Truyen3h.Co

Hẻm Giang Ninh

Chap 1

TrangHuyen613

Chiếc xe ô tô đen tuyền với logo hình đôi cánh hướng lên bầu trời đang tiến dần vào con hẻm nhỏ chật chội. Rõ ràng nhìn từ xa hình ảnh chiếc xe sang ấy như tấm gương phản chiếu lên hiện thực giàu nghèo giữa xã hội, cách biệt hoàn toàn so với con hẻm bình dân này. Mọi người trong hẻm thấy thế thì kinh ngạc ngó đầu ra khỏi nhà nhìn theo bóng chiếc xe. Cứ thế cho đến khi xe dừng tại một căn nhà 2 tầng .

Căn nhà với lớp sơn vàng nhuốm màu thời gian và mái gạch đỏ đã phủ rêu lởm chởm. Bờ tường bao quanh, dây leo xanh mướt quấn quanh chằng chịt lên bức tường như một lớp bảo vệ kiên cố. Trước nhà là một khoảng sân rộng rãi cùng những lối đi nhỏ được rải những viên đá sắc màu. 

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang chảnh bước ra từ ghế lái. Mái tóc nâu tây được uốn sóng to ôm lấy gương mặt nhọn được che khuất bởi chiếc kính râm nhằm giấu đi đôi mắt sắc xảo như phượng hoàng của người phụ nữ. Bên dưới là một thân quần áo lụa là, đôi giày cao gót nhẹ nhàng tiếp đất nhưng toát lên một khí chất sang chảnh mà áp bức. Ngay sau đó, cánh cửa bên phải xe cũng mở ra, trái ngược với phong cách của người phụ nữ bên cạnh, lần này lộ ra một phần chiếc quần dài ống rộng xanh nhạt mang đậm phong cách trẻ trung năng động đang bước xuống.

Người phụ nữ trung niên khoác trên mình chiếc váy sang trọng, đôi môi tô đỏ rực rỡ, nổi bật giữa ánh nắng ban trưa gay gắt của đầu hạ. Ánh mắt sắc bén quét một vòng qua đám đông thế nhưng, ngay sau đó, bà khẽ nở một nụ cười thân thiện, phá vỡ sự căng thẳng trong không khí.

 Giọng nói vang lên rõ ràng, dứt khoát:"Chào mọi người ạ. Con gái con chuyển đến đây sinh sống, mong mọi người giúp đỡ con bé." Nói rồi, người phụ nữ vội kéo cô gái kia đến bên cạnh, giới thiệu với mọi người.

Cả ngõ thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, đánh giá cô bé cùng người phụ nữ rồi cũng lịch sự đáp lại.  Có vài người già đã lớn tuổi nhìn một lúc lâu rồi bỗng nói "Nguyệt Nguyệt với Nhu Nhu đấy à?"
Linh Tưởng Nguyệt sững người một lúc liền vội đáp "Vâng ạ, là con" rồi tiến lại chào hỏi mọi người.

Châu Mạn Nhu lặng lẽ bước theo sau mẹ. Trong đám đông, cô nhận ra không ít gương mặt quen thuộc nhưng cũng có vài người lạ lẫm khiến cô phải lén quan sát kỹ hơn. Ngay khi ánh mắt chạm phải, cô lập tức nhận ra bà Vương và chú Lý. Sau một hồi trò chuyện và cùng ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, không khí dường như trở nên thân quen hơn. Cuối cùng, buổi gặp gỡ kết thúc, mọi người lần lượt chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Linh Tưởng Nguyệt dẫn cô bé vào nhà. Vừa vào nhà liền ngồi thụp xuống ghế than thở.

"Mệt chết đi được, đi đường dài làm mẹ mệt muốn ỉu xìu." 

Châu Mạn Nhu đi vào trong bếp, rót cho bà một cốc nước lọc rồi đưa cho bà. Linh Tưởng Nguyệt vội nhận lấy uống cạn. 

