6. falling you
Xe buýt chở đội tuyển đi trước, xe Yuna theo sau cách một đoạn.
Họ quyết định ăn tối ở một nhà hàng nướng.
Các staff của HLE sắp xếp phòng riêng để mọi người ăn uống thật thoải mái.
Nghe tin mấy anh chàng kéo bạn của Minhyung đi, lại còn là con gái, ba ông thầy tò mò ra phết.
Vừa đặt chân vào phòng Yuna đã thấy ánh mắt họ đổ dồn vào mình.
Cô cúi chào.
"Xin chào thầy Homme, thầy Mowgli và thầy Sin ạ. Em là Yuna, là bạn của tuyển thủ Gumayusi ạ!"
"Nghe nói hôm trước em thầu một bữa lớn động viên tinh thần chúng nó, thay mặt cả đội cảm ơn em nhiều."
Thầy Homme cụng tay với cô một cái.
Thầy Mowgli nhẹ nhàng cười, còn thầy Sin ít nói chỉ đơn giản giơ một ngón like thật cao cho cô.
Mấy chàng tuyển thủ đã không đợi được réo cô ngồi xuống.
"Hôm nay để em nướng đồ giúp các anh nha, mọi người vất vả rồi."
Đội trưởng Kanavi xua tay.
"Ấy toàn nam nhân đại trượng phu, bọn anh làm được mà. Em cứ ngồi ăn đi."
"Đúng đấy, chị cứ để anh Minhyung làm cho, hôm trước chị tặng quà to rồi mà."
"Cái thằng này! Ờ anh làm tất, bây ngồi tấu chuyện cho tụi anh nghe coi😼"
Dù vừa thua một trận xong, tinh thần năm anh em vẫn khá vui vẻ và ấm áp.
Mọi người bắt đầu tò mò về công việc của Yuna.
Nào là mở nhà hàng từ bao giờ, menu thế nào, có sale không.
Yuna vừa ăn một miếng vừa trả lời một câu.
Từng miếng từng miếng được gắp tiếp vào bát cô.
Mỗi lần trả lời xong, vì còn ngại ngại khi nói chuyện, Yuna nhấp một chút nước.
Cốc nước ấy cũng không bị trống quá mấy giây.
Cô để ý rồi.
Là Minhyung.
Từ trước đến giờ, ngoài bố mẹ ra chưa ai làm cho cô một cách tự nhiên như vậy.
Anh cứ như tổng tài ấy.
Không biết anh có "Cô gái này thật thú vị" không.
Nhưng mà làm hết mọi thứ thế này...
"Em ăn đi, sao nhìn anh thế, không kìm chế được trước sắc đẹp này à?"
Minhyung cười cười.
"Chắc là vậy đó🫢"
"Thế thì tốt. Thịt thơm lại có cả người đẹp là anh đây thì cô nương phải ăn nhiều vào!"
Mồm Zeus méo xệch.
"Này anh bớt tự luyến cho em nhờ cái. Gớm, ở đây còn 4 người nữa đấy."
"Xời ơi mày kệ anh đi xem nào!"
"Hahahahahahaaha!"
Yuna vui lắm.
Vì giới LOL khắc nghiệt nên cô thích những khoảng khắc thế này.
Họ có thể cười thật sự.
Bữa ăn náo nhiệt đến hết tối đó, kèm thêm chút không khí "mờ ám".
Sáu thanh niên ra khỏi quán rồi vẫn nán lại nói chuyện, để các thầy đợi trên xe một lúc.
"Này cũng muộn rồi đấy, chắc để bữa khác nói chuyện tiếp đi mấy ông."
Zeka nhìn về phía xe buýt.
"Con gái về muộn không an toàn lắm."
"Ừ đúng đúng. Đi từ chiều đến giờ cũng mệt rồi."
"Em không sao mà, mọi người mới cần nghỉ ngơi đó."
Yuna vẫy tay.
