng bằng tất cả những ta , ủ ấm đừng để nguội lạnh.

Đi qua bao nhiêu con phố, họ đến được Lăng Bác, Lăng Người đẹp biết bao giữa màu trời trong xanh của ngày cuối tuần. Lá cờ tổ quốc tung bay trong làn gió nhẹ, màu cờ đỏ rực cùng với ngôi sao vàng sáng rực dầy trang mghiêm và hào hùng. Không gian rộng lớn, trong lành khiến Sơn cảm thấy thoải mái, hít một hơi đầy mùi đất cỏ ẩm vừa được tưới. Nam đi bên cạnh nhìn cậu chỉ biết cười, mặt trời đã lên đến đỉnh, báo hiệu giờ cũng đã trưa. Bụng Sơn bỗng réo lên ùng ục, Nam quay sang nhìn khiến Sơn ngượng chín mặt. Nhìn quả cà chua đang bốc khói ở kia Nam nhịn cười không người ta dỗi thì khổ, khó dỗ lắm.

"Đi ăn chứ anh?"

"Ừm, đi ăn đi"

Thế rồi Sơn kéo tay Nam chạy về nhà. Đường về sẽ không xa nếu như bạn không mù đường, Sơn sống ở trên đất Hà thành cũng được 16-17 năm rồi chẳng lẽ không nắm rõ sao? Chẳng biết cậu nắm rõ tới đâu nhưng hiện tại hai người đang bị lạc. Nam bất lực nhìn người yêu nó, thấy rõ sự bối rối và hoang mang trên mặt người yêu nó. Đường đi thì dễ, đi đến đường Hoàng Diệu là xong nhưng chẳng hiểu sao cậu dẫn nó và cái ngõ nhỏ chật chội nào đó trên đường nào đó mà nó còn chưa kịp nhìn được cái tên. Các tòa nhà bám sát nhau, che hết cả ánh nắng mặt trời, tuy vẫn sáng nhưng tối hơn và có vẻ lạnh hơn nữa. Mắt nó đưa lên đưa xuống nhìn đống đồ mỏng manh được mặc bởi Huỳnh Sơn, nó xót, mình thì ấm chỉ sợ cậu lạnh. Trưa nay lại lắm gió, nhiệt độ đang giảm lại càng giảm, cái chân của Sơn đỏ ửng giờ lại hơi tim tím đi vì gió lạnh. Nam nghĩ nó nên đi hỏi đường nhanh không xinh yêu của nó sẽ ốm mất.

"Bác ơi!"

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, vừa dắt chiếc xe máy wave đen bụi bặm từ căn nhà nhỏ kế bên ra. Chắc bác đang định đi có việc, Nam thấy bác như thấy vị cứu tinh của mình.

"Bác biết đây là phố nào không ạ?"

"Hả, à, đây đường Điện Biên Phủ cháu nhé"

À, cái đường chỗ cột cờ, giờ Nam nhớ ra rồi, vừa nãy Sơn đi đường nào vòng vèo lắm, không kịp nhìn.

Còn Sơn nghe thế thì vui mừng, cậu biết một quán phở gần đây chỉ cần ra khỏi đây là được.

"Bác ơi, bác có biết đường ra không ạ?"

"Hả, đường ra á?"

"Bác biết đường nào ra Lý Nam Đế không ạ?"

Chưa để Nam kịp hỏi tiếp, Sơn nhanh nhảu chen vào. Bác gái trung niên kia nghe thì ngẫm một lúc rồi mới đáp lại bọn họ.

"Các cháu đi thẳng, rẽ phải đến căn nhà số 23 thì rẽ trái rồi đi thẳng tiếp đến căn nhà có màu xanh xỉn, có hàng cây hoa giấy á thì cháu rẽ phải nha. Đi thẳng một đoạn nữa là sẽ tới một cái cổng xanh cũ rỉ sắt là đến lối ra. À còn-"

"Dạ cháu cảm ơn bác ạ, về phần Lý Nam Đế cháu biết đi rồi ạ. Cháu chào bác ạ"

Son nhanh chóng gập đầu cảm ơn người phụ nữ tốt bụng đó. Bà mỉm cườicười, chào hai cậu trai trẻ đang túm nhau đi con đường bà vừa chỉ.

"Sao mình lại đi đường đó?"

"Anh biết một quán phở ở gần đó, không được gọi là xuất sắc nhưng ăn cũng được"

"Nó nằm trên đường đó à?"

"Anh không biết nhưng kệ đi, ra được đến đó thì chắc chắn anh biết đường, tin anh!"

