Truyen3h.Co

Hẹn Gặp Em || SEONGHYEON ||

25. Nút thắt

anhmaimaianh

Tiếng nhạc trong quán bar đã tắt, ánh đèn hắt lên khuôn mặt của hai người đàn ông đang ngồi ở quầy bar.

An Khánh Huy cầm điện thoại, thao tác đặt vé máy bay đến New York City vào tuần sau để gặp cô ấy, hoàn toàn không có chút để tâm đến người ngồi bên cạnh.

- Tao không hẹn mày ra đây để bấm điện thoại.

Khánh Huy không buồn dời mắt, đáp lại một cách lười biếng.

- Chứ không phải vì Y/n về thành phố B nên mày mới hẹn tao à ? Nên bớt nhiễu đi.

Bị nói trúng tim đen nên anh cũng đành im lặng.

Y/n đã hoàn thành bản thiết kế sau 6 tháng và đã bàn giao lại cho bên thi công. Cô phải về lại thành phố B để xử lí một vài công việc, và nói chuyện lại với bố mẹ về việc sẽ dọn về lại thành phố A.

Sơn Hoàng lúc đó đã đòi về cùng cô nhưng chợt nhớ anh cũng có chuyện cần phải giải quyết.

Một lúc sau, Khánh Huy mới bỏ điện thoại xuống môi nhấp một ngụm rượu. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hình nền của anh là một cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục lộng lẫy, ánh đèn sân khấu hắt lên người cô trông vô cùng kiều diễm.

Nghiêm Sơn Hoàng liếc thấy, anh cũng nhấp một ngụm khẽ hỏi.

- Lại đi xem biểu diễn violin ?

- Ừ.

- Cũng mấy năm rồi vẫn chưa đón được người về, mày kém vậy ?

- Mày nói như thể mày đón được người ta về nhà rồi ấy ?

- Ừ thì chưa, nhưng sắp.

- Ý gì ?

- Tao sẽ cầu hôn Y/n.

An Khánh Huy nghiêm túc nhìn thằng bạn của mình, nhưng rồi cũng thôi. 10 năm rồi, cũng nên cho câu chuyện này có một cái kết đẹp.

- Tính khi nào ?

- Không nói.

- Mẹ, thằng điên.

___________________________________________

Vừa đáp máy bay xuống thành phố B, Y/n đã nhận được điện thoại của Vy. Cô vừa kéo vali ra khỏi cổng sân bay vừa đáp lời cô bạn thân qua điện thoại.

Ra tới cổng, đã thấy ba người bạn của mình đứng đó. Y/n chưa kịp vẫy tay chào, đã nhận được cái ôm từ Vy.

Hai cô gái cứ vậy mà bày tỏ nỗi nhớ nhung dành cho nhau hoàn toàn phớt lờ hai người đàn ông đang đứng bên cạnh.
__________________________________________

Bốn người cùng nhau đi đến một nhà hàng Chu Huân đã đặt bàn sẵn từ trước.

- Về lại thành phố A, cậu thấy thế nào ?

- Có chút khác biệt nhưng cảm giác vẫn như hồi còn ở đó.

- Cậu..gặp lại cậu ấy chưa ?

Tay cầm đũa của Y/n chợt khựng lại, nhắc đến "cậu ấy" khóe môi chợt nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt có chút sáng lên.

- Gặp rồi. Còn cụ thể tớ sẽ kể cậu sau.

Cô nháy mắt ra hiệu, Vy cũng hiểu ý nên chỉ "ồ" một tiếng rồi thôi. Chắc chắn có gì đó mờ ám.

- Gì thế ? Có chuyện gì mà phải nói riêng.

Tiến làm ra vẻ hóng hớt có chút tò mò câu chuyện của hai người.

- Anh đừng nhiều chuyện, lo ăn đi rồi về đón con.

