5.
Đưa chiếc khăn màu xanh lên đầu vò, tôi ngồi xuống trước cái bàn làm bằng gỗ mun, bật đèn bàn và bắt đầu thở thượt ra những hơi dài buồn chán. "Mình cần phải làm bài tập." - Tôi tự nhủ.
Nhưng có vẻ chương trình học ở đây tương đối đơn giản hơn so với lớp học của tôi hồi còn ở Sài Gòn. Thật ra thì... chúng quá dễ. Nói dễ thì cũng không đúng nhưng đó là những kiến thức căn bản và đã được in rõ ràng trong sách giáo khoa cả rồi. Và hình như ở đây người ta học cũng khá chậm nên các bài giảng khiến cho tôi có cảm giác buồn chán.
Nhìn lướt qua một lượt các câu hỏi bài tập, tôi đưa tay điền nguệch ngoạc đáp án vào trong sách. Đến câu cuối cùng của bài, tôi đưa tay chống cằm, nhịp nhịp tay thay cho vẻ mặt buồn chán. Xoay cổ, tôi nhìn xuống bàn tay mình rồi lại nhìn quanh. Bất chợt, ánh mắt tôi đụng phải chiếc hộp đựng ốc sên mà ban chiều Hùng đã dúi vào tay tôi ở một góc tối của bàn học, đằng sau cây đèn bàn. Gấp tập vở lại, tôi đẩy chúng sang một bên rồi với tay lấy chiếc hộp, đặt nó chênh vệnh hơn một chút để tôi có thể nhìn rõ sinh vật trong hơn.
Đối với tôi, ốc sên luôn là loài động vật chậm chạp, nhớp nháp và hơi kinh dị? Tôi cũng không rõ nhưng vì nó là loài sinh vật được sinh ra bởi những cơn mưa nên tôi cũng không thích chúng.
"Nhưng mà, chúng có vẻ cũng không gây hại gì... Chúng khá dễ thương?" Nhìn vào chiếc hộp trong tay, tôi dí sát mặt vào chiếc hộp theo dõi các chuyển động chậm rãi của nó, tôi mỉm cười.
---
- Cái gì đây? Rốt cuộc thì tối qua ông đã làm gì ở ngoài hả? - Một người phụ nữ lớn tuổi với quầng thâm mắt to tướng lớn tiếng.
- Tại sao tôi lại phải báo cáo lịch trình của tôi cho bà? - Người đàn ông trung niên lịch lãm đáp nhưng lời nói có vẻ lại tỉ lệ nghịch với ngoại hình của ông ta.
- Con đi học đây - Tôi lên tiếng rồi mang đôi giày vào chân, đẩy tay đóng sập cửa và ra ngoài.
Hôm nay là sinh nhật của tôi và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là những câu cãi vã của ba mẹ. Nó khiến tâm trạng của tôi như rũ xuống. Nhưng có vẻ cái cảm giác gọi là "quen" khiến tôi chẳng buồn mà phản kháng lại nó.
---
- Vy! - An gọi rồi chạy đến ôm lấy vai tôi.
An là cô bạn ngồi kế bên tôi nhưng khác dãy. Tôi ngồi ở ngoài phía bên tay phải bàn thứ hai còn cô ấy thì ngồi ở ngoài, bàn thứ hai phía bên tay trái. Cô ấy rất xinh lại còn là người dễ gần, mắt hai mí to tròn của cô ấy khiến tôi ghen tỵ vì chúng lúc nào cũng long lanh nhìn là muốn yêu ngay lập tức.
Lần đầu tiên chúng tôi biết nhau là một lần ăn vụng tập thể. Hôm đó cả lớp tôi gom tiền và đi mua thật nhiều bánh tráng rồi đổ vô một cái thẩu. Thế là có một hộp bánh trang thôi mà truyền hết lớp từ bàn cuối đến bàn đầu. Tuy giáo viên rất khó nhưng bằng một cách nào đó mà chúng nó vẫn thực hiện phi vụ này trót lọt cho đến tận khi An truyền cho tôi thì... bị bắt. Và từ đó mà chúng tôi quen nhau.