"Đã thật." Bà sảng khoái thở ra, dùng tay vuốt ve đỉnh đầu con gái. Bỗng nhiên bà đứng bật dậy làm Châu Mạn Nhu hơi giật mình, trước khi cô kịp phản ứng, Linh Tưởng Nguyệt đã đặt hai tay lên vai cô, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Giọng bà trầm lại, nghiêm túc dặn dò: 

"Con về đây dưỡng bệnh sống một mình nên có chút khó khăn, bố mẹ bận việc nên không thể ở cùng được. Nếu gặp phải chuyện gì nhớ phải gọi cho bố mẹ, học hành đàng hoàng, ăn no ngủ kĩ,  nếu sống quá khổ thì để bố mẹ gọi giúp việc, nhớ chưa?" 

"Dạ" Một âm thanh trong trẻo vang lên, là giọng của cô con gái nhỏ.

Linh Tưởng Nguyệt cảm động ôm con vào lòng, quá bi thương vì sắp phải rời xa con gái nhỏ. Thấy vậy, Châu Mạn Nhu cũng dang tay ra ôm bà.

Bỗng điện thoại đổ chuông, Linh Tưởng Nguyệt rút điện thoại từ trong túi ra. Hiện lên trên màn hình chữ "Chồng" vô cùng chói mắt và rõ ràng. Bà ấn nghe, từ đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trung niên trầm ấm vang lên, có chút gấp gáp.

"Em đưa con gái về chưa, nhớ dặn dò con bé phải sống cẩn thận, dưỡng bệnh cho tốt. Mau về đi, thằng Châu Hoàng Minh nó nằng nặc đòi không đi du học, anh không biết phải dạy dỗ nó như nào nữa." 

Châu Mạn Nhu nghe xong cũng bất lực lắc đầu, đúng là thằng anh bướng bỉnh, kiểu gì cũng bị mẹ về đánh cho tan xương nát thịt. 

Âm thanh từ chiếc điện thoại vang vọng khiến Châu Mạn Nhu cũng nghe được, chỉ biết bất lực lắc đầu. Cô thở dài, khẽ nhếch môi cười như thể đã quen với tình huống này, đúng là thằng anh bướng bỉnh, lần này kiểu gì cũng bị mẹ về "xử đẹp" — chắc chắn không thoát khỏi một trận đòn nên thân.

Linh Tưởng Nguyệt nghe chồng nói xong thì ngay lập tức sốt ruột, vội vơ túi xách lên, nhét điện thoại vào, hôn nhẹ con gái rồi vội vàng chạy ra xe trở về. Nhưng đi được một đoạn bà lại đi lùi lại, hỏi.

"Ơ, mẹ đưa tiền sinh hoạt cho con chưa nhỉ?" 

Châu Mạn Nhu nghe vậy thì suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Bà liền lục trong túi một chiếc thẻ rồi quăng lên, Châu Mạn Nhu vội giơ tay ra bắt lấy. 

"Mật khẩu là ngày sinh của con, cứ tiêu tùy thích. Tạm biệt con gái yêu, mẹ phải đi rồi, mẹ sẽ về thăm con hàng tháng." Tiếng dặn dò dần xa dần cho đến khi nghe thấy tiếng xe ô tô nổ máy rồi tiến ra khỏi con ngõ nhỏ.

Châu Mạn Nhu khẽ nở một nụ cười, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía căn nhà. Phòng khách thông với phòng bếp, tạo nên một không gian mở khá là thoáng đãng và ấm cúng. Từ gian bếp, một cánh cửa nhỏ dẫn ra sân sau, nơi ánh nắng tràn vào qua tấm kính trong suốt. Khu vườn phía sau đã được cắt tỉa gọn gàng. Những bụi cây được tạo hình tròn trịa, xanh mướt, xếp hàng ngay ngắn.

Trong phòng khách, chiếc sô pha màu vàng nhẹ hòa vào bức tường màu vàng trông cũng khá đẹp mắt đó chứ. Ở cửa sổ  là bộ bàn ghế gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn. Bờ tường lưu giữ những dấu vết của thời gian vô cùng rõ  rệt, sơn tường vài chỗ đã bong tróc nhưng tổng thể ngôi nhà vẫn rất tuyệt.

Châu Mạn Nhu gật đầu mạnh một cái tỏ vẻ tuyệt vời. Quay lưng lại nhìn đống hành lí chất đống ở góc nhà lòng cô bỗng trùng hẳn xuống.

Làm gì thì làm nhưng cũng phải dọn xong nhà để tối nay còn có nhà ở đã. Cô xắn tay áo lên, nặng nề kéo từng đống hành lí ra rồi sắp quần áo, quét dọn nhà cửa. 