"Thế hẹn mọi người dịp nào qua nhà hàng chơi nha. Em sẽ đợi!"
Mấy chàng trai lần lượt rời đi, thỉnh thoảng ngoái lại chào.
"Sao đây anh Lee Minhyung, bộ không tính về hả?"
Chàng xạ thủ vẫn còn nấn ná đứng lại. Anh chợt cởi chiếc jacket đưa cho cô.
"Em mặc vào đi."
"Hả, em có áo rồi mà?"
"Trời lạnh lắm. Với lại, jacket in tên anh...đội tuyển đã bán merch đâu."
Yuna ngước nhìn anh, khuôn mặt đứng ngược sáng nên lờ mờ không rõ biểu cảm.
"Anh tiết kiệm giúp em đấy à?"
"Ừ đó."
"Em không nhận thì anh làm gì?"
"Choàng cho em xong chạy..."
Yuna bật cười.
"Chịu anh, thôi lên xe đi."
"Em cầm đi không là anh choàng thật đấy!"
"Cầm rồi đây thây!"
Chàng trai cao to quay người chạy đi, tay xoa xoa cho bớt lạnh.
"Nhội nhuyển nhã nhán nhớt nhâu, sĩ vương!"
Yuna lẩm bẩm lẩm bẩm, tay tròng áo vào người.
Hí hí~
Ấm ghê!
Hì hì hì~
Chui được lên xe buýt, Minhyung nổi hết cả da gà.
"Cho em xin cái áo phao với!"
"Kinh kinh kinh, tặng áo cho người ta cơ đấy. Mày với ẻm thì ấm rồi, còn cái bot lane của tao với mày thì lạnh tanh!"
Delight nhe răng.
"Thôi mà, về tập tiếp."
Xe lăn bánh trở về đến Camp One.
Lúc ấy người lọt thỏm trong chiếc áo của anh nhảy chân sáo đi lấy xe.
Khi về đến nhà còn lễ phép nhắn lại cho anh.
@seeyuna_
@seeyuna_
Mọi người đã về đến nơi chưa ạ?
Em đã về nhà rồi, cảm ơn mọi người vì bữa tối ạ🫶
@gumayusi
Tụi anh đã về phòng rồi.
Có gì đâu mà cảm ơn, cả đội mới phải cảm ơn sự ủng hộ của em.
@seeyuna_
HLE fighting!
@gumayusi
Fighting!
@seeyuna_
Anh Minhyung ngủ ngon nhé!
<stickerbaibai👋>
@gumayusi
<stickerbaibai👋>
Và giờ đây trong anh ấy, hàng ngàn cảm xúc dâng trào, cứ như triệu cơn sóng, thay phiên nhau cuốn lấy trái tim.
"#%&₫£●\@#....sao-mà-dễ-thương- quá-đi-mất-hu-hu-hu-hu🥹"
"Có vẻ là mình có cơ hội đấy, nhận áo rồi mà?"
"Có hay không có?"
"Nay ẻm cười với mình ấy~ Ủa, mà bình thường vẫn cười mà😑"
Minhyung lảm nhảm đến tận lúc đi ngủ.
Nếu được dịch chuyển đến căn phòng của bạn nhỏ kia, chắc anh còn vui nữa.
Bạn nhỏ treo áo của anh lên móc trong tủ, lên giường đắp chăn.
5 giây...
10 giây...
30 giây...
"Loẹt xoẹt loẹt xoẹt...Cạchhhh..."
Và, "Gumayusi" lên giường đi ngủ.
_______________________________________
P/s:
Ngâm quá lâu rồi sắp mốc rồi mới ngoi lên này hề hề.
Chá ơi hãy lên content gì đó đi chứ tôi chán quá, cho chúng nó stream đi🥲
À mà nay cháu 🐻 đỗ lý thuyết lái xe rồi nhé các bác khà khà. Chúc cháu thành công đỗ thực hành nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co