Nãy giờ chỉ có Chu Huân là im lặng, anh nghe ra được ẩn ý trong từng câu nói của cô, ánh mắt cô rõ ràng sáng lên mấy phần khi Vy nhắc đến hai chữ "cậu ấy", người đó thật sự tốt đến vậy sao ?

Sau buổi tụ họp, Tiến và Vy về trước chỉ có Y/n và Chu Huân ở lại.

- Có muốn đi uống chút gì không ? Nếu cậu mệt thì để lần sau cũng được.

- Không sao, tớ ổn mà, lâu rồi bọn mình cũng chưa gặp.

Anh cười rồi lái xe đi đến quán quen từ hồi còn là sinh viên mới ra trường của bốn người. Vừa vào trong, chủ quán liền nhận ra khách quen, niềm nở tiếp đón.

Tuy chỉ là một quán rượu nhỏ ở trong con hẻm, nhưng nơi này lại gắn bó với nhiều kỉ niệm của bọn họ kể từ khi là những đứa nhóc non nớt mới vào đời, khi họ gặp những áp lực công việc đầu tiên, khi họ nhận được tháng lương đầu tiên và khi họ đã có những thành công đầu đời trong con đường họ đi.

Vẫn gọi hai ly như cũ, chỗ ngồi vẫn như cũ chỉ là họ đã trường thành hơn.

Sau vài ly, Y/n ngỏ ý muốn đi dạo, Chu Huân cũng chiều theo ý cô. Cô ra ngoài đợi trước còn anh ở lại thanh toán.

Đến quầy, ông chủ vẫn hào sảng như ngày nào, hỏi thăm anh vài câu rồi lại buông lời trêu chọc.

- Hai đứa tính khi nào cưới đấy, chú thấy cũng lâu rồi mà.

Chu Huân nghe vậy chỉ nở một nụ cười nhạt.

- Bọn cháu là bạn thôi.

- Bạn thôi à ? Chú thấy cháu có vẻ thích cô bé đó.

- Chú cũng nhìn ra ạ.

- Rõ ràng như ban ngày, con bé này vậy mà ngốc, cứ tiến lên đi chú ủng hộ.

- Cô ấy không ngốc đâu ạ. Chỉ là người cô ấy thích không phải cháu thôi.

Nói xong, anh cúi chào rồi quay bước đi ra chỗ cô đang đợi. Ông chủ nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Chuyện yêu đương của bọn trẻ bây giờ ông cũng không nên can thiệp quá sâu.

Chu Huân và Y/n đi dạo trên đoạn đường quen thuộc, nhớ về những ngày đầu, có lần cô đã uống say đến mức không biết trời trăng, cô còn nôn ra cả người anh. Nhắc lại chuyện này cô vẫn thấy xấu hộ không thôi.

- Đáng lẽ lúc đó cậu nên ném tớ đại ở đâu đó thì hơn.

- Tớ đâu nhẫn tâm đến vậy.

Y/n nhìn anh cười. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như được thu gọn lại trong tầm mắt. Anh ngẩn người vài giây rồi cất tiếng gọi tên cô.

- Y/n.

- Sao thế ?

- Tớ nghe anh Phàm nói, cậu định chuyển công tác về thành phố A.

- Ừm...tớ tính một lúc nào đó thích hợp sẽ nói cho các cậu biết mà quên mất anh ấy là anh họ cậu, đáng lẽ tớ phải bắt anh ấy giữ bí mật mới đúng.

- Ở thành phố B không tốt sao ?

Bước chân cô chợt khựng lại.

- Tốt chứ. Nhưng ở thành phố A tớ cảm thấy tớ thuộc về nơi đó hơn.

- Vì ở đó có người mà cậu luôn đợi...đúng không ?

Y/n quay đầu nhìn anh, đôi má ửng hồng vì rượu, cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Anh cũng im lặng, vốn vì lời ủng hộ của ông chủ quán rượu mà bày tỏ với cô. Nhưng có lẽ điều đó không cần thiết nữa. Tình cảm này anh sẽ giấu nó đi, giấu vào tận sâu trong gốc rễ để không ai có thể nhìn thấy nữa. Bên cạnh cô như bây giờ với tư cách một người bạn có lẽ đã quá đủ với anh.