Xế chiều, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời, ông trời đã đạp xe xuống núi. 

Châu Mạn Nhu cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ lại được căn nhà. Phòng ngủ nằm trên tầng 2 được cô bố trí vô cùng thoáng đãng với cửa sổ sát đất nhìn ra vườn đằng sau. Giường ngủ kê gần với cửa sổ sát đất, giữa phòng là chiếc thảm lông màu hồng cô vô cùng yêu thích. 

Hồi cô còn nhỏ, bà ngoại sống ở căn nhà này. Mùa hè năm nào Châu Mạn Nhu cũng từ Bắc Kinh về hẻm Giang Ninh sống cùng bà ngoại ba tháng hè. 

Vốn dĩ hẻm Giang Ninh không thể sầm uất như Bắc Kinh được. 

Mùa hè ở đây vô cùng oi bức, Châu Mạn Nhu thường nằm chiếu hưởng thụ gió quạt mát mẻ ngủ trưa cùng bà ngoại, không thì ngồi ngoài vườn dưới gốc cây ăn dưa hấu ngắm bầu trời. Tối thì ngồi trên bậc thang ngoài cửa nhà đếm sao cùng bà. 

Giờ thì bà không còn, căn nhà cũng đã không ai sử dụng, lần này vì Châu Mạn Nhu chuyển về dưỡng bệnh nên mới được sửa chữa lại. 

... 

Châu Mạn Nhu ngồi trên ghế sofa nghĩ ngợi xem tối nay ăn gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng cũng chốt tối nay nấu mì ăn. 

Trong phòng bếp vang lên tiếng xì xèo của dầu, tiếng leng keng của đồ vật va chạm nhau. Châu Mạn Nhu khó khăn lắm mới nấu được một bát mì nóng hổi. Nhìn có vẻ khá đẹp mắt. 

Thầm đánh giá tay nghề nấu nướng của mình, Châu Mạn Nhu vô cùng tự hào mà nhoẻn miệng cười. 

Lúc sắp đến bàn ăn, chân trái vô tình vướng chân bàn nên thân hình dần mất trọng lượng. Kết quả là bát mì  vậy mà đổ lênh láng lên sàn nhà, nước mì nóng hổi đổ lên tay cô. 

Châu Mạn Nhu đau muốn khóc đến nơi rồi, vội đứng dậy chạy ra rửa tay xuống nước lạnh "Aaa, đau quá". Làn da trắng như sứ giờ đã đỏ ửng một mảng to trông vô cùng khó coi, quần áo thì bết dính lại vì thấm nước.

Châu Mạn Nhu nặng nề lết tấm thân vào phòng tắm. Nửa giờ đồng hồ sau, toàn thân sạch sẽ bước ra, vô cùng thoải mái. Nhìn đồng hồ giờ đã 8h tối " Cũng chưa muộn lắm, chắc mình nên đi mua đồ ăn ngoài rồi đi mua thuốc bỏng luôn" 

Châu Mạn Nhu nhấc từng bước chân ra khỏi nhà. Trên thân là chiếc áo thun ngắn tay cùng chiếc quần đùi để lộ cặp chân trắng nõn thon dài. 

Trong hẻm Giang Ninh thì nhà cô đang sống là nhà ở cuối hẻm, nếu đi thẳng thì sẽ là đường ra khỏi hẻm, rẽ phải thì là tiệm ăn sáng lẫn đêm của chú Lý cùng quán nét của chú Vương, rẽ trái thì là tiệm tạp hóa của bà Kim, đối diện tiệm tạp hóa là quầy thuốc cùng quầy bán hoa quả. 

Châu Mạn Nhu men theo con đường quen thuộc rẽ trái, đi bộ một đoạn dài thì cũng đến quầy thuốc. Biển hiệu "Tiệm thuốc An Giang" đã xỉn màu, nhìn có vẻ đã mấy chục năm. Bước vào là nhìn thấy một bà lão đang ngồi đan len, vừa đan vừa thỉnh thoảng ngó lên xem có khách không.

Châu Mạn Nhu bước vào"Xin chào? Có ai bán hàng không ạ?", bà lão chậm rãi đứng dậy đi đến bàn thuốc, hỏi cô gái " Quý khách muốn mua thuốc gì?"

