Truyen3h.Co

Hẹn em

Chương 13: Từ nay, chỉ có tôi và em

Arinieday

Căn nhà lớn của bá hộ Bạch đêm nay sáng đèn, náo loạn vì lệnh canh giữ nghiêm ngặt. Sau buổi tranh cãi, cả Nhã Linh lẫn Tú Kiều đều bị để mắt chặt chẽ. Người hầu, kẻ bếp ai cũng nghe phong phanh chuyện "không bình thường" giữa cô hai và con nhỏ hầu, và họ được lệnh tuyệt đối không để hai người gần nhau.

Nhưng tình cảm, một khi đã bị cấm đoán, lại càng trở nên mãnh liệt.

Trong căn phòng nhỏ, Nhã Linh ngồi bên cạnh ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng run rẩy soi gương mặt thất thần. Cô đã đọc truyện, cô biết kết cục vốn dĩ là Tú Kiều phải lấy cậu hai Vinh, một đám cưới không tình yêu, một nụ cười gượng gạo. Nhưng bây giờ, cô không thể chịu nổi việc đó xảy ra.

Từng câu chữ trong sách dường như xoắn chặt vào lòng cô, nhắc nhở cô rằng mình không thuộc về nơi này. Rằng nếu đi đúng "cốt truyện", đến cuối cùng cô cũng sẽ trở lại thế giới của mình. Nhưng... còn trái tim thì sao?

Cô đã yêu. Yêu cái cách Tú Kiều nắm tay mình dù run rẩy, yêu ánh mắt dịu dàng kia, yêu cả sự mạnh mẽ khi cô dám đối mặt cùng cha mẹ mà nói: "Con thương Linh."

Lần đầu tiên trong đời, Nhã Linh thấy mình sẵn sàng phá vỡ mọi thứ, kể cả một câu chuyện vốn đã được viết sẵn.

Đêm đó, Tú Kiều lẻn trốn khỏi phòng, lặng lẽ đến tìm cô. Cửa phòng khóa, nhưng cô hai đã khéo léo mượn chìa từ một người hầu trung thành. Khi cánh cửa mở khẽ kêu "kẽo kẹt", Nhã Linh giật mình, đôi mắt rưng rưng khi thấy bóng dáng quen thuộc.

"Cô hai..."

"Suỵt... đừng gọi lớn."

Tú Kiều đặt ngón tay lên môi, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn.

"Chúng ta đi thôi."

Chỉ bốn chữ thôi, nhưng khiến trái tim Nhã Linh run lên.

"Đi... đi đâu?"

"Xa nơi này. Xa tất cả."

Nhã Linh sững người. Đây là điều không có trong quyển truyện, điều cô chưa từng nghĩ sẽ đến. Nếu đi, cô có lẽ sẽ vĩnh viễn không về lại thế giới cũ nữa. Nhưng nếu ở lại, cô sẽ mất Tú Kiều.

Một thoáng thôi, rồi cô gật đầu.

"Đi."

Hai bóng người rón rén bước qua dãy hành lang dài, đôi guốc gỗ cố tình bỏ lại để không gây tiếng động. Tú Kiều nắm chặt tay Nhã Linh, bàn tay lạnh nhưng truyền đi một sức mạnh lạ thường.

Ra đến sân sau, đã có sẵn một chiếc xe ngựa nhỏ, do chính cô hai sắp xếp. Người đánh xe là một bác phu cũ từng gắn bó lâu năm với nhà bá hộ, nay thương cô hai mà nguyện liều giúp.

"Lên đi, cô hai."

Ông khẽ nói, giọng run run.

"Từ đây trở đi... chỉ có trời đất phù hộ cho hai người thôi."

Xe ngựa lăn bánh trong đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn sáng rực của phủ bá hộ. Trong lòng Nhã Linh vừa sợ, vừa hồi hộp, lại vừa dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả.

Tú Kiều siết chặt tay cô, khẽ nghiêng đầu thì thầm:

"Từ nay, chỉ có tôi và em."

Nhã Linh ngẩng lên, trong đôi mắt đẫm nước mắt, nở một nụ cười:

"Dạ..."

Họ đi cả đêm, qua những con đường đất, qua rặng tre xào xạc, đến khi ánh bình minh ló rạng, xe ngựa mới dừng lại ở một ngôi làng nhỏ ven sông.

Nơi đây khác hẳn với sự phồn hoa và nghiêm ngặt trong phủ bá hộ. Chỉ có tiếng gà gáy, tiếng trẻ con cười đùa, và mùi khói bếp lan trong sương sớm.

Ngôi nhà nhỏ mà Tú Kiều đã chuẩn bị từ trước nằm nép mình bên rặng cau, mái ngói cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Bên hiên có giàn mướp xanh rì, hoa vàng rơi lác đác trên đất.

"Từ nay, đây là nhà của chúng ta."

Tú Kiều khẽ nói, đưa mắt nhìn Nhã Linh.

Nhã Linh bước vào, hít một hơi thật sâu. Nơi này chẳng xa hoa, chẳng lộng lẫy, nhưng lại ấm áp đến lạ. Có lẽ bởi vì, trong căn nhà ấy, có tình yêu của họ.

Ngày đầu tiên ở làng, hai người vừa vụng về vừa bỡ ngỡ. Nhã Linh chưa bao giờ biết trồng rau, nhưng lại hào hứng xắn tay áo cùng Tú Kiều đào đất. Đôi tay trắng ngần lấm lem bùn, cô phì cười:

"Em mà về thế giới cũ, chắc mẹ em nhìn thấy thì xỉu mất."

Tú Kiều bật cười khẽ, cúi xuống lau vết bùn trên má cô:

"Thế thì đừng về nữa. Ở lại với tôi."

Nhã Linh ngẩn ra, rồi mặt đỏ hồng, cô đã kể hết cho Tú Kiều nghe và Tú Kiều tin cô. Cô chợt nhận ra, mình chẳng còn bận tâm đến chuyện "phải quay về" nữa. Cái cô từng sợ hãi, từng khao khát thoát khỏi nơi này, giờ lại mong ngày mai được tiếp tục thức dậy bên người con gái này.

Buổi tối, trong căn nhà nhỏ, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét. Nhã Linh cuộn trong chăn, nhưng lại cứ xoay sang bên cạnh. Tú Kiều đang nằm sát bên, vòng tay quàng nhẹ qua eo cô.

"Cô hai..."

Nhã Linh khẽ thì thầm.

"Liệu... có ai tìm được tụi mình không?"

"Có thể."

Tú Kiều siết nhẹ tay, giọng trầm tĩnh. -

"Nhưng cho dù ai tìm, tôi cũng không buông em đâu."

Nhã Linh chôn mặt vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy cả thế giới như ngừng lại.

Những ngày sau, họ học cách sống như dân làng. Nhã Linh thì lóng ngóng tập nấu ăn bằng bếp củi, khói bay cay xè mắt, còn Tú Kiều thì cặm cụi học may vá để vá áo cho cả hai. Thỉnh thoảng, họ dắt nhau ra bến sông, ngồi nhìn mặt nước loang ánh chiều tà, cùng cười nói như chẳng còn ai trên đời.

Tuy biết rằng, phía sau là cả một thế giới đang truy tìm, là cha mẹ và định kiến xã hội đang sục sôi. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, hai trái tim được phép bình yên, được phép yêu nhau mà không cần che giấu.

Và Nhã Linh, cuối cùng cũng thấu rõ: hạnh phúc không nằm trong những câu chữ đã được viết sẵn, mà nằm trong lựa chọn của chính mình.

Cô chọn Tú Kiều. Và lần này, cô không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co