Nếu bày tỏ, anh sẽ không còn đường lui, anh sợ cô sẽ thấy khó xử.

" Cứ hãy tiến vào thế giới mà trái tim em thuộc về, em phải hạnh phúc anh mới thấy an lòng.

Nhưng em ơi anh cũng mong em biết, phía sau em, anh cũng đã đợi em ngoảnh đầu nhìn anh vô số lần. "

___________________________________________

Nghiêm Sơn Hoàng về lại căn biệt thự cũ. Anh đã dọn ra ngoài từ lâu, công việc bận rộn nên anh cũng không thường xuyên về đây.

Vừa bước vào, đã thấy mẹ anh ngồi trên sofa, một tay nhâm nhi tách trà, tay còn lại vuốt ve chú mèo tam thể đang nằm ngủ bên cạnh.

- Có chuyện gì mà lại về đây.

Anh cởi áo vest, đặt xuống thành ghế rồi cũng ngồi xuống.

- Con bé Y/n đó gặp lại con rồi nhỉ ?

- Mẹ biết rồi ?

- Từ khi con bé đáp máy bay xuống thành phố này ta đã biết rồi.

- Mẹ, con sẽ cưới cô ấy.

Mắt bà dời khỏi tách trà, ngẩng lên nhìn cậu con trai của mình.

- Không cần thông báo với ta, muốn làm gì thì tùy.

Phản ứng cùa bà nằm ngoài dự kiến của anh.

- Ta không còn thời gian, hơi sức đâu mà chạy theo con nữa. Việc bồi dưỡng con thành người thừa kế đã hoàn thành rồi, những chuyện khác ta không để tâm.

- Con bé đó cũng là người có bản lĩnh, số tiền lớn như vậy mà cũng có thể trả hết.

- Có trời cũng không ngăn cản được tình yêu, ta cản thì có ích lợi gì.

Anh im lặng nghe bà nói, người phụ nữ trước mặt đã ngoài năm mươi nhưng sự xinh đẹp và khí chất của bà vẫn không mất đi cũng như sự đơn độc trong tâm hồn bà.

Cuộc đời bà kể từ khi bắt đầu luôn được định sẵn, thời thiếu nữ bà phải học nhiều thứ để trở thành một tiểu thư xinh đẹp, nhã nhặn, đoan trang để làm đẹp mặt gia đình. Trưởng thành hơn một chút, bà tiếp quản công ty, theo sắp đặt mà bước vào cuộc liên hôn với bố anh. Cả đời bà sống như một nhân vật được thiết lập sẵn trong trang sách, chưa từng có quyền định đoạn, chưa từng có quyền quyết định bản thân.

Mặc dù mối quan hệ giữa mẹ và anh không mấy thân thiết nhưng có một bí mật trong lòng bà, anh vẫn luôn biết.

- Mẹ yêu bố đúng không ?

Bà đặt tách trà xuống, đôi tay run rẫy của bà có lẽ như một câu trả lời cho câu hỏi của anh.

- Con nhìn ra? Ta tưởng ta giấu kĩ.

- Không nhìn ra. Nhưng con thấy.

Thấy những lúc bà lén nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng, thấy những lúc khi ông ngủ gục vì làm việc quá sức bà sẽ nhẹ nhàng đắp chăn cho ông, thấy những lúc ông vì đối tác mà uống rượu đến đau dạ dày, bà sẽ nấu canh nhưng lại luôn bảo là giúp việc làm.

- Yêu hay không yêu giờ đây cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao cũng chỉ là một lần tim đập vì một người.

Anh không đáp lại lời bà nói, mà lảng sang chuyện khác.

- Tối con ở lại ăn cơm cùng mẹ.

- Ừ. Trùng hợp hôm nay dì Lan nấu cháo sườn từ sớm rồi.

Không trùng hợp, là bà đã dặn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co