[1]
Moutip, Anh.
"Thưa ngài, chúng ta đang ở trung tâm của thị trấn" Một người Mỹ tóc vàng nói với kẻ bề trên của mình bằng tiếng Anh, tên bá tước ung dung bước xuống chiếc xe ngựa, cẩn thận ngắm nhìn một góc của thị trấn Moutip tối tăm. Những lò mổ lợn dường như đã ngừng hoạt động từ vài tháng trước, các con hẻm của Moutip được mệnh danh là "cấm địa u ám" thế nhưng giờ đây chỉ còn lại một đống tro vụn "vô danh" bị bỏ hoang. Moutip vẫn đáng sợ đúng với cái nghĩa của nó, bởi cốt lõi của nơi này chính là cái nôi dành cho lũ quỷ hút máu sinh sống.
Con người không thể sống ở đây từ vài thế kỷ trước, đó là lí do nơi đây không hề xuất hiện một tiệm hàng hoá nào của những người du mục đến từ các vùng khác nhau. Hay ít nhất chúng ta có thể biết rằng họ không thể đến đây để truyền bá tôn giáo, ma cà rồng đang lộng hành ở mọi nơi, và nếu chúa không trừng trị bọn chúng, con người chỉ có thể diệt vong.
Được kể lại từ những thánh nhân sư mục dám đặt chân đến nơi cấm địa này, Moutip chính xác là một hầm trú ẩn an toàn và hoàn hảo của lũ quỷ hút máu. Chúng ẩn nấp vào ban ngày và hoạt động khi bóng đêm phủ xuống, không một con người nào đủ sức mạnh để chống lại chúng-kể cả lũ thợ săn. Thứ duy nhất có thể tiêu diệt được đám ma cà rồng cấp thấp chính là súng đạn, nhưng nó đã bị vô hiệu hoá từ những thế kỷ trước, bởi vì mọi ma cà rồng cấp thấp nhất đã không còn tồn tại trên thế giới này. Có người nói chúng bị tiêu diệt chỉ để đảm bảo an toàn cho nhân loại, kẻ lại nói chúng bị chính những tên cùng loài của mình tiêu diệt nhằm mục đích duy trì nòi giống tốt của ma cà rồng, với điều kiện không bị bất cứ ảnh hưởng nào tác động từ bên ngoài cho đến khi chúng "hoàn toàn" bất tử.
Nhưng sự thật thì không một ai có thể tìm hiểu được. Vì người ta coi nó như một vụ thảm sát ma cà rồng bí ẩn nhất từ trước đến nay của nhân loại.
Roạt
Có thứ gì đó vừa "bay" ngang qua!
Tên bầy tôi cảnh giác, đôi ngươi hắn sáng lên phía sau mái tóc dày cộm che kính đi cả khuôn mặt của một kẻ mang dòng máu lai Tây-Á. Móng vuốt đã được giơ ra, hàm răng nanh sắt nhọn được phơi bày đầy cảnh giác của một ma cà rồng cấp trung bình.
"Mời vào thưa ngài James cao quý" Kẻ bầy tôi cúi người xuống cung kính, hắn dẫn vị chủ nhân của mình đi dọc theo theo lối có sẵn trên con đường trải đầy thảm đỏ và hoa hồng đen trước thềm toà lâu đài cổ. Chúng được trang trí trước khi kẻ tên James kia đến đây, có lẽ James đối với vị chủ nhân của toà lâu đài này không khác gì một vị khách quý. Hiếm thấy một quý tộc nào lại được các dòng thuần trong gia tộc Hartwell tiếp đãi một cách thịnh trọng như vậy. Có thể nói James chính là kẻ may mắn nhất trong số những kẻ may mắn nhất từng có mặt trên thế giới này. Nhất là khi một tên loài người thấp kém lại có thể trở thành một ma cà rồng biến dị nhờ sự cứu mạng của vị ân nhân cũ mang trong mình dòng máu ma cà rồng thuần khiết của gia tộc Hartwell.
