Chương 19: Khoảnh khắc chỉ riêng chúng mình
Từ ngày Tú Kiều xuất hiện ở lớp học, cuộc sống của Nhã Linh như thay đổi hẳn. Trước kia, mỗi buổi sáng đến trường với cô chỉ là một thói quen, một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, không có gì khiến tim rung động. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được gặp Tú Kiều, được thấy nụ cười của cô ấy, Nhã Linh đã cảm thấy cả ngày sáng bừng.
Ban đầu, Nhã Linh không dám lại gần nhiều. Cô sợ... Sợ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, sợ rằng bản thân ảo tưởng, và sợ nhất chính là khi sự thật lộ ra thì trái tim cô sẽ phải chịu một vết thương lớn. Nhưng thật lạ, Tú Kiều dường như không hề giữ khoảng cách.
Trong giờ học, Tú Kiều thường chủ động quay xuống hỏi bài, hoặc ghé sát tai thì thầm điều gì đó khiến Nhã Linh đỏ mặt. Trong giờ ra chơi, thay vì đi cùng các bạn khác, cô lại kéo ghế ngồi cạnh Nhã Linh, bắt chuyện rất tự nhiên. Khi tan học, hai người thường đi cùng một đoạn đường dài trước khi rẽ ra.
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Nhã Linh đã cảm giác như hai người đã quen biết từ rất lâu.
Một buổi chiều, gió thổi lùa qua ô cửa lớp học, làm mấy sợi tóc mai của Tú Kiều khẽ bay. Cô đang cúi xuống viết, nét chữ mềm mại, tập trung. Nhã Linh nhìn lén, rồi vội quay đi khi thấy tim mình đập nhanh bất thường. Cô lẩm bẩm:
"Trời ơi, mình đúng là hết thuốc chữa rồi..."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Tú Kiều lại ngước lên, khẽ bắt gặp khoảnh khắc ấy. Cô mỉm cười, một nụ cười khiến Nhã Linh như bị chôn chân tại chỗ.
"Nè, Linh, sao Linh cứ nhìn mình hoài vậy?"
Câu hỏi bất ngờ làm Nhã Linh giật thót. Cô lắp bắp:
"À... đâu có... chắc tại mình hơi lơ đãng thôi."
Tú Kiều chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh như muốn soi thấu tâm can giống hệt 'cô ấy'.
"Cậu lơ đãng dễ thương ghê."
Nhã Linh như bị sét đánh. Trái tim cô đập liên hồi, lồng ngực như muốn nổ tung. Cô vội cúi gằm mặt xuống, sợ đối phương nhìn thấy sự bối rối của mình. Nhưng trong lòng lại dậy lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Từ hôm đó, sự thân thiết giữa hai người càng tăng lên. Họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Với người khác, đó chỉ là tình bạn bình thường. Nhưng với Nhã Linh, mỗi khoảnh khắc đều như một mảnh ký ức được khâu nối, khiến cô tin chắc rằng đây chính là "cô hai" Tú Kiều của mình.
Ban đêm, khi về đến nhà, Nhã Linh thường ôm chiếc khăn tay kia, nhìn ngắm từng đường chỉ tinh tế mà lòng nghẹn ngào. Cô nhớ như in khoảnh khắc trước cánh cổng xoáy hút định mệnh, khi Tú Kiều nắm lấy tay cô, nước mắt lấp lánh và nói:
"Dù ở thế giới nào, dù ở đâu, ở kiếp nào, tôi cũng sẽ tìm em và thương em..."
Lời hứa ấy, tưởng như hão huyền, giờ đây lại trở thành sự thật rõ ràng. Dù Tú Kiều hiện tại không nhớ gì về câu chuyện kia, nhưng ánh mắt, nụ cười, sự dịu dàng, tất cả đều không thể sai.
Có lần, cả lớp tổ chức đi dã ngoại ở công viên ven sông. Lúc mọi người đang nô đùa, Nhã Linh vô tình đứng tách ra, ngắm dòng nước lững lờ. Tú Kiều lặng lẽ đi đến, đứng bên cạnh cô, rồi khẽ hỏi:
"Linh đang nghĩ gì vậy?"
"À... mình chỉ... thấy con sông này giống như một nơi từng đến..."
Nhã Linh khựng lại, vội nuốt nốt câu "cùng với Kiều" vào trong.
Tú Kiều cười nhẹ, mái tóc dài khẽ bay trong gió.
"Cậu hay suy tư lắm đó nha. Nhưng mình thích những lúc như vậy, vì trông cậu rất dễ thương luôn."
Câu nói ấy như một mũi kim xuyên qua lớp phòng ngự trong lòng Nhã Linh. Cô muốn bật khóc, muốn nói ra tất cả: rằng hai người từng bên nhau, từng yêu nhau, từng vượt qua định kiến và rồi chia xa... Nhưng lý trí giữ cô lại. Bởi đây là thế giới thực, và Tú Kiều hiện tại không hề biết gì cả.
Thay vào đó, Nhã Linh chỉ cười gượng:
"Ừm... chắc tại mình hay mơ mộng thôi."
Tú Kiều đưa mắt nhìn cô, một cái nhìn ấm áp, sâu lắng đến mức Nhã Linh cảm thấy như mình lại đang sống trong những ngày xưa cũ.
Và thế là, thời gian trôi đi trong êm đềm, nhưng cũng đầy rung động. Nhã Linh biết, cô không hề nhầm lẫn. Dù không có ký ức, dù ở một thế giới khác, nhưng người con gái ấy vẫn là Tú Kiều,"cô hai" mà trái tim cô yêu thương, mãi mãi.
Mỗi ngày, ánh mắt dịu dàng ấy lại khiến Nhã Linh vừa hạnh phúc vừa xao xuyến. Chỉ cần Tú Kiều ngồi cạnh, cười nhẹ một cái, cả thế giới trong cô liền lặng đi. Và trong những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường cùng nhau học bài, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi qua dãy hành lang, trái tim Nhã Linh lại không ngừng nhắc nhở: Mình đã tìm thấy người ấy rồi.
Một buổi chiều, khi lớp tan học, sân trường phủ nắng vàng ươm. Tú Kiều cất sách vào cặp, rồi nghiêng đầu nhìn cô bạn ngồi cạnh.
"Linh có bao giờ cậu tin vào duyên phận không?"
Câu hỏi bất ngờ làm Nhã Linh khựng lại. Trái tim cô chấn động, như thể cả vũ trụ đang đồng loạt thì thầm với cô rằng: Đây chính là tín hiệu...
Nhã Linh khẽ gật đầu, giọng run run:
"Có chứ... mình tin, rất tin là đằng khác."
Tú Kiều chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt ấy... dịu dàng, ấm áp, và sâu lắng đến nỗi Nhã Linh thấy đôi chân mình mềm nhũn.
Trong giây phút đó, cô càng chắc chắn hơn bao giờ hết: cho dù đã đi qua một câu chuyện đau buồn, cho dù đã phải chia xa, thì ở thế giới này, số phận vẫn khéo léo đưa hai người tìm thấy nhau. Và lần này, Nhã Linh thầm hứa với chính mình, cô sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co