- Cậu đã ăn sáng chưa? Sáng nay mẹ tớ đã làm sanwich này nhưng chúng rất nhiều - Tôi giơ cái túi đồ ăn của mình lên, đến đây giọng tôi giảm xuống vờ như chán nản - Cậu sẽ ăn cùng tớ chứ? - Tôi lên giọng và mắt thì long lanh nhìn An nhấp nháy.
- Tớ ăn rồi. - Mặt cô ấy lại xìu xuống và phụng phụi - Nhưng... Ăn thêm một chút nữa cũng được.
Tôi cười và cô ấy thì nhảy tưng tưng đầy hài lòng. An thực sự là một cô bạn đáng yêu, đó là điểm mạnh của cậu. Cậu ấy có thể điều khiển người khác bằng sự đáng yêu duyên dáng của mình. Đang mãi trò chuyện cùng An thì tôi thấy ai đó lướt qua, ngay lập tức, tôi quay lại nói với An:
- An này, mình có chút chuyện đi chỗ này một lát, cậu cứ vào lớp trước đi nhé? Rồi mình vào sau.
Hỏi thì hỏi vậy nhưng ngay sau khi kết thúc câu hỏi thì tôi đã chạy đi mất. Tôi chạy theo một bóng người.
- Này! Này! - Tôi gọi với theo, giọng rõ to nhưng người đó có một vẻ gì đó trông thật gấp gáp vội đi mà không để ý tới tiếng gọi của tôi.
- Này! - Tôi cuối cùng cũng đã đuổi kịp và đập tay lên vai người ấy. Đoạn vừa ôm bụng, vừa thở hồng hộc.
- Cậu? Kêu tôi à? - Cậu ta hỏi.
- Còn không phải? Tôi gọi cậu khản cả giọng. - Tôi vẫn còn đang lấy lại hơi.
- Này! - Tôi nói tiếp rồi đưa tay về phía cậu ta - Hôm trước mẹ cậu có vẻ khó nên tôi mới giữ giúp, hôm nay trả cho cậu! - Lần này tôi duỗi thẳng tay và nhìn cậu ta với vẻ ngây ngô.
- Cảm ơn cậu, nhưng mà... Cậu có thể giữ nó. Tớ có vài việc. - Cậu ấy hơi cúi mặt rồi đổi hướng, đi gấp gáp về hướng ngược lại.
- Cậu ấy bị sao vậy chứ?
Tôi kéo tay lại và ôm chiếc hộp ốc sên vào người, mắt mở to và lúng túng, vì tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu ấy thật lạ.
---
- Vy này, tối nay cậu có rảnh không? - An hỏi rồi nhét phần còn lại của cái sanwich đang ăn dở vào miệng.
- Tối nay? Tớ cũng không chắc... Sao vậy?
Bình thường thì vào buổi tối tôi không thường xuyên ra ngoài nhưng có vẻ An thực sự muốn tôi đi cùng cậu ấy đến đâu đó.
- À, tối nay chúng tớ sẽ làm một buổi tiệc.
- Tiệc sao? - Tôi hỏi lại. Trong tôi bắt đầu dâng lên cảm giác mong chờ. Tôi cũng không chắc rằng mình mong chờ vì cái gì nhưng nó cứ thế.
- Đúng rồi, một buổi tiệc bất ngờ! Surpise party ~ - An nói bằng một giọng hết sức hồ hởi.
- Bất ngờ? Cho ai? - Tôi hơi cúi mặt, chớp chớp mắt, hỏi lại.
- Trời ơi, cậu không biết sao? - An nhìn tôi đăm đăm và điều này khiến tôi lúng túng. - Này! - An hét lên và gò má tôi bắt đầu đỏ lên vì ngượng.
- Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng đó! - Cậu ấy gằn giọng, tiến lại gần tôi và nói khẽ.
An nhăn mặt vì tôi không biết điều này nhưng sau đó cô ấy đã vỗ vào vai tôi và gọi vì tôi đang ngồi ngờ nghệch.
- À, tối nay cậu... À không, tối nay tớ có vài việc. - Tôi đưa tay sờ vào sau gáy rồi xoay cổ, tôi đang nói dối, điều đó khiến tôi ngại ngùng - Nên chắc rằng tớ không tham gia được. - Tôi nói bằng một giọng tiếc nuối nhưng đó là tông giọng không thể nào gượng gạo hơn.
