3
...
Lưu lại nghỉ ngơi một lúc cũng phải tới giờ đi bàn giao công việc với nhà Hội đồng Nguyễn, Thái Hanh cùng ông Điền cũng vội lên xe đi tới một nhà hàng có tiếng đã được đặt lịch hẹn trước.
Bên phía Hội đồng Nguyễn cũng đã gọi món chờ sẵn, ngồi đối diện chiếc ghế ông Hội đồng Nguyễn chính là chỗ ngồi của ông Điền.
Hội đồng Nguyễn đứng dậy lịch sự bắt tay gửi lời chào trước, người đứng kế bên ông chính là cô con gái vàng của nhà họ. Ông Nguyễn nghe đồn nhà họ Điền có một đứa con trai rất tài giỏi, phi vụ dự án mần ăn nào có người này đi theo đều thành công vô cùng mĩ mãn.
"Chào ông Điền, tôi là Nguyễn Chí Công. Đây là con gái tôi, Nguyễn Dạ Thảo!"
Cô gái nhỏ dung mạo vừa xinh đẹp, vừa nhẹ nhàng nhanh nhảu cúi gập người chào sau lời giới thiệu của cha.
Dạ Thảo là một cô gái sành điệu, ăn mặc rất có phong cách. Rất ra dáng một nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc, được nuôi dạy và cưng chiều hết mực.
Ông Điền bắt tay chào đáp trả, cũng tự giới thiệu về phía mình:
"Rất hân hạnh, chào ông! Tôi là Điền Chính Nhân. Đi theo tôi là Kim Thái Hanh, thằng bé đã giúp đỡ tôi trong rất nhiều vụ mần ăn lớn."
Thái Hanh lễ phép cúi đầu, anh đưa tay sang bắt đầu xã giao theo thường lệ, cũng không quên chào cô gái trước mắt.
"Xin chào ông Hội đồng Nguyễn và tiểu thư Dạ Thảo, hy vọng cuộc mần ăn lần này sẽ thành công mĩ mãn."
Thái Hanh càng lịch sự đối đãi lại càng ghi điểm cao trong mắt của cô tiểu thư xinh đẹp đứng đối diện, không những chỉ Dạ Thảo cảm thấy hài lòng mà ngay cả ông Nguyễn cũng ưng bụng ngay lần đầu gặp mặt.
Công vụ hợp tác mần ăn lâu dài lần này không chỉ đơn giản là công chuyện mần ăn, mé theo đó còn là chuyện duyên nợ của cô con gái út nhà họ Nguyễn. Vì thế, Dạ Thảo mới góp mặt trong lần hợp tác ngày hôm nay.
"Tôi nghe danh cũng lâu rồi, không ngờ ông lại có một cánh tay đắc lực tài giỏi như cậu Hanh đây theo cùng. Thảo nào việc kí kết mần ăn đều trở rất dễ dàng dù lớn hay nhỏ."
Ông Điền cười hiền công nhận:
"Quả thực chính là như thế, Thái Hanh rất thông minh lại còn giải quyết vấn đề cực nhạy bén nên vụ mần ăn nào cũng thành công cao là như vậy."
Ông Điền mỉm cười ra hiệu cho hắn, lập tức Thái Hanh lấy ra một sấp tài liệu đã được chuẩn bị sẵn kèm theo một cây viết đưa tới trước mặt Hội đồng Nguyễn. Thái Hanh lịch thiệp đứng dậy chuyển giao hợp đồng trong tay.
"Đây là bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị sẵn, mời ông xem qua một lược. Có gì thắc mắt, lập tức tôi sẽ giải thích cặn kẽ còn nếu ông chấp thuận thì xin mời kí vào."
Ông Hội đồng Nguyễn nhận lấy tệp hợp đồng được soạn ra rất chi tiết, quyền lợi khi hợp tác với nhau không sót một điều. Đọc thoả thuận xong, ông đẩy tệp hợp đồng sang phía Dạ Thảo để cô đọc sơ qua một lần nữa.
Ông Nguyễn hướng mắt nhìn Thái Hanh, cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Quả thực tai nghe không bằng mắt thấy, chỉ cần dựa vào cách soạn thảo bản hợp đồng hợp tác thôi là đã thấy cậu Hanh rành rỏi như thế nào rồi."
Thái Hanh cúi người kèm theo lời cảm ơn đáp:
"Cảm ơn ông đã quá khen, vụ hợp tác lần này tôi dám đảm bảo đôi bên sẽ cùng có lợi mong ông cứ an tâm mà hợp tác. Trong lúc bản hợp tác này còn hiệu lực, nếu xảy ra sai sót tôi sẽ chịu hết trách nhiệm! Vì vậy trong vụ mần ăn này nhìn đi nhìn lại mọi lợi lộc đều hướng cả về ông."
Ông Hội đồng Nguyễn gật đầu hài lòng, quả thực chỉ qua cách bàn giao với nhau đã biết hắn giỏi thâu tóm tâm trí người đối diện như thế nào rồi. Rõ ràng đôi bên đều có lợi như nhau, nhưng Thái Hanh lại khiến cho đối tượng hợp tác nghĩ rằng phía họ luôn luôn được hưởng lợi nhiều hơn. Quả thực rất thông minh! Thâu tóm những kẻ bị tiền làm mờ con mắt một cách nhanh chóng, gọn ghẽ.
Thảo nào vụ mần ăn lớn nào cũng thành công, kể cả với đối tác trong nước hay những tay to mặt lớn khác ở nước ngoài.
Ông Nguyễn vui vẻ kí tên vào giấy hợp tác, thoả thuận xong liền giao lại bản hợp đồng nọ về phía Thái Hanh. Buộc miệng hỏi hắn vài câu vừa đùa cũng vừa thật.
