17.Vỡ
- Hôm nay lại có thằng nhóc khối 10 đưa thư tình cho em.
- Hả ? Đâu có.
- Có, nhưng anh vứt đi rồi.
Y/n bật cười trước sự ghen tuông của bạn trai mình. Cậu bây giờ trông giống như một con cáo, ra sức không cho ai đến gần lãnh thổ của mình.
Chuyện bắt đầu từ hai tuần trước, khi có một nam sinh để lại bức thư đầu tiên trong hộp bàn Y/n. Cô thấy nhưng chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc có ai đó để nhầm nên không bận tâm. Đúng lúc giáo viên bước vào nên cô đành cất tạm vào trong cặp. Vậy mà quên mất, khiến cậu phát hiện và giận dỗi một trận ra trò. Y/n phải dỗ cậu rất lâu.
Dần dần có thêm nhiều bánh kẹo đặt trên bàn cô, cậu thấy vậy cũng chướng mắt, bèn ẩn danh đăng lên cfs của trường tấm ảnh đống bánh kẹo đó kèm dòng chữ
" Cảm ơn đã tặng quà cho bạn gái tôi, nhưng cô ấy có tôi rồi, không cần tốn tâm sức như vậy đâu. "
Y/n đọc mà thấy ngại vô cùng, cô mắng cậu trẻ con nhưng cậu chỉ cười làm vẻ không bận tâm.
Ai cũng biết, hội trưởng Nghiêm giữ bạn gái như vàng nên dần dần cũng không ai tiếp cận cô nữa, nhưng vẫn có một số người vẫn lén lút như trường hợp hôm nay.
Sơn Hoàng lại giận cô rồi, thật tình, lúc cậu được nhiều nữ sinh vây quanh đến thế cô còn không tỏ thái độ nhiều như vậy. Bạn trai càng ngày càng nhiễu sự ! Chắc đổi quá.
- Đừng giận nữa, em không biết là có người đưa mà.
Cô vừa đi vừa kéo tay áo cậu làm nũng, cậu chỉ liếc một cái rồi mặt không đổi sắc quay đi. Giận vậy thôi chứ tay đang đan vào cô vẫn không buông ra.
Y/n thấy vậy, đành ra chiêu cũ hôn lên má cậu một cái. Cậu phản ứng ngay quay mặt lại, chưa kịp phòng bị, cô đã hôn thêm một cái nữa lên môi.
- Còn giận nữa không ?
Cậu nhịn không nổi nữa, cười để lộ chiếc má lúm cùng gương mặt mãn nguyện.
- Em đúng là biết điểm yếu của anh.
___________________________________________
Về đến trước nhà cô, chào tạm biệt rồi cậu về nhà. Đi được một quãng khá xa, cậu chợt nhớ mình chưa đưa lại dây cột tóc cho cô. Định bụng ngày mai sẽ đưa lại, nhưng cậu chợt nghĩ đây cũng là lí do chính đáng để gặp cô tiếp sao mà bỏ qua cơ hội này được.
Cậu quay đầu, vừa đi vừa ngân nga một bài hát dạo gần đây cô rất thích. Cậu tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm của cô khi thấy cậu quay lại. Nhưng có một điều cậu không ngờ tới.
Đứng trước cửa nhà cô, cánh cửa mở toang. Bên trong là tiếng khóc và tiếng hét giận dữ của bố cô.
- Thằng chó , buông con gái tao ra. Tao sẽ gom tiền trả cho mày ngay. Xin mày, buông con bé ra.
Ông vừa nói vừa khóc, sự bất lực của một người cha đang bị ghì chặt dưới sàn trơ mắt nhìn đứa con gái của mình bị chúng giở trò.
- Tao nghe câu này nhiều rồi mà chưa nhận được tiền. Tao nói rồi mà, để con gái mày ngủ với tao một đêm tao sẽ giảm bớt tiền cho.
- Không, thằng khốn, mày buông con bé ra !
Sơn Hoàng bước vào, cảnh tượng trước mắt, bố cô đang bị hai tên ghì chặt xuống sàn không thể gượng dây, mẹ cô cũng bị trói ở đó, bà liên tục khóc. Còn Y/n, cô đang bị một tên đè dưới thân, áo đồng phục đã bị xé rách, để lộ áo lót bên trong.
Cô và cậu chạm mắt với nhau, Y/n tròn mắt, nước mắt bất giác tuôn rơi không ngừng. Còn cậu, gân xanh trên trán nổi lên, mắt đã đỏ hoe. Cậu tiện tay lấy cây gậy gỗ bên cạnh không biết có từ bao giờ chạy lại đập vào tên đang đè cô.
- HOÀNG !
Y/n hét lên, bố mẹ cô cũng bất ngờ.
- Mẹ mày thằng chó, mày là ai hả ?
Cậu không đáp, cầm cây gậy tiến lại. Cậu học võ từ nhỏ nên xử lí tên này là chuyện dễ dàng. Hắn giờ đây vừa nằm vừa ôm đầu nhưng cậu không dừng lại, ra sức cầm lấy cây gậy gỗ đập liên tiếp vào người hắn.
- Thằng chó, thằng giẻ rách, ai cho mày động vào cô ấy hả.
- Mẹ mày, con mẹ mày, khốn khiếp.
