Chương 2: Chiếc lược của cô hai
Sáng sớm, ánh nắng len qua kẽ lá, hắt lên sàn nhà gỗ lim lấp lánh như những hạt ngọc nhỏ. Nhã Linh chớp mắt, vẫn còn ngỡ ngàng trước khung cảnh mà cô đang sống. Cô đứng giữa gian bếp rộng, xung quanh là đồ dùng bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo, mùi thức ăn sáng thoang thoảng len vào mũi, khiến cô vừa đói vừa hồi hộp. Nhưng ngay lúc cô cầm mâm cơm, tim như nhảy lên vì... cô không biết bắt đầu từ đâu.
"Mâm cơm này... phải bưng sao cho đúng nhỉ?"
Nhã Linh lẩm bẩm, tay run run. Cô chưa quen với việc này, với tất cả những nghi lễ, quy tắc nơi đây. Bưng cơm lên bàn, cô phải cúi đầu thật thấp, không được nhìn thẳng. Một bước đi sai cũng có thể làm người trong nhà khó chịu.
Nhã Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng hậu đậu như cô, mọi chuyện đều không như kế hoạch. Khi vừa bước vào phòng ăn, chân cô vướng vào thảm, mâm cơm nghiêng, bưng không chắc, vài đĩa cơm chao đảo, và... rơi loảng xoảng xuống sàn. Cô hốt hoảng, mặt tái mét.
"Trời ơi... mình... mình lại báo nữa rồi, kiểu này chắc lên núi ở luôn"
Nhã Linh thầm thở dài. Cô vừa định cúi xuống nhặt, vừa lo lắng sẽ bị la rầy. Nhưng may mắn, không có ai trong phòng nhìn thấy, cô vội vàng dọn dẹp từng chút một, cuối đầu liên tục để bày tỏ sự thành khẩn.
Sau khi đặt mâm cơm đúng chỗ, Nhã Linh được dặn thêm:
"Bưng cơm lên, phải cúi đầu thật thấp, mắt không được ngẩng lên. Ngẩng đầu là bất kính."
Cô gật đầu liên tục trong khi tim đập thình thịch, cảm giác nửa hồi hộp, nửa tò mò xen lẫn một chút sợ sệt.
Trong khoảnh khắc cô cúi xuống để đặt mâm cơm, ánh mắt vô tình liếc ra ngoài sân. Và rồi, nhịp tim cô như ngừng lại một nhịp. Tú Kiều đang ngồi trên chiếc ghế mây bên bờ ao nhỏ, đọc sách. Ánh nắng xuyên qua tán cây, hắt lên mái tóc dài óng ả của cô, khiến cả không gian như bừng sáng. Cô mặc áo bà ba lụa màu hồng nhạt, mềm mại, thoảng bay theo cơn gió nhẹ. Quần trắng tinh khôi tôn thêm vẻ dịu dàng, tao nhã. Tú Kiều nghiêng người, lật từng trang sách, đôi mắt sáng trong nhìn chăm chú, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ với những dòng chữ, khuôn mặt cô đẹp như tranh.
Nhã Linh vội vàng cúi thấp đầu hơn, mặt nóng bừng. Trong lòng cô thầm gật gù:
"Truyện miêu tả đúng thật, đẹp đến mức... không thể tin nổi..."
Cô nuốt nước bọt, cố nhủ bản thân giữ yên lặng, tiếp tục học cách phục vụ bữa sáng. Lần đầu tiên thực sự cảm nhận được nhịp sống khác hẳn phố thị, nơi mọi hành động đều mang tính lễ nghi, từng cử chỉ đều có nghĩa. Cô nhận ra rằng, không phải tự nhiên mà người xưa đặt nặng phép tắc, mọi thứ đều có ý nghĩa riêng, và cô phải học cách tôn trọng điều đó nếu muốn tồn tại trong thế giới này.
Sau khi mọi thứ đã ổn, Nhã Linh ngồi vào góc phòng, thở dài nhẹ nhõm. Cô vừa kịp dọn mâm, Tú Kiều bất ngờ gọi cô:
"Nhã Linh, lại đây một chút."
Nhã Linh lập tức đứng dậy, bước đến phòng Tú Kiều. Cô vén màn lụa cửa phòng, tim đập mạnh. Tú Kiều đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, khuôn mặt vẫn dịu dàng, ánh mắt nhìn cô thân thiện. Tú Kiều mỉm cười, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác ấm áp.
Nhã Linh hơi lúng túng, cúi đầu:
"Cô hai kêu tui có gì hông?"
Tú Kiều gật đầu, rồi rút ra một vật từ trong ngăn bàn. Nhã Linh nhìn kỹ, đó là một chiếc lược được chạm khắc tinh xảo, thân lược bóng mượt, đầu lược được điêu khắc hoa văn nhẹ nhàng, đẹp đến mức cô muốn đưa tay ra sờ thử.
"Cho em đó,"
Tú Kiều nói, giọng dịu dàng.
"Ai hỏi thì nói cô hai cho. Tôi thấy lược của em gãy rồi còn gì."
Nhã Linh khựng lại, ánh mắt mở to. Cô cảm thấy vừa bất ngờ, vừa xúc động. Trong bụng cô thầm nghĩ:
"Uầy... cô ấy đúng là tốt tính thật. Không chỉ dịu dàng mà còn để ý đến những chi tiết nhỏ, tui mà là con trai là tui sẽ cưới cô ấy liền."
Cô mỉm cười, cúi đầu thật nhẹ:
"Tui cảm ơn cô hai nhen."
Tú Kiều chỉ phì cười nhẹ, đôi mắt vẫn dịu dàng, khiến Nhã Linh cảm thấy một sự an yên kỳ lạ. Cô nhận ra rằng, trong thế giới này, những hành động nhỏ, những cử chỉ tinh tế, chính là thứ làm con người gần nhau hơn, không cần lời nói quá nhiều.
Sau đó, Nhã Linh được Tú Kiều hướng dẫn từng bước cách cầm chén, cách phục vụ, cách cúi đầu trước các thành viên trong gia đình. Cô vụng về, nhiều lần làm rơi đồ, nhưng Tú Kiều luôn mỉm cười, chỉ bảo nhẹ nhàng, không hề tỏ ra khó chịu. Nhã Linh cảm thấy vừa may mắn, vừa hạnh phúc, bởi cô không những được sống trong thế giới mà mình từng mơ ước, mà còn gặp được người dịu dàng, tử tế như Tú Kiều.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, khẽ lay động những tấm rèm lụa, tạo thành những vệt sáng trên sàn nhà. Nhã Linh cúi đầu nhặt từng vật dụng bị rơi, mặt vẫn nóng bừng nhưng lòng đầy hứng khởi. Cô tự nhủ, phải nhanh chóng học mọi nghi lễ, thích nghi với nhịp sống nơi đây, nếu không muốn bị tụt lại phía sau.
Và hơn hết, cô muốn hiểu thêm về Tú Kiều, cô hai dịu dàng, xinh đẹp, và tốt bụng, người đã cho cô chiếc lược, cũng như đang mở ra trước mắt Nhã Linh một thế giới mới, nơi mọi thứ đều lạ lẫm nhưng đầy hấp dẫn.
Buổi sáng ấy, Nhã Linh nhận ra rằng, dù hậu đậu, dù còn nhiều điều chưa quen, cô sẽ không còn là Nhã Linh của thành phố nữa. Cô là Nhã Linh, người hầu thân cận của Cô hai Kiều, và cuộc sống mới đầy bí ẩn, phép tắc và cả những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng đang chờ cô phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co