"Cậu Hanh quả thực là người có tài, không biết liệu sau này tôi có diễm phúc được gọi cậu một tiếng 'con rể' hay không? Haha"
Dạ Thảo nghe cha mình nói thế liền cúi đầu đỏ mặt, nàng cũng thực thích hắn đi. Trong lần đầu gặp nhau, hắn lại thể hiện vô cùng tốt, từ đầu tới cuối buổi toàn ghi điểm cộng chứ chẳng có con số nào trừ nổi.
Ông Điền nghe thế cũng liếc nhìn hắn cười sảng khoái.
"Sao nào? Bây nhìn xem tiểu thư Dạ Thảo tính tình có hợp với ý bây không?"
Thái Hanh nhất thời không biết nên dùng lời gì để đáp trả.
Hắn không phải là kẻ chỉ vừa nhìn đã nói tiếng yêu, dù chưa từng trải qua đoạn tình cảm sâu đậm nào với người khác nhưng hắn có thể hiểu rõ được con tim hắn đang dành cho ai.
Thái Hanh đáp:
"Thưa ông, gọi diễm phúc thì đề cao tôi quá. Chuyện của tương lai cứ để tương lai trả lời, rất cảm ơn ông về lời đề nghị vừa rồi."
Ông Nguyễn khuôn mặt đanh lại, lời từ chối không thể nào rõ ràng hơn. Biết là bị từ chối, nhưng từng câu chữ hắn dùng quả thực không thể tách ra mà bắt bẻ. Cũng không có chứng cứ nào kết tội hắn đang không nể mặt ông, một câu nói vừa mang ý từ chối cũng vừa mang thêm nhiều ý nghĩa khác nữa.
Thông minh trong từng lời nói và hành động, Kim Thái Hanh thật đáng khen. Phen này, ông quyết làm sao để có thể kéo hắn về ở rể cho nhà họ Nguyễn thì ba đời tiếp theo không sợ không có thêm của cải, chỉ sợ không đủ chỗ mà cất thôi.
Nắm trong tay thêm một vụ hợp tác thành công mĩ mãn không gì có thể vui hơn, Thái Hanh lại thu về cho nhà họ Điền thêm một mớ tiền lời từ vụ mần ăn lần này.
"Bây có muốn ở lại đây chơi cho khoây khoả ít hôm không? Ông thưởng cho bây một vài ngày nghỉ đấy, coi như trả công cho bây vụ mần này."
Ông Điền cùng hắn ra xe đặng trở về lại Thôn Tây, nhưng chợt nhớ ra vài điều nên muốn thưởng cho hắn cái gì đó.
Thái Hanh hơi lấp lửng, vì ở nơi đây hắn chẳng quen biết ai cũng chẳng biết mần gì trong khoảng thời gian được ông Điền cho ở lại nên hắn chỉ còn cách từ chối mà thôi...
"Bẩm ông, con chẳng biết nên mần gì ở đây cả. Chắc con nên về dưới nhà cày cuốc sau vườn thôi ông ạ."
Ông Điền lại cười, ông chưa từng thấy ai như hắn cả. Được cho nghỉ ngơi lại còn muốn về nhà mần vườn?
"Lo gì chứ? Chẳng phải Chính Quốc sống trên này sao, bây cứ tới đó ở chơi ít hôm. Nghe nó bảo trường học sắp bước vào kì nghỉ rồi nên bài vở cũng chẳng có nhiều. Ông sẽ dặn nó dắt bây đi chơi khắp Sài Thành vài ngày, hiếm lắm mới có dịp ông cho nghỉ đấy nghe!"
Thái Hanh cũng lấy làm vui trong lòng, hắn ngoài mặt chẳng biểu hiện gì nhưng trong lòng lại đánh trống rộn rã.
Ở cùng em sao? Có phải hắn đang mơ không?
Hắn bỗng chìm vào một khoảng lặng, vừa vui đó nhưng bây giờ lại cảm thấy lo lắng...
Lo là em sẽ không thích hắn ở cùng...
Lo rằng em sẽ cảm thấy phiền hà khi có mặt hắn...
Lo rằng...
"Này! Thái Hanh à? Tự dưng bây làm thinh thế nhỉ?"
Giọng ông Điền vang lên, vừa hay kéo hắn khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn. Như thể mới vừa rồi con tim và lí trí hắn đang đánh một trận chiến khốc liệt, hắn quay về thực tại.
"Như vậy có phiền em ấy quá không?"
Theo như những gì đang nghĩ trong lòng, hắn chột dạ thốt ra mà chẳng hề suy nghĩ sắp xếp câu từ, cách xưng hô sao cho đúng.
Hắn vội vàng sửa lại:
"Ý...ý con là... Chính Quốc... con sợ phiền hà thưa ông..."
Ông Điền bật cười giòn giã, đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
"Bây làm ông tưởng chuyện gì khó, yên tâm đi. Về phần đó, ông lo cho."
Giải quyết nổi lo của Thái Hanh xong, ông Điền căn dặn tài xế đánh xe quay ngược về chỗ Chính Quốc.
Mọi chuyện trôi qua một cách xuông sẻ và nhanh chống, khác với những gì Thái Hanh đang lo thì thực tài hoàn toàn khác. Chính Quốc vẻ mặt rất vui khi biết hắn nán lại chơi ít hôm cùng em, vậy là sắp tới em có người bầu bạn rồi.
Chưa kể còn có tỉ ti danh sách những gì cần làm, cần thực hiện mà em đã lên kế hoạch từ rất lâu nhưng lại chưa có dịp để thực hiện!
*
@Cua: viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở, tự nhiên máu viết fic lại sôi sùng sục lại, bỏ quên ẻm cũng lâu rồi, chắc chẳng ai đu fanfic nữa đâu he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co