Châu Mạn Nhu thấy vậy thì cười nói "Bà Trần, có phải lâu quá rồi nên bà không nhận ra cháu không?"

Bà lão nheo mắt đánh giá cô bé trước mắt, trầm ngâm đứng tại chỗ suy nghĩ rồi bỗng thấy có gì đó khá quen mắt "Cháu có phải là Nhu Nhu không?" 

Châu Mạn Nhu vừa nói vừa chỉ vào tấm bảng dán trên bàn thuốc "Dạ, là cháu. Bà cho cháu thuốc để bôi bỏng với cả một số đồ lúc khẩn cấp được không ạ?"

"Được được, để bà lấy cho. Lâu lắm rồi không thấy cháu, giờ về đây là để sống hẳn hay sao?" Bà Trần quay người lại tìm thuốc, nói vọng ra. 

"Cháu về đây dưỡng bệnh ạ" Châu Mạn Nhu nghịch nghịch lọn tóc, nhìn quanh tiệm. 

Lâu thật, đã mười năm trôi qua, nhưng khung cảnh này vẫn nguyên vẹn như thuở nào — vẫn là chốn trở về mỗi dịp hè về, vẫn là miền yên bình nhất trong sâu thẳm trái tim cô, vẫn là nơi chất chứa bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ.

Bà Trần mang ra một túi thuốc kèm một túi hoa quả, Châu Mạn Nhu nhận lấy túi thuốc rồi định rút tiền ra trả thì bà Trần đẩy tay lại "Chút thuốc này coi như bà tặng cháu, còn túi hoa quả này nữa, cầm lấy về mà ăn." 

Cô lắc đầu từ chối, nhưng bà Trần vẫn kiên quyết ép cô nhận lấy. Không còn cách nào khác, cô đành miễn cưỡng nhận lấy rồi nhanh chóng gửi lời cảm ơn chân thành đến bà.

Ra khỏi cửa tiệm, trái tim Châu Mạn Nhu như bừng lên một ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm cả trái tim cô khiến cô rưng rưng nhớ đến bà ngoại. Cảm giác ấy dịu dàng, chan chứa đến nỗi cô bỗng nhiên nhận ra mình yêu quý bà Trần biết bao, yêu quý cái chốn quê yên bình này.

 Hồi đó, mỗi lúc về quê cô đều chạy sang nhà bà Trần chơi cùng bà ngoại. Lúc nào bà Trần cũng sẽ cho cô bánh, kẹo, hoa quả hay có những hôm bà nói rằng nấu nhiều thức ăn quá nên cho cô một bát đồ ăn mang về. 

Được rồi, mua  thuốc xong rồi thì giờ đi mua đồ ăn thôi. 

Trước cửa quán đồ ăn sáng của chú Lý là một quầy thịt xiên nướng khói bốc nghi ngút. Châu Mạn Nhu thấy vậy thì cảm giác thèm ăn xông đến "Xin chào ông chủ, bao nhiêu tiền một xiên vậy ạ?" 

"Chào cô gái nhỏ nha, 2 tệ 1 xiên (khoảng 7000 vnd nha). Cháu muốn lấy bao nhiêu?"

Châu Mạn Nhu nghĩ ngợi một chút rồi giơ tay xòe ra 5 ngón tay. Chú Lý thấy vậy liền cười cười gật đầu. Vừa nướng xiên chú vừa hỏi " Cháu là người mới đến đây sao ? Chú chưa thấy cháu bao giờ"

Châu Mạn Nhu lắc đầu " Cháu hay về đây vào mùa hè sống cùng bà ngoại. Lần này về là để dưỡng bệnh." 

Chú Lý khựng lại đôi chút rồi lại trở về như bình thường tiếp tục nướng xiên "À, ra vậy sao. Tên cháu là gì thế". 

"Châu Mạn Nhu ạ" 

Lần này khi nghe thấy tên, chú Lý ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mắt rồi bỗng bật cười. "Mạn Nhu đấy à? Có còn nhớ chú không" 

"Dạ tất nhiên là có rồi ạ, cháu tưởng chú quên cháu rồi cơ." Châu Mạn Nhu mỉm cười ngọt ngào, nhận lấy túi xiên thịt. Vừa đi vừa chào tạm biệt chú Lý.