"Ngài Hartwell chắc hẳn sẽ rất vui nếu ngài biếu cho cậu ta một chút rượu vang đỏ" Kẻ bầy tôi đề nghị.
Dưới mái vòm trần rộng lớn và âm u, James quan sát những bức tranh treo tường mà ông ta đã nhìn thấy từ vài thập kỷ trước, do tổ tiên của dòng tộc ma cà rồng thuần chủng cao quý Hartwell để lại. Ông ta nhớ rằng 100 năm trước đây trước khi em trai mình kế vị, Hartwell từng nói rằng sau này gã nhất định sẽ mời James cùng ăn mừng bằng rượu vang trắng và táo đỏ ngay tại toà lâu đài của gã. Không ngờ qua 100 năm, sau khi phu nhân Hartwell hạ sinh được một vị hoàng tử đặt tên là Heiji Hattori, đứa trẻ này không chỉ "bị" ảnh hưởng bởi những sở thích quái dị của cha mình, mà thằng nhóc còn được thừa hưởng vô số những sức mạnh kinh khủng của gã. Hartwell từng nói gã ta chỉ thích rượu vang trắng, nhưng vị vua tôn kính của loài ma cà rồng tuy sở hữu sự bất tử cũng không biết rằng 18 năm sau khi gã chết đi, quý vương tử Heiji Hattori cao quý lại chọn cho mình thứ đồ uống yêu thích của ngài ngược lại là loại rượu vang màu đỏ-loại rượu tinh tế và vô cùng cao quý hệt như màu mắt của đấng tối cao.
"Ngươi nói phải Collin, con trai của Hartwell trước giờ luôn rất thích rượu vang đỏ" Kết thúc những hồi tưởng miên man, James gật đầu đồng ý.
Người tên Collin nhận lệnh phất tay, ngay lập tức xuất hiện một chai rượu vang đỏ tinh tế được ôm vào tay áo nó đầy cẩn thận.
Collin cùng quý ngài bá tước của mình tiến vào toà lâu đài. Phía sâu bên trong là một lối đi khá rộng rãi, nhưng lại kết hợp cùng bầu không khí u ám và vô cùng đáng sợ. Với tông màu đen làm chủ đạo, toà lâu đài sở hữu một chiếc mái vòm cũ kĩ bao lấy những ngọn nến lơ lửng, vô vàn bức tượng hình quỷ dữ loáng thoáng tiếng gầm rú trong đêm hay thậm chí là những bức tranh cổ được treo trên tường đang ngập ngừng chuyển động một cách bí ẩn. Thỉnh thoảng ta còn có thể nhìn thấy một đàn dơi bay ngang qua trần nhà để chào đón các vị khách quý của mình. Và cảm nhận: Đâu là u tối nhất?
Sâu bên trong dãy hành lang dài hun hút chính là một đại sảnh rộng lớn với đầy đủ những nội thất quý tộc và lộng lẫy được trang trí theo phong cách phương Tây. Ngay giữa gian phòng, chiếc ghế sofa đang lơ lửng với những hoa văn tinh tế được điêu khắc hệt như ngai vàng cao quý của đấng tối cao. Mà kẻ giữ lấy vương quyền đứng trên vạn người đó đang ngồi nốc hết cốc rượu lơ lửng với tư thế uy nghi để chuẩn bị "tiếp đón khách quý".
Hắn sở hữu một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, từng đường nét tinh tế trên gương mặt của kẻ đó đều hoàn hảo đến khó tin, với nước da ngăm săn chắc và đôi mắt màu đỏ thẵm tựa như đang ra sức điều khiển cả gian phòng, hắn đẹp một cách vô thực, lôi cuốn một cách phi thường.
Ngài là Harley Hartwell-hay còn được gọi là Heiji Hattori.