Lời khẳng định chắc nịch vang lên. Nó nhìn người đang nắm lấy cổ tay nó kéo đi mà miệng kéo lên không hạ được. Có cái gì đó cứ mãi xao xuyến trong trái tim của nó. Cảm xúc lẫn lộn nhưng nó thích cảm giác này, hạnh phúc vì được cảm nhận nó.

Kỉ niệm anh dẫn em đi lạc, chắc hẳn chỉ là một kỉ niệm rất nhỏ trong những kỉ niệm đầy màu nắng của đôi mình. Nhưng đối với em, anh à, nó là cả một bầu trời hoài niệm, là nhưng thứ thuần túy và trong sáng của tuổi học trò. Nó như một mảnh ghép không thể thiếu khi em nhớ lại những kỉ niệm thành xuân tươi đẹp đó. Lần đầu tiên em nhận ra, em yêu một người nhiều đến thế, em hạnh phúc đến như vậy khi được đồng hành cùng anh, được ngắm nhìn anh dù chỉ trong giây phút. Không có kỉ niệm ấy, ắt hẳn em đã không nhận ra em đang dần dần lún sâu thật sâu vào thứ tình yêu ngọt ngào này.

11 giờ 30.

Loay hoay một hồi lâu họ mới ra được khỏi cái ngách nhỏ chật hẹp đó, ra đến nơi, Sơn hứng thú hít một hơi không khí rồi thở ra đầy thoải mái.

"Giờ đi ăn thôi nhỉ?"

Vừa nói, Sơn vừa kéo tay Nam chạy về phía đường đi.

Đứng trước quán ăn đã đóng cửa, Sơn không biết nói gì. Hai người cứ đứng đó, chả hiểu sao nhưng hẳn chẳng phải bất ngờ vì quán đóng cửa. Cảm nhận từng làn gió nhẹ vờn qua mái tóc, lướt nhẹ trên làn da khiến Sơn hơi lành lạnh.

"Mình về nhà anh ăn đi. Hôm nay anh nấu cho"

Nam quay sang nhìn cậu như sinh vật lạ, cái gì mà Nguyễn Huỳnh Sơn nấu ăn cơ?

Nam cười cười, nó tính đánh trống lảng sang truyện khác nhưng khi nhìn thấy ánh mắ mong chờ của người yêu, nó nghĩ cậu nấu ăn cũng không tệ đâu ha, nhỉ?

...

Xin lỗi, cho Nam rút lại lời trước của Nam, chẳng biết thế nào chứ đống trước mặt là không ăn được rồi, ăn vào là ung thư ngay. Trước mặt nó bây giờ đang là một đống gì đó khá đen mà cũng khá khét cùng với mấy quả trứng luộc được bóc để gọn ghẽ bên cạnh. Ngước lên trên chính là bản mặt đắc ý với tay nghề của cậu, rất thỏa mãn và hãnh diện. Nam nuốt nước bọt, không dám ăn.

"Nào, em chờ gì nữa? Thử đi"

Nụ cười xinh yêu được vẽ lên trên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu, đủ để khiến Nam lúng túng không biết nên làm gì, nên ăn hay không. Theo Nam nghĩ thì nhìn tổng quan cũng không đến nỗi tệ, chỉ là không ưa nhìn thôi, mùi cũng hơi khét khét, chắc ăn được, ha?

Ngước lên lần thứ hai, Nam thấy Sơn đang hơi phụng phịu, chắc thấy Nam chẳng nói chẳng giằng gì nên cũng có chút sốt ruột.

"Ăn đi Nam, xem tay nghề của anh thế nào"

"..."

"Ăn đi Nam"

"..."

"Ăn điiii!!! Ơ kìa? Ăn ủng hộ bé đi anh Nam ới!"

Thấy công chúa mặt xụ xuống phụng phịu, Nam liền dè chừng gắp thử một miếng lên bỏ vào miệng. Không tệ lắm, có hơi mằn mặn một tí thôi, nhưng vẫn ăn được, mà đúng là có hơi cháy thật. Nhưng hơi sàn sạn, lạ quá ta.

"Anh làm món gì vậy?"

"Trứng rán á, Nam thấy sao? Ăn được không em?"

Thảo nào, chắc mấy cái sàn sạn là vỏ trứng, thôi không sao, nghĩa là không quá tệ.

"Ngon lắm anh, anh có năng khiếu đó nha!"

Được Nam khen khiến Sơn tự hào kinh khủng, chưa ai khen anh nấu ăn ngon bao giờ, Nam là người đầu tiên đó. Cậu thấy trong lòng dâng trào hạnh phúc.

