Truyen3h.Co

[Hei! ComeHere].KTH

CHƯƠNG IV

CBlosseum

Bạn đứng ở góc phòng, cái nơi mà hoàng thượng đang đóng những con dấu đỏ chót vào sớ báo cáo.

Sáng nay khi bạn đang ngủ ngon lành thì thái giám Yong đã gọi bạn dậy rõ sớm. Đáng lẽ sáng nay có khi bạn được nướng vài chút rồi đấy nhưng chỉ tại cái tên hoàng thượng điện hạ đáng ghét tự dưng lại giở trò.

Bạn ngáp lấy ngáp để vì thực sự là bạn muốn gục ngã lắm rồi đấy. Và rồi hoàng thượng cất đống sớ đỏ chót ấy đi và lôi ra một tập giấy mới.

Bạn ngó thử xem hắn ta đang làm gì. Trên tờ giấy là vài ba hình và số liệu tính toán. Chỉ cần liếc qua là bạn biết chắc rằng hắn ta đang làm toán đây. Với cái môn này thì bạn tự tin sẽ làm ngon lành nó trong vài phút.

Bạn nhìn hoàng thượng cứ chần chừ suy nghĩ. Máu học hành trong người bạn nổi lên và xông ra phía hoàng thượng. Bạn quỳ gối và lết về phía người.

      "Cái này ta biết làm này"

Hoàng thượng nhướn lông mày nhìn bạn và cười khẩy.

      "Nhà mà ngươi còn không có thì làm được cái gì"

      "Ta nói thật mà"

      "Trêu ta thế đủ rồi, về chỗ của ngươi và yên vị đi"

       "Ai đùa đâu chứ"

Và rồi bạn rút ra một tờ giấy, cướp lấy chiếc bút lông từ tay hoàng thượng và hí hoáy giải chúng. Bạn giơ bài làm trước mặt hoàng thượng, ai nói bạn không làm được chứ. Hắn ta há hốc miệng, tóm lấy tờ giấy trên tay bạn và suy nghĩ.

       "Ngươi...ngươi học ở đâu ra cái này"

Giọng hoàng thượng run run.

       "Học ở trường"

       "Thái giám như ngươi mà làm được bài toán ngon lành trong khi ta đã suy nghĩ nó hơn 1 tuần nay. Không thể.....không thể nàooo"

       "........"

       "Dạy ta đi, những điều ngươi biết"

       "Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ"

Hoàng thượng trườn người đến trước mặt bạn.

       "Lụa hay vàng, kim cương, bạc,lượng. Rốt cuộc thì ngươi cần thứ gìiiiiii"

       "Cho ta thứ đó đi"- bạn chỉ vào quả cầu tròn màu đỏ ở trong hộp mài.

       "Không được đâu"

       "Vậy thì thôi vậy" - bạn quay đầu định đi.
 
       "Cho ngươi mượn thì được"- Hoàng thượng khẽ túm lấy tay bạn.

Bạn lè lưỡi

        "Không thích"

        "Ngươi có tin ta chém đầu ngươi không hả thái giám hèn hạ kiaaaa"

        "Người chém cũng được, chỉ tiếc cái đầu này lúc chết không chỉ được bài cho hoàng thượng vạn tuế đây nữa"

       "Cho thì cho"

Hắn đưa quả cầu tròn cho bạn, bạn đón lấy nó nhưng hoàng thượng lại rụt quả cầu lại, ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ

       "Đi mạnh khỏe nhé em yêu"

Rồi bạn hí hửng dựt lấy quà cầu từ tay hắn. Hoàng thượng với tay nuối tiếc rồi khụt khịt ra vẻ đau thương.

          "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ học về cái này trước nhé"

Từ sáng cho tới tận trời tối, hắn ta chỉ chăm chú nghe bạn giảng bài. Bụng bạn bắt đầu reo lên ùng ục vì đói.

       "Ta đói quá"- bạn than thở

       "Giảng nốt cho ta chỗ này đi, ta không hiểu"

       "Thôi mà~~~ta muốn ăn"

       "Nốt cái này đi, ta đang ra lệnh cho ngươi đấy"

        "Không"

        "Đồ cứng đầu"

Hoàng thượng kêu lên cho bạn và hắn ta một bàn ăn. Ăn với người có địa vị đúng khác, kim chi, bào ngư ngập trong mâm, khác hẳn với bát cơm canh rong biển của tên Jeon Dong.

Bạn ăn rất ngon lành, hoàng thượng không ăn,chỉ nhìn bạn nhai nhồm nhoàm.

      "Hông ăn hao ?"- bạn phồng mang trợn má nhìn hoàng thượng.

      "Không ! Ngươi ăn từ từ thôi, như con heo vậy"

      "......"

      "Dính ! Ở đó !"- Hắn ta lấy tay chỉ chỉ.

      "Đâu đâu"- bạn lấy tay quệt một đường quanh miệng.

      "Chưa hết, bên phải, không không trái một chút, dưới"

      "......"

      "Hazzzzz"- hoàng thượng đưa tay lên mặt bạn, hất hột cơm ra ngoài.

Mặt bạn và mặt hoàng thượng cách nhau chỉ còn vài cm. Mặt bản bắt đầu đỏ lên và tai hắn cũng vậy.

       "Hèm! Ẹ hèm"

Hắn ngồi xuống và tu cốc nước ừng ực.

       "Ngươi ăn mau lên rồi giảng cho ta nốt phần đó đi"

Bạn lặng lẽ cúi đầu và đưa đũa cơm lên miệng. Sau khi xơi tái đống đồ ăn, bạn xoa cái bụng no tròn của mình và ợ nhẹ một tiếng.

     "Đồ mất nết"

Bạn che miệng cười hehe.

Bỗng một ngọn gió thổi mạnh qua chiếc đèn dầu còn lấp lánh ánh lửa, phụt tắt. Bạn giật mình nhưng có lẽ đó chỉ đơn giản là cơn gió bình thường thôi.

       "Hoàng thượng !"

Bỗng có tiếng "Vụt", "Tạch" giống như có ai đã phóng thứ gì đó và va chạm vào vật thể. Phải rồi, mũi tên, mũi tên.
Bạn bắt đầu hoảng loạn và không ngừng gọi tên hắn ta.

      "Taekwon ! Hoàng thượng Taekwon! Người đâu rồi ?"

Cả khoảng không tĩnh mịch, có lẽ hoàng thượng bị bắn chết rồi, bạn phải làm sao trong bóng tối khi không có đèn pin đây.

Bạn không thể yếu đuối lúc này được và bạn cần phải thoát thân ngay bây giờ. Bạn khua khoắng loạn xạ để tìm vật bám trụ.

Có một bàn tay to ấm kéo lấy bạn về góc phòng, bạn điên cuồng giãy nảy vì nghĩ đó là thích khách.

      "Shhhhhhh"

      "Hức hức"

      "Im lặng ! Ta đây"

Lúc này bạn mới thực sự yên tâm vì tính mạng của bạn đã được cứu sống . Tưởng hoàng thượng chết rồi ?

       "Tôi sợ lắm"- bạn quệt nước mắt.

       "Hoàng thượng vạn tuế đang ở đây, ai dám tạo phản chứ"

Vài tiếng lao vun vút của mũi tên cứ ngang nhiên xông thẳng vào phòng hoàng thượng. Bạn nắm chặt lấy chiếc áo hoàng bào vì sợ. Taekwon xoay người bạn lại và ôm vào lòng.

      "Đừng khóc, ta ghét nhất là khóc, còn khóc ta tịch thu quả cầu đỏ"

Bạn khẽ gật đầu trong lòng hoàng thượng. Mùi hương của người rất thơm, thoang thoảng như hoa nhài. Lồng ngực rất ấm áp, lại rất mềm mại. Bạn khẽ dụi đầu như một chú mèo con.

Tiếng bước chân lạch cạch trên sàn gỗ, tiếng mở cửa khẽ kêu lên ken két vì ma sát. Hoàng thượng đẩy bạn ngồi xuống với người, núp sau chiếc thùng gỗ lớn
          "Tiểu heo ! Im lặng và ngồi ở đây nhé ! Che mắt lại và ngủ một giấc, chắc chắn sẽ hết ác mộng"

Bạn khẽ nhìn hoàng thượng bằng con mắt ngấn nước, gật đầu.

Hoàng thương rút ra trong người một thanh kiếm bên người, lao ra chiến đấu với đám nhu nhược giám cả gan xông vào nơi quyền quý thế này. Bạn nghe lời Taekwon, bịt tai và dựa vào thành tường để ngủ, ngày mai sẽ ổn, ngày mai sẽ ổn. Tiếng động chạm của những thanh kiếm cứ kêu lên từng hồi. Nhưng rồi bạn chìm vào giấc ngủ và chẳng còn biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co