Điệu bộ của tôi bây giờ chắc là đang thất vọng lắm. À, chắc là thế rồi.
---
"Mình cần gặp Hùng, mình cần gặp cậu ấy." Tôi cầm trên tay hộp con ốc sên vừa đi dọc hành lang, vừa lẩm bẩm. Tôi đang tìm lớp của Hùng. Kì lạ là đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng biết gì cả, ngoài lớp của mình, phòng giáo viên, sân bóng và phòng thí nghiệm thì... Mọi thứ với tôi hoàn toàn mờ mịt. Và điều đó làm tôi chật vật khi tìm đến lớp của Hùng. Tôi cứ đi lững thững với cái hộp nhựa nắp đỏ trong tay. Như những đứa trẻ đi lạc tôi cứ đi lòng vòng khắp trường nhìn ngó với vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn.
Giờ ra chơi rất ngắn, tôi cần nhanh chóng tìm ra cậu ấy để kịp giờ cho tiết học. Vì vậy tôi đã hỏi chuyện một anh.
- À, lớp A2 hả? Nó không phải ở đây đâu. Đây là tầng nghệ thuật rồi. Lớp A2 nằm ở tầng 2 nó nằm ngay phía bên trái khi em đi cầu thang xuống. Mà em tìm ai vậy? Bây giờ anh đang rảnh, có thể dẫn đường cho em.
- Em có chút đồ - tôi nhìn xuống hộp con ốc sên trong tay- cần giao lại cho Hùng ạ. - rồi lại nhìn lên phía anh ấy.
- À, Hùng... - anh ấy gật gù nhưng sau đó lại tỏ vẻ ngạc nhiên - Đó không phải là em ấy sao? - Anh ấy chỉ tay về phía một phòng học.
- Dạ? - Tôi ngạc nhiên.
Đó thực sự là Hùng, cậu ấy làm gì ở trên này? Tôi chạy lại phía cậu ấy sau khi đã chào và cảm ơn đàn anh đã giúp.
- Này!
Tôi đập vào vai Hùng khi cậu ấy đang đứng trước cửa phòng thủ công. Hình như cậu ấy đang đợi ai đó? Tôi không chắc nhưng trông cậu ấy có vẻ lén lút? Và gấp gáp.
Cậu ấy giật mình vì bị tôi đánh vào người nhưng cậu ấy trông còn ngạc nhiên hơn khi thấy tôi? Cậu ấy làm sao thế? Cứ như gặp quỷ vậy.
- Ờ, cậu... cậu... - Cậu ấy cứ nhìn tôi với đôi mắt mở to.
- Tớ? - Tôi hỏi rồi nhìn lại mình, sau đó ngẩng lên hoài nghi - Cậu làm sao vậy? Tớ đến để trả cho cậu con ốc sên. Cậu nên tự giữ nó thì hơn. Tớ không thích nó.
Tôi duỗi tay thẳng đưa cho Hùng hộp ốc sên và ...
- Của em nè Hùng!
Một chị gái xinh đẹp bước ra từ trong lớp thủ công đưa cho Hùng một cái gì đó. Như một cơn gió, cậu ấy cầm lấy và chạy đi mất.
- Này? - Tôi ngờ nghệch vì bất ngờ, chỉ có thể thốt ra như vậy.
"Hùng... Cậu ấy có cái gì... Lạ lắm. Cậu ấy đang giấu tôi phải không?" Những suy nghĩ như vậy cứ xuất hiện lòng vòng trong đầu tôi khiến mọi thứ trở nên mâu thuẫn và tôi bắt đầu trở nên khó chịu với... con ốc sên! Tôi muốn đá bay nó ra khỏi chỗ này. À không, tôi nên giữ nó lại rồi trả lại cho cái tên kia sau đó thì nói một câu gì đó thật ngầu rồi bỏ đi mặc kệ cho cậu ta nài nỉ. Phải rồi, đúng vậy, tôi nên làm thế.
---
Vì không tham gia vào buổi tiệc mừng sinh nhật lớp trưởng nên tôi đã đề nghị sẽ trực lớp hôm nay. Đó là lý do tôi rời khỏi lớp khá trễ.
