Truyen3h.Co

HeinoxBillow.

Mất Điện.

aiugbein

---

10h tối, trời đổ mưa rào.

Mưa tháng 7 đến nhanh như giận dỗi, 10 phút trước còn lất phất, giờ đã thành bão ngoài cửa sổ. Gió rít qua hành lang bệnh viện, làm đèn neon chớp tắt liên tục.

Billow trực ca tối. Lần này có Heino đi cùng, "trực chung" theo đúng cái lý do vớ vẩn của anh tuần trước.

"Điện chập chờn thế này, máy monitor mà ngắt thì mệt đấy." Heino nói, mắt nhìn ra cửa sổ. Giọng anh bình thản, nhưng tay đã tự động kiểm tra lại máy phát điện dự phòng.

Billow gật gù, miệng nhai dở thanh socola anh đưa hôm trước. "Anh lo xa quá. Bệnh viện có máy phát mà."

Heino liếc cậu. "Lo xa còn hơn lo tang."

Billow cười. Cậu thích cái kiểu càu nhàu quan tâm này của anh.

11h15, điện cúp thật.

Cả tầng 3 tối om trong 3 giây, rồi đèn sự cố bật lên màu đỏ mờ. Tiếng máy phát nổ ầm một cái ngoài hành lang, kéo theo tiếng thở phào của cả phòng trực.

"May quá." Billow thở ra. "Chưa mất bệnh nhân nào."

Heino không nói gì. Anh đứng dậy, đi kiểm tra từng phòng bệnh. Billow lật đật chạy theo, cầm đèn pin chiếu đường.

Đi được nửa hành lang thì "đoàng". Một tiếng sét đánh gần đến mức cửa kính rung lên.

Rồi điện tắt hẳn.

Lần này máy phát cũng im.

Cả bệnh viện chìm vào bóng tối, chỉ còn đèn pin, đèn điện thoại, và tiếng mưa đập vào kính.

"Gọi kỹ thuật." Heino nói gọn, giọng vẫn không đổi. Anh bật đèn pin điện thoại, đưa cho Billow. "Em ở đây canh phòng 302. Bệnh nhân đó vừa mổ xong, không được để tụt huyết áp."

Billow nhận lấy đèn, gật đầu. "Rồi. Anh đi đâu?"

"Kiểm tra phòng máy phát. Nếu 5 phút nữa không lên, chuyển bệnh nhân nặng xuống tầng 1."

Heino quay đi. Bóng anh bị bóng tối nuốt mất sau 3 bước.

Billow đứng một mình ngoài cửa phòng 302. Tim đập hơi nhanh. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên cậu thấy Heino gấp như vậy.

5 phút trôi qua. 10 phút.

Máy phát vẫn im.

Bệnh viện bắt đầu ồn ào. Tiếng y tá gọi nhau, tiếng người nhà bệnh nhân hỏi han, tiếng bánh xe đẩy cáng lăn qua hành lang.

Billow đang đo huyết áp cho bệnh nhân phòng 302 thì cửa bật mở.

Heino bước vào, người ướt sũng. Áo blouse dính bùn, tóc rủ xuống trán. Chắc vừa chạy ra ngoài xem máy phát.

"Máy hỏng nặng." Anh nói ngắn. "Chuyển bệnh nhân xuống tầng 1 ngay. Giờ."

Billow không hỏi lại. Cậu và y tá cùng nhau đẩy giường bệnh nhân ra ngoài.

Hành lang tối, trơn, chỉ có đèn pin lắc lư. Mưa tạt vào từ cửa sổ vỡ một mảng, nước chảy lênh láng dưới chân.

Đến thang máy thì thang chết.

"Đi cầu thang bộ." Heino nói. "Tôi đẩy phía trước, em giữ phía sau."

Cầu thang bộ bệnh viện cũ, không có đèn sự cố. Chỉ có một khe sáng le lói từ tầng 2 hắt xuống.

Đẩy giường bệnh nặng 70kg xuống 2 tầng cầu thang trong bóng tối là địa ngục. Billow cắn răng giữ cho giường không trôi, mồ hôi trộn với mưa chảy vào mắt cay xè.

Đến tầng 1 thì cả hai đều thở dốc.

Heino buông tay ra, dựa vào tường. Áo anh ướt đẫm, dính vào người nhìn rõ cả đường cong cơ bụng.

Billow nhìn, rồi nhanh chóng quay đi. Tim đập nhanh hơn lúc đẩy giường.

"Làm tốt." Heino nói, giọng khàn vì chạy.

Billow ậm ừ, không dám nhìn anh.

Đúng lúc đó, một tiếng "rầm" vang lên từ tầng 3.

Cả hai cùng nhìn lên.

"Phòng trực." Billow nói nhỏ. "Đồ của em còn ở trên đó."

Heino nhíu mày. "Kệ đi. Người quan trọng hơn."

"Nhưng có bệnh án của ca sáng mai." Billow cãi. "Mất là em chết."

Heino nhìn cậu 2 giây. Rồi thở dài.

"Đi." Anh nói. "Tôi đi với em."

Hai người chạy ngược lên tầng 3.

Phòng trực tối om, nước mưa tạt vào ướt hết bàn. Hồ sơ bệnh án của Billow để ngay mép bàn, giấy sắp ướt nhũn.

Billow lao vào nhặt, tay run vì lạnh và vì gấp.

Heino đứng ở cửa, chắn gió cho cậu.

"Nhanh lên." Anh nói.

Billow nhặt xong, ngẩng lên thì thấy Heino đứng ngược sáng. Nước mưa từ tóc anh nhỏ xuống sàn, hòa vào vũng nước trên sàn phòng trực.

Trong bóng tối, mặt anh không còn lạnh. Chỉ còn mệt. Và lo.

Billow bỗng thấy ngực mình thắt lại.

"Anh..." Cậu định nói gì đó, nhưng một tiếng sét đánh ngang trời làm cả hai giật mình.

Đèn pin trong tay Billow rơi xuống đất, tắt ngóm.

Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Chỉ còn tiếng mưa, tiếng thở của hai người, và mùi cồn sát khuẩn lẫn mùi mưa ướt trên người Heino.

Billow đứng im. Tim đập như trống.

Heino cũng không nói gì. Trong bóng tối, anh không nhìn thấy mặt cậu. Nhưng anh ngửi thấy mùi tin tức tố của Billow bắt đầu rối loạn. Sợ hãi, mệt, và một thứ khác mà anh không dám gọi tên.

"Billow." Heino gọi khẽ.

"Dạ?" Giọng cậu khàn đi.

"Đứng yên đó." Heino nói. "Tôi tìm đèn."

Anh bước về phía cậu, trong bóng tối, tay đưa ra theo phản xạ.

Ngón tay hai người chạm nhau.

Lạnh. Ướt. Nhưng dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Billow không rút tay lại.

Heino cũng không.

Trong bóng tối, khoảng cách giữa "bác sĩ" và "bác sĩ" bỗng mỏng đi.

"...Heino." Billow gọi tên anh, nhỏ như sợ làm vỡ cái gì đó.

"Ừ." Heino đáp. Giọng anh cũng trầm hơn bình thường.

Ngoài kia mưa vẫn rơi.

Trong phòng trực tối om, chỉ có hai người, một cái chạm tay, và một sự im lặng nguy hiểm.

Heino là người rút tay lại trước.

"Tìm thấy rồi." Anh nói, giọng bình thường trở lại. Trong tay anh là đèn pin dự phòng của phòng trực.

Ánh sáng bật lên, chiếu vào mặt Billow đang đỏ ửng.

Heino giả vờ không thấy.

"Đi thôi. Bệnh nhân còn chờ."

Billow gật đầu, không dám nhìn anh.

Hai người bước ra khỏi phòng trực, để lại sau lưng một khoảng tối và một cái chạm tay chưa kịp gọi tên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co