Lời khen về tài nấu ăn của em dành cho anh, nó có thể không đúng về khẩu vị, món đó nó đăng đắng anh à, chắc là do phần bị cháy. Nhưng em khen nó ngon đơn giản vì nó ngon ở tình yêu thương anh thêm vào đó. Tưởng chừng như một đĩa trứng khét lẹt bình thường nhưng anh à, khi ta nấu cho người ta yêu, nó lại có một hương vị khác. Hương vị ấy chẳng xa hoa, chẳng phải sơn hào hải vị đắt tiền nhưng nó mang hương vị ngọt ngào đến lạ, yên bình đến lạ. Trong một khoảnh khắc, em đã tưởng rằng thế giới thu gọn lại chỉ có đôi ta.

Ăn xong, Nam gối đầu lên đùi Sơn, để mặc cậu nghịch mấy sợi tóc của mình, thỉnh thoảng lại cười xinh khi Nam nhìn vào mắt cậu. Cậu rất xinh, đó là tất cả những gì Nam nghĩ khi cứ nhìn cậu cả tiếng đồng hồ. Sơn bị nó ngắm nhiều rồi đâm sinh quen. Mấy phút đầu còn ngài ngại chứ giờ thì hết rồi.

Được nằm trong vòng tay người thương, được cảm nhận hơi ấm từ đôi tay thon gọn, trắng hồng. Nam thấy yên bình đến lạ, vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

....

Vùng dậy giữa đêm khuay, tiếng xe cộ vang vọng trong không gian hòa vào với những ô cửa sổ, những biển hiệu vẫn còn đang sáng đèn. Tất cả tạo nên chân dung của Sài thành về đêm, nhộn nhịp kẻ ra người vào, người đi kẻ về nhưng vẫn khiến cho người ta yên giấc trong một buổi đêm như thế này.

Nam tỉnh dậy, người mồ hôi đầm đìa, hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh. Chàng vẫn đang gối đầu lên tay Nam, nằm im, nom ngủ có vẻ yên bình lắm.

Nam nhìn chàng, mỉm cười với chàng. Sơn của Nam qua bao nhiêu năm cũng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp tuyệt vời khiến Nam đắm đuối.

Xoay người với lên bàn, khi đã tiếp xúc được với mặt kim loại lạnh lẽo. Nam cầm lên, chỉnh cho đầu Sơn gối lại trên đầu mình rồi ôm thật chặt chàng vào lòng như sợ mất một thứ gì quý giá.

Nam hôn lên mái tóc, hôn lên mí mắt, lên cái má bầu bĩnh của Sơn và sau cùng là đôi môi từng rất hay cười của chàng thay cho mấy lời trân trọng sến súa mà Nam thấy không cần thiết.

Giơ thứ kim loại đen vẫn đang cầm trong tay lên, nó không chần chừ mà bóp cò...

.
.
.

Mùi máu tươi tanh tưởi lẫn lộn cùng mùi nước hoa còn phảng phất đâu đây. Chiếc gối trắng loang lổ một màu đỏ tươi nhưng xen vào đó là màu máu đỏ đã khô từ lâu.

Nếu bỏ qua tất cả âm thanh ngoài đường kia thì giờ căn phòng lặng như tờ, chẳng còn một tiếng động nào.

Trên giường vẫn có hai con người đang ôm chặt nhau. Tưởng như cái ôm đó sẽ thật ấm áp nhưng hiện tại thì chẳng còn tí hơi ấm nào từ hai còn người kia nữa.

À, không hẳn. Nó vẫn ấm áp lắm vì họ vẫn tìm lại được nhau đấy thôi...

_______

Cái bản này ngâm quá lâu nên tôi quyết định hoàn thành bản này. Hấp hối rồi. Nhưng cũng rất xin lỗi🙇‍♀️ đáng ra tôi nên hoàn thành nó sớm hơn thì phải.

Cái ý định bản đầu là sẽ để hai đứa nó nhẹ nhàng thư giãn đi chơi Hà Nội tại cái bài này nó cũng tươi vui á. Nhưng mà thế thì nhạt lắm nên mới có cái kết như thế này (mặc dù vẫn nhạt☺)

Dành cho ai chưa hiểu thì tất cả chỉ là giấc mơ của Nam nhưng những dòng được in nghiêng:

1. Đó là lời của Nam hiện tại.

2. Là hiện tại (cuối truyện).

Và vâng, sau khi quay lại thực tại, Nam mới nhớ ra việc cần làm của mình.

Đừng hỏi vì sao Sơn chết, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nghi Nam giết chết rồi tự sát luôn, có thể 😉.

Ý là viết bị ngu, thông cảm cho người khuyết tật nha!

Nói chung thì cảm ơn vì đã đọc và chúc mọi người một ngày mới tốt lành 💖.

P/s: quên chèn nhạc🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co