Máu từ mặt tên đó chảy ra không ngừng, văng lên cả vào đồng phục trắng của cậu. Y/n không nhìn tiếp được nữa, cứ vậy sẽ chết người mất. Cô chạy lại ôm cậu từ phía sau.
- Hoàng, đừng đánh nữa, đừng...
Cậu thấy cô khóc, liền buông gậy, vội vàng lấy áo khoác mặc cho cô.
- Y/n, Y/n, anh xin lỗi..đáng ra anh phải ở lại thêm một chút.
Hai tên đang ghì chặt bố cô bất giác buông lỏng tay khi thấy đại ca mình nằm bất động. Bố cô vùng ra ông chạy lại chỗ mẹ cô mà cởi trói.
Mẹ cô vội vàng rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu.
Ngay lúc này, bố cô tính bước lại thương lượng với hai tên đi cùng, mà không để ý thật ra còn một tên nữa nãy giờ vẫn đang đứng ngoài. Trên tay hắn cầm cây gậy sắt, nhân lúc không chú ý tính chạy lại đập vào người ông, Hoàng nhanh mắt thấy được, cậu vội chạy lại chắn, cây gậy sắt đập thằng vào đầu cậu. Cậu ngã xuống, máu tuôn ra.
Y/n hoảng hồn chạy lại chỗ cậu, ôm lấy cậu.
- Hoàng, Hoàng...máu máu nhiều quá..
- Đừng nhắm mắt, nhìn em..
Cô khóc nấc lên không ngừng. Đúng lúc hắn định ra tay thêm một lần nữa, cảnh sát ập vào bắt giữ tại chỗ. Một người tình cờ đi ngang qua đã gọi giúp họ.
___________________________________________
Bố cô và ba tên đòi nợ đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Những người còn lại được đưa vào bệnh viện.
Tên cầm đầu bị gãy xương phải băng bó, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng mất khá nhiều thời gian để hồi phục.
Còn Hoàng, cú đánh vào chỗ chí mạng, mất rất nhiều thời gian để cấp cứu. Y/n ngồi ở ngoài bất an. Tay bấu chặt vào nhau đến bật máu, môi bị cắn đến trắng bệt.
" Xin đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì, không thì con sẽ đau chết mất "
Sau quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẳng, cuối cùng cậu cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại.
Y/n thầm thở phào một hơi, từ xa cô nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng cao gót vang lên trên sàn nhà.
Cô quay đầu, là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bà ấy có vài nét giống Hoàng.
Bà bước lại, thấy con trai đang nằm bất động, sự giận dữ không thể kìm nén bà vung tay tát vào mặt Y/n một cái.
- Là cô, cô đã khiến thằng Hoàng nhà tôi ra nông nỗi này đúng không ?
Y/n ôm một bên má, mặt cúi gầm, nước mắt cũng không còn mà rơi nữa.
- Cháu..xin lỗi...
Mẹ Y/n sau khi băng bó vết thương, thấy con gái bị đánh thì bà liền chạy lại bảo vệ.
Cho tới khi bác sĩ lên tiếng họ mới chịu ngừng.
___________________________________________
Đã ba ngày kể từ khi Sơn Hoàng nằm viện, Y/n vẫn đều đều tới thăm cậu nhưng hôm nay cô chạm mặt bà Lê mẹ của cậu.
Y/n tưởng rằng mình sẽ hứng chịu cơn giận của bà nhưng không, bà điềm tĩnh hẹn cô ra quán cà phê gần đó để nói chuyện.
Bà vào thẳng vấn đề ném lên bàn một xấp tiền. Số tiền đủ để gia đình cô trả nợ, thậm chí là dư.
- Ta không có nhiều thời gian, nên chúng ta giải quyết luôn ở đây. Ta nghĩ cháu hiểu ý ta.
- Sơn Hoàng là người thừa kế duy nhất của Nghiêm gia và Lê gia, thằng bé ở một thế giới hoàn toàn khác so với cháu.
- Chuyện của nó và cháu, ta đã biết từ rất lâu, nhưng vì nghĩ nó chỉ là tùy hứng vui chơi nên ta mặc kệ. Nhưng hôm nay, nó vì cháu mà phải nằm trong phòng bệnh khiến ta không thể làm ngơ được nữa.
- Số tiền này, đủ để gia đình cháu trả nợ và bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố khác, ta chỉ có một điều kiện là cháu hãy rời xa thằng bé và đừng xuất hiện trước mắt nó nữa.
Cô im lặng nghe hết những gì bà nói, cô đưa tay đẩy số tiền lại về phía bà.
- Cháu cảm ơn tấm lòng của bác nhưng số tiền này cháu không thể nhận. Cháu không thể rời xa cậu ấy ngay lúc cậu ấy đang cần cháu nhất. Và cháu cũng đã hứa với Hoàng rồi.
Bà Lê im lặng không nói, chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho người cầm lại số tiền và bước ra về, để lại Y/n ngồi ờ đó.
Ra đến xe, bà nhìn vào bóng dáng cô đang thất thần ngồi ở đó.
- Phu nhân, bà có căn dặn gì tiếp theo không ạ. Cô bé đó có vẻ khá cứng đầu.
- Không cần, nếu nó không nhận, sẽ có người thay nó. Chuyện nó biến mất khỏi thành phố này là chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co