Nhìn lại một lần để đảm bảo lớp hoàn toàn sạch sẽ, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc và ra về. Trời lại mưa, tôi không biết rằng ở đây lại hay mưa như thế. Chán thật. Nó khiến tâm trạng của tôi khó chịu hơn. Có gì đó ở đây, buồn bực lắm. Tôi lấy tay đầm đập vào ngực. Mưa khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng cảm giác cô đơn của tôi lúc này lại chan nản hơn. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Tôi nên ăn bánh kem thay vì ăn sanwich với vài viên kẹo bạc hà. Tôi nên ở cùng bạn bè thay vì ở một mình như thế này. Tôi...
- Này, sao cậu ở đây mãi thế? Tôi đợi cậu nãy giờ. Cứ tưởng cậu về rồi cơ! - Một ai đó nói, một giọng nói rất quen.
Tôi ngước lên và ngạc nhiên, đó là Hùng.
- Cậu? - Tôi có phần ngạc nhiên nhưng sau đó tôi chợt nhận ra và giọng bắt đầu xíu xuống - À, cậu muốn lấy lại cái này? - Tôi nhìn xuống chiếc hộp trên tay mình - Này, trả cho cậu.
Hình như khi người ta buồn thì trong đầu ta sẽ có xu hướng xuất hiện những suy nghĩ khiến mình buồn hơn thì phải. Rõ ràng là Hùng cả ngày nay tránh mặt tôi và quyết không nhận lại con ốc sên này nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ có những suy nghĩ như mình đã bị bỏ lại rồi. Dù hoàn cảnh có như thế nào tôi cũng biến nó trở nên thật đau khổ.
- Cậu cứ cầm đi. Tớ có cái này quan trọng hơn. Cậu nhất định phải xem.
Vừa dứt câu, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi đâu đó. Tôi không nhớ chính xác là quãng đường nó như thế nào bởi vì trời mưa lớn, các vũng lầy cũng rất to nhưng chúng tôi cùng nhau chạy qua nó thật dễ dàng. Tôi vốn dĩ không thích mưa và chưa bao giờ có một cái tưởng tượng đẹp đẽ về nó nhưng mà... Khi tôi nhớ lại cái khoảnh khắc ấy, nó lại đẹp đến không ngờ. Nhìn hệt như quay CF quãng cáo hay các MV âm nhạc vậy.. Và trong khi chạy, tự nhiên trong tôi lại có cảm giác như là một thứ gì đó gắn bó? Nó gần như vậy nhưng cũng không phải như vậy. Cảm giác rất kì diệu nhưng cũng rất khó chịu vì nó giống như không có thật mà là do tôi tưởng tượng ra vậy.
Hùng dẫn tôi đến chỗ cũ, cái chỗ đằng sau trường, chỗ mà chúng tôi tìm thấy con ốc sên. Kì lạ là không biết từ khi nào tôi đã cho rằng nó đã cũ, đã trở về thân thuộc với bản thân mình. Có lẽ là khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc bánh kem trên chính chiếc bàn học của mình. Có lẽ là khoảnh khắc tôi nhìn thấy những chiếc thuyền giấy màu xanh đỏ trôi rạo rực trên những dòng chảy và vũng nước mưa. Cũng có lẽ là do bài hát của ai đó đã tự viết ra dành tặng cho tôi:
"Bạn sẽ là một phần của tôi cho đến khi kết thúc thời gian."
Cũng có lẽ là khoảnh khắc khi Hùng đứng bên tôi ngay lúc này. Tôi cảm thấy như được an ủi, như được yêu thương và cả đau lòng nữa.
"Khi bóng tối bao quanh
Thì cậu hãy là ánh sáng và bảo vệ tớ nhé?
Giống như những chú đom đóm ấy.
Khi những giọt lệ
Xóa nhòa đi mọi thứ, hãy ôm chặt tớ.
Giống như cậu là điều kì diệu vậy.
Khi tớ cảm thấy mệt mỏi và sụp đổ.
Cậu đã nâng tớ dậy.
Tình yêu của cậu ngập tràn cả vũ trụ bao la.
Và bầu trời trở nên rực sáng
Giống như những ngôi sao lấp lánh ngoài kia."
---
- Đó là bài hát sinh nhật mà Hùng đã viết cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co