"Có dịp gì sang nhà chú ăn cơm biết chưa?" Chú Lý hô to gọi.

Châu Mạn Nhu quay đầu lại, cũng hô to đáp "Dạ"

Lúc trở về,  đôi giày nhẹ nhàng bước đi trong bóng tối mờ ảo men theo con đường nhỏ chật trội trong hẻm. Ánh đèn đường trên đầu chập chờn, yếu ớt như không đủ sức chiếu sáng hết con hẻm tĩnh lặng . 

Cô vừa mua thuốc từ hiệu thuốc gần đó, đầu óc còn lâng lâng vì nghĩ đến những việc nhỏ nhặt vừa nãy. Bất chợt

*RẦM!!* 

Cơ thể mất trọng lực , hình như cô va phải ai đó rồi thì phải.

"Cái gì vậy?" Cô thoáng giật mình, rồi vội cúi xuống nhìn. 

Trước mắt là một chàng thiếu niên, dáng người trông khá to khỏe, tóc rối bù, vài sợi tóc rủ xuống trán, đôi mắt nhắm nghiền và một vệt máu loang lổ trên vầng trán.

 Cả cơ thể anh ta dường như bất động, chỉ có máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống mặt đất lạnh lẽo.

Châu Mạn Nhu run run vươn tay để dưới mũi cậu thanh niên xem còn thở không. Thấy vẫn thở thì cô mới bình tĩnh lại một chút "May quá, vẫn chưa..." Nói được một chút thì bỗng cô ngưng lại. 

Hình như miệng cô hơi xui thì phải... Châu Mạn Nhu thầm nghĩ.  

"Anh gì ơi...Anh còn ổn không?" Âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo mà có chút khẩn trương phát ra. Cô dùng tay chọt chọt vào người thanh niên, thấy không có động tĩnh gì thì dừng lại. Một lúc sau lại chọt thử lần nữa.

"..."

"Đây là đang ngất sao? Mình có nên giúp anh ta không nhỉ" Châu Mạn Nhu tự thốt ra như muốn hỏi ý kiến bản thân mình, ngồi tại chỗ suy nghĩ mấy giây rồi thì liền xoay người lại tìm túi đồ vừa mua. 

 Lấy hộp đựng đồ khẩn cấp ra, bên trong đầy đủ đồ để sơ cứu một người. Cô dùng bông lau qua máu đọng trên mặt cùng tay của thiếu niên rồi dùng băng gạc quấn quay tay với đầu. 

Sau khi hoàn thành, lông mi chớp chớp mấy cái đánh giá xem ổn chưa. 

"Có vẻ như là cầm được máu rồi" Làm xong sạch sẽ rồi lại nhìn ngắm thành phẩm mình vừa làm. Có vẻ như rất hài lòng mà ánh mắt cong cong lên như lưỡi liềm. Tiện nay cô buộc cho cậu thanh niên một nút thắc hình cái nơ ở tay.

Xong xuôi thì đứng dậy "Có lẽ trời muộn lắm rồi, về thôi" 

....

Cánh hẻm vắng lặng chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có những ánh đèn đường yếu ớt rọi xuống như những ngọn nến lụi tàn, bóng tối dày đặc ôm lấy từng bức tường bê tông xám xịt, như  những tấm vải đen khổng lồ che phủ mọi thứ bên dưới

Lông mi Tu Kiệt khẽ động đậy, thái dương giật giật. Đôi mắt dần hé mở,đầu đau như muốn nổ tung ra . 

"Con mẹ nó " Chửi thề một câu, Tu Kiệt đứng dậy, cơ thể đau nhức như muốn rụng rời.

 Cậu đưa tay sờ sờ trán, không có máu, lại nhìn qua cánh tay bị cuốn quanh bởi băng gạt trông khá xấu xí. Cơ thể loạng choạng lảo đảo bước đi.

Tu Kiệt nhếch môi cười, lê thân mình trở về nhà. Ánh đèn đường rọi xuống rủ bóng cậu lên mặt đường. Khuôn mặt lạnh băng, tóc mái rủ xuống bị băng gạt quấn quanh đầu ép vểnh lên. 

Cứ đi một mình như vậy trong bóng đêm cho đến khi đi vào một con hẻm nhỏ khác, cậu rẽ vào rồi dần hòa mình vào bóng đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co