Truyen3h.Co

Hẹn Gặp Em || SEONGHYEON ||

7.Em đau

anhmaimaianh

Lúc Y/n về nhà trời đã tối, chuyến xe bus hôm nay rất đông, cô suýt bị ngã mấy lần vì tài xế hôm nay chạy khá ẩu.

Y/n đã nghĩ chuyến xe bus đó sẽ là điều tồi tệ cuối cùng mà cô gặp trong hôm nay, nhưng có lẽ cô đã lầm. Vừa mới bước đến cửa nhà, đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Lại nữa là giọng của bố mẹ và anh trai.

Bố liên tục mắng, còn mẹ đang khóc, anh trai thì liên tục xin lỗi. Lại là chuyện tiền bạc.

Gia đình cô không khá giả, nhưng bố mẹ chưa bao giờ đến cô và anh trai cảm thấy thiệt thòi so với những đứa trẻ khác. Y/n từ nhỏ đã lớn lên cùng với chiếc xe chở hàng của ba, mùi bánh nướng trước cổng trường của mẹ. Tuy vất vả nhưng cô luôn cảm thấy mình được yêu thương và là đứa trẻ may mắn. Nên trước khi lên cấp 3 cô hoạt bát, hay cười, hay bày trò và có rất nhiều bạn bè.

Nhưng tất cả mọi thứ đã kết thúc kể từ ngày hôm đó, ngày cô háo hức chạy về nhà để thông báo cô đã đậu vào trường trung học A cũng là ngày bố mẹ biết được anh trai vì chơi cờ bạc mà nợ người ta một số tiền rất lớn, đó là số tiền mà có lẽ bán đi chiếc xe chở hàng của bố, chiếc xe bán bánh của mẹ cũng không trả nổi. Gia đình cô không khá giả trở thành nghèo túng. Bố bắt đầu đụng vào rượu, thường xuyên say xỉn mà mắng chửi cả nhà. Mẹ vì áp lực mà đổ bệnh cứ ho mãi không dứt, anh trai cô người gây ra tất cả bỏ dở con đường đại học cùng với sự kì vọng của bố mẹ mà lựa chọn đi làm.

Thế giới của Y/n từ đó như sụp đổ, bước vào cấp 3 cô đã không còn cười nữa, cũng không làm quen bạn mới, hằng ngày về nhà là những bữa cơm cùng canh nguội và sự mệt mỏi của bố mẹ hằn trên khuôn mặt. Không ai nói chuyện, chỉ muốn xong bữa rồi ai làm việc nấy.

Không khí gia đình ngày càng tệ, đôi khi còn bị chủ nợ đến đòi. Lúc ấy Y/n đã thấy một người đàn ông vốn luôn ngẩng cao đầu tự hào vì đã nuôi dạy được một sinh viên đại học và một học sinh giỏi suốt mấy nằm liền chỉ biết còng lưng xuống mà xin họ khất nợ, bỏ đi tôn nghiêm của một người đàn ông để gánh trách nhiệm của con cái với tư cách là một người cha.

Cứ thế trôi qua được nửa học kì, mỗi ngày mở mắt là một tảng đá đè trong lòng. Cô vẫn không có bạn, Y/n không hòa nhập được. Nữ sinh cấp 3 đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, các bạn nữ thường xuyên nói về mĩ phẩm về những cuộc hẹn đi chơi về những chàng trai mà họ thầm mến. Những điều đó không nằm trong thế giới của Y/n vì tiền đi xe buýt đôi khi còn không có, nói chi đến những thứ xa vời ấy.

Trong khi các bạn đồng trang lứa đều có thể chạy theo xu hướng còn Y/n chỉ có thể tiếp tục để tóc mái che gần đến mắt, chân vẫn đi đôi giày đã bạc màu từ cấp 2. Thành tích cấp 2 vẫn luôn tốt nhưng khi biến cố ấy ập đến Y/n đã không còn tâm sức đâu mà học, mỗi môn cô đều ổn định ở mức tầm 7 điểm đã là cao còn vật lí thì hiếm khi được trên trung bình.

Trong lớp cô như một cái bóng mờ nhạt, chẳng mấy ai nhớ đến tên, cứ thế mà trôi qua những tháng ngày đầy tẻ nhạt và mệt mỏi.

