Chương 6: Chạm tay - chạm tim
Nhã Linh dạo này cứ thấy có gì đó lạ lạ trong cách Tú Kiều đối xử với mình. Cô vốn đã quen với việc ngày nào cũng phải theo sát cô hai, hết dọn phòng, chuẩn bị áo quần, lại bưng trà bưng nước. Nhưng có một chi tiết nhỏ ,à không, rất nhỏ mà lại làm tim Nhã Linh nhảy nhót, đó chính là bàn tay của Tú Kiều, hình như... cố tình chạm vào tay cô nhiều hơn bình thường.
Một buổi sáng, trong lúc đang phụ Tú Kiều chải tóc, Nhã Linh cầm chiếc lược gỗ khéo léo luồn vào suối tóc dài, mượt như tơ lụa. Tú Kiều ngồi trước gương, bất chợt đưa tay ra đỡ lấy lược, mà bàn tay cô lại khẽ chạm vào mu bàn tay của Nhã Linh.
"Ui... xin lỗi nha,"
Tú Kiều mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
Nhã Linh rụt tay lại, tim đập thình thịch. Trong bụng cô la lên: Không được đâu, mình gái thẳng mà! Đúng rồi, mình thẳng, mình chỉ vô tình thôi. Nhưng đôi má lại nóng bừng.
"Dạ, không sao đâu, cô hai,"
Cô lí nhí đáp, rồi cúi mặt xuống.
Chiều hôm đó, Tú Kiều bảo:
"Em theo tôi ra vườn một lát, hái ít hoa về cắm trong phòng."
Nhã Linh gật đầu cái rụp, đi theo. Vườn nhà bá hộ rộng, đầy đủ loại hoa, nào cúc vàng, hồng nhung, huệ trắng. Tú Kiều đưa tay hái một nhành hoa giấy hồng phấn, rồi quay lại, chìa nhành hoa sát mặt Nhã Linh. Cô cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng chiều.
"Đẹp không?"
Nhã Linh vừa định gật, thì bất ngờ Tú Kiều khẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo lại gần. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"C... cô hai..."
"À, tôi sợ em ngã thôi, đất này trơn lắm, dễ té lắm, cẩn thận xíu nghen."
Tú Kiều cười khẽ, ánh mắt lấp lánh.
Nhã Linh vội vàng giật tay về, cúi gằm mặt, trong đầu gào thét: Chết rồi! Cái này không phải đâu, không phải đâu. Người ta tốt bụng thôi. Mình đừng nghĩ nhiều. Gái thẳng, gái thẳng cơ mà!
Mấy ngày sau, trong lúc dọn phòng ngủ cho Tú Kiều, Nhã Linh đang loay hoay xếp chăn, thì Tú Kiều tiến lại gần.
"Để đó đi, lại đây một chút."
Nhã Linh quay lại, hơi ngập ngừng.
"Cô hai... kêu tui chi vậy?"
Tú Kiều đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giữ chặt.
"Em dạo này hay tránh tôi lắm nha."
"Đâu... đâu có, cô hai nghĩ nhiều rồi á"
Nhã Linh lí nhí, cố gắng rút tay về nhưng chẳng được. 'Trời ơi, sao tay bả ấm dữ vậy nè...'
"Thật không?"
Tú Kiều nhướng mày, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Nhã Linh muốn xỉu.
Nhã Linh gượng gạo cười:
"Thiệt... mà cô hai buông tay ra đi, kẻo ai thấy thì... kỳ lắm đó."
Tú Kiều chỉ cười, giữ thêm vài giây rồi mới thả. Nhã Linh thì vừa chạy vừa lầm bầm: Không được đâu, không được đâu, đừng suy nghĩ như vậy!
Cao trào nhất là buổi tối hôm đó. Trời mưa, gió ào ào thổi, đèn dầu trong phòng chập chờn. Nhã Linh chạy vào đưa thêm mền cho Tú Kiều, sợ cô lạnh. Tú Kiều đang ngồi đọc sách, ngước lên nhìn cô.
"Em ngồi đây với tôi một lát đi."
"Không được đâu cô hai ơi, tui còn phải dọn dẹp ngoài kia nữa."
"Không cần. Ngồi xuống."
Giọng Tú Kiều không to, nhưng đủ sức khiến Nhã Linh phải ngoan ngoãn ngồi cạnh. Khoảng cách gần đến mức Nhã Linh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Bất chợt, Tú Kiều đưa tay ra, lần này không do dự mà nắm lấy tay Nhã Linh, siết nhẹ.
Nhã Linh bật dậy như lò xo.
"C... cô hai! Không được đâu!"
"Không được gì? Tôi đã làm gì em đâu?"
Tú Kiều nghiêng đầu, đôi mắt như muốn đọc thấu tâm can đối phương.
"Tui...tui...tui phải dọn dẹp nữa! Cô hai ngủ sớm nhen!"
Nhã Linh hét lên, mặt đỏ bừng, rồi chạy biến ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Tú Kiều mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Người gì mà dễ thương dữ vậy..."
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi rào rạt, còn Nhã Linh ôm ngực, thở hổn hển. Trong đầu cô vang vọng một câu: Mình phải kiên định, mình không được có suy nghĩ đó! Nhưng... tại sao ánh mắt đó lại làm mình bối rối dữ vậy?
Từ hôm ấy, mọi chuyện ngày càng hài hước hơn. Tú Kiều thì cứ cố tình tạo cơ hội để nắm tay, chạm vào, còn Nhã Linh thì né tránh như con cá trạch, mỗi lần né là một kiểu: khi thì giả vờ cúi xuống nhặt đồ, khi thì đột nhiên nhớ ra "có việc phải đi", thậm chí có lần còn... ôm cái chổi chạy ra vườn cho đỡ ngượng.
Người hầu trong nhà nhìn cảnh đó cứ cười thầm, còn Nhã Linh thì mỗi tối nằm ôm gối than thở:
"Trời ơi, tui không có bị gì đâu. Nhưng mà... tại sao bả cứ nhìn tui dịu dàng dữ vậy chứ?"
Và thế là, trò đuổi bắt dễ thương giữa một cô hai dịu dàng nhưng đầy quyết tâm, và một Nhã Linh miệng thì kêu "gái thẳng" nhưng tim lại loạn nhịp, cứ thế tiếp diễn, khiến mỗi ngày trong ngôi nhà bá hộ Bạch đều tràn đầy tiếng cười, nhưng cũng ẩn chứa một cảm xúc không ai dám gọi tên.
Dù là vậy, nhưng mỗi đêm khi nằm xuống chiếu tre, ánh mắt dịu dàng của Tú Kiều lại hiện về trong đầu cô, khiến Nhã Linh trở mình mãi, chẳng tài nào chợp mắt, bất giác cô còn mỉm cười nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co