Tư thế ung dung vô cùng kiêu ngạo, cùng với khuôn mặt hoàn mĩ vô thực kia. Tên ma cà rồng đáng kính của dòng họ Hartwell mang tên Heiji Hattori có thể dễ dàng thể khiến mọi nàng thơ trong vương quốc ảo tưởng rằng ngài chắc chắn sẽ trở thành một vị chủ nhân tuyệt vời của riêng mình.
Và lôi họ vào cơn ác mộng không hồi kết.
James ra lệnh cho thuộc hạ của mình quỳ một gối xuống để bày tỏ sự tôn kính đối với đấng tối cao, cùng nhau gửi những lời chào hỏi tinh tế nhất đến vị hoàng tử cao quý. Đứa trẻ của Hartwell cũng không nói bất cứ thứ gì từ khuôn miệng chết tiệt có thể giết người của hắn, ngài chỉ thờ ơ gật đầu.
James và Collin lập tức đứng lên. Tên bá tước tóc đen lấy chai rượu của mình từ tay đứa nhóc tóc vàng rồi đặt lên chiếc bàn pha lê được khắc tỉ mỉ. Hiện bây giờ, có lẽ hai kẻ người Anh này đang tự mình đắm chìm trong những suy nghĩ dài miên man và căng thẳng vì phải đối diện với sự thao túng của đấng tối cao.
Heiji không động đậy, cũng chẳng hó hé một lời, thậm chí hành động duy nhất của hắn chỉ là nhếch mày và quan sát hai kẻ trước mặt thật lâu-thật dài. Sau một lúc, hắn ta mới nhận lấy chai rượu được đính nơ đỏ gọn gàng, thứ được gọi là "quà tặng" của vị bá tước tên James. Heiji tỉ mỉ kiểm tra mực nước của rượu, sau đó đảo một vòng và nốc cạn nửa ly đầu.
Hắn hài lòng nói: "Đã lâu rồi không gặp, ngài James vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của ta, khiến đứa cháu này lấy làm vinh hạnh."
James cười không đáp, hắn cứ thế mà tạm biệt vị hoàng tử kiểu ngạo không toan tính, cùng thuộc hạ của mình lui về trong bóng đêm không một lời từ biệt, cũng không còn nhìn thấy nữa. Lúc này Heiji mới ngồi thẳng người, đôi mắt màu đỏ thẫm tuyệt đẹp đang thoải mái điều khiển chiếc ghế sofa uy nghi đáp xuống sàn nhà, sau đó hắn đổ cả ly rượu vào một cốc nước chứa vài giọt glycerin được đặt sẵn ngay cạnh bàn từ trước, và điều bất ngờ-như-có-vẻ-không-mấy-bất-ngờ-đã được đoán trước mà Heiji phải chứng kiến: thứ chất lỏng trong chai không phải là một loại rượu vang quý hiếm gì đó mà một quý tộc như James có thể biếu, với glycerin thì nếu chỉ đơn thuần là một loại rượu tự nhiên sang trọng, chúng sẽ chìm xuống đáy cốc và không thay đổi màu sắc. Nhưng thứ mà James biếu cho hắn lại là một loại chất lỏng màu đỏ-thứ mà được cả thế giới này hô gọi là máu. Dòng máu khá hiếm được pha chế kỹ càng giữa một ít lá ô liu và khẩu vị của hắn. Heiji nhếch miệng, James! Kẻ được cha của hắn cứu sống khi mà bản thân ông ta đang trong tình trạng sắp phải chia lìa sự sống của mình với đất mẹ. Nhưng ông ta đã gặp được cha của Heiji-một ma cà rồng loại chọn mang dòng thuần lúc bấy giờ. James khốn khiếp chết tiệt thậm chí còn được nhận làm em trai của vị vua tương lai Hartwell và khắc tên bản thân vào danh sách dòng họ cao quý đầy danh giá. Mặc dù chính Heiji cũng cảm thấy đó chính xác là một nước đi rủi ro và cực kì khó chấp nhận của cha mình, nhưng tại thời điểm vào 100 năm trước đây thì hắn thậm chí còn chưa được chào đời. Heiji không thể ngăn cản quyết định sai lầm có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến gia tộc về sau này chứ đừng nói đến việc loại bỏ James của quá khứ.
James Hartwell-bá tước ma cà rồng quyền lực của nước Anh. Tên quý tộc hay kẻ may mắn?
Kazuha tỉnh dậy dưới gốc cây Thiên trụ to lớn khi đang trong cơ thể của bản thân lúc 17 tuổi. Làn da mịn màng được ngâm kĩ càng qua 1000 năm trong dòng chảy kì diệu của suối nguồn tươi trẻ. Phép màu phi thường của vạn vật ban cho cô gái một cặp mắt xanh ngọc bích được điêu khắc tuyệt đẹp, một chiếc mũi tinh tế có thể đánh hơi như loài sói hùng vĩ, một đôi môi xinh đẹp mang màu sắc ngọt ngào được ủ ấp bởi những đoá hoa hồng đỏ tuyệt trần. Kirsten Thomas chính là một sinh vật hoàn hảo của tạo hoá và nguồn sức mạnh phi thường đang chảy xiếc trong con người nàng. Nàng ta được thiên nhiên ưu ái, nàng ta được đất trời dung túng, nàng ta sở hữu một sắc đẹp kiêu kì, nàng ta hoàn hảo-đến đáng sợ.
Không một kẻ đàn ông nào có đủ can đảm để đến gần một người phụ nữ như vậy. Trừ khi hắn là kẻ mạnh nhất.
Dưới gốc cây Thiên trụ, những nàng tiên thay nhau phù phép xuống gốc rễ rắn chắc, ban phước cho loài cây đại thụ mấy ngàn năm lại trưởng thành thêm vài chục tuổi, lan truyền nguồn sinh sống cho cả khu rừng.
Kazuha tuy thuộc họ loài người, nhưng bản chất nàng không khác gì một loài săn mồi đích thực. Nàng ta hành động theo bản năng, bởi vì không việc gì là không thể đối với một kẻ được ban cho thứ sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên và đất trời.
Kirsten Thomas đã được tái sinh, ngay tại nơi nàng được sinh ra. Một lần nữa. Những kí ức của quá khứ đã được dòng chảy thời gian xoá đi một cách quen thuộc. Mọi thứ sẽ bị lãng quên trên thế giới này và người ta sẽ không còn nhớ đến cái tên Toyama Kazuha hay Kirsten Thomas nữa.
Với một vỏ bọc hoàn toàn mới và những mảng kí ức ít ỏi vừa đủ để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Kazuha đỡ trán, có chút mệt mỏi. Nàng rủa thầm:
"Chết tiệt, hình như mình lại tái sinh. Sau bao nhiêu lần thì lần quái nào mình cũng chết hụt được hả???"
Âm thanh "mềm mại" vừa mới tỉnh giấc của nàng ta đã đánh động đến cả khu rừng và các loài thú. Có vẻ như mọi thứ đều đã quá quen thuộc khi Kazuha cứ liên tục tái sinh với tính cách như vậy. Thế nên chúng cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Có vẻ như kẻ quyền lực nhất của khu rừng đã dần bị các loài thú xa lánh rồi.
Tạm biệt gốc cây đại thụ cùng với các loài thú ở suối nguồn tươi trẻ. Kazuha bắt đầu khởi hành, địa điểm là mái nhà đen của thị trấn Moutip, nơi vương quốc mà lũ ma cà rồng đang trị vì. Và nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình tại đó với thân phận là một ma cà rồng máu lai.
Nàng sẽ nhập học tại Blood Moon-hay còn được gọi là BM, một trong những học viện huấn luyện ma cà rồng trẻ tuổi xuất sắc nhất ngay cả ở quá khứ hay thời điểm hiện tại. Với 652 chứng nhận kinh nghiệm danh giá qua hàng nghìn năm, BM xứng đáng được mệnh danh là học viện cổ đầy kì vọng của vương quốc.
Vòng xoáy định mệnh cứ thế mà xoay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co