Rồi cậu ấy xuất hiện, đem đến một tia nắng trong lòng. Sơn Hoàng 10D6, cô biết cậu ấy, là thủ khoa đầu vào của trường. Y/n đã rất nhiều lần nghe đến tên cậu và toàn là lời khen thôi.

Hôm đó, khi Y/n đang bưng một chồng đề cương đến cho cô chủ nhiệm, sấp giấy dày cao đến cầm.Y/n đã nép người đi rất cẩn thận để tránh đụng các bạn học vậy mà vẫn có hai nam sinh đùa giỡn tông vào cô. Y/n mất thăng bằng, sấp đề cương cũng theo đà đó mà tung hết cả lên. Y/n hốt hoảng, vội vàng sặm chúng lại. Các bạn học xung quanh thấy nhưng đều lướt qua mặc kệ Y/n đang hoảng loạng.

- Không biết nhìn đường à ?

Không có một lời xin lỗi nào cho cô, Y/n cũng vì thế mà rơi nước mắt trong tủi thân.

Hai nam sinh thấy cô không nói gì, nhăn mặt " chậc " một tiếng, khi định quay lưng bước đi thì một cánh tay vươn ra chắn lối bọn họ.

- Xin lỗi cậu ấy đi.

Giọng nói của cậu thật sự có sức nặng, mọi tiếng nói xung quanh đều trở nên im bặt. Hai nam sinh nhìn cậu do dự một chút, nhưng cũng đành miễn cưỡng quay đầu lại nói với cô một câu xin lỗi. Nước mắt trên mặt Y/n cũng ngừng lại, khóe mắt còn ươn ướt ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng giúp mình. Nghiêm Sơn Hoàng.

Cậu cũng nhìn lại cô, cánh tay vươn ra vẫn không có ý rút lại. Cậu đang xác nhận xem cô có nhận lời xin lỗi này không, nếu không nhận cậu cũng sẽ không để bọn họ đi. Y/n dường như hiểu ý cậu, cô gật đầu đáp lại. Cậu không nói gì, cánh tay hạ xuống rồi đi đến chỗ cô.

Sơn Hoàng giúp cô sặm lại đống đề cường, Y/n bất ngờ với hành động của cậu. Đến khi cô hoàn hồn lại, chồng giấy dày cộm đó đã nằm trên tay cậu, còn Y/n thì chỉ cầm đúng một tờ cô vừa nhặt.

- Để tớ giúp, đến phòng giáo viên đúng không.

Y/n gật đầu, đi kế bên cậu.

Kể từ ngày hôm đó, Y/n đã có thêm một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Cô sẽ tới trường sớm hơn để đi vòng qua lớp cậu, ngó xem cậu tới chưa, và mỗi ngày đều đặn cô đều thấy cậu ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ cuối lớp mà chăm chú làm bài. Cô bắt đầu giống các nữ sinh khác cũng có một bí mật nhỏ về cậu trai mà cô thầm mến.

Chiều ngày thứ 5 hôm đó, cậu chơi bóng rổ, Y/n đã đắn đo rất lâu để mua một chai nước suối. Vì trong những câu chuyện học đường mà cô từng đọc ở cấp 2 nữ chính đều mang nước đến cho nam chính của mình để bày tỏ tình cảm. Cắn răng chấp nhận hôm nay sẽ lết bộ về nhà nên Y/n đã chi hết tiền lẻ trong túi để mua một chai nước suối rồi chạy đến sân bóng.

Đến nơi, sân bóng rất đông, đa phần là các bạn nữ, từ xa Y/n đã nghe thấy tiếng gọi tên cậu.

Cô chọn cho mình một chỗ đứng phía bên ngoài, chỉ khi cậu dẫn bóng qua đây cô mới nhìn thấy rõ. Mới nửa đầu hiệp đấu, cậu đã ghi cho mình hai bàn thắng, tiếng reo hò vang lên không ngừng. Y/n đứng đó vỗ tay, ánh mắt dõi theo cậu không rời.

Kết thúc trận đấu, có rất nhiều nữ sinh tranh nhau đưa nước cho cậu, Y/n đứng đó mà không biết phải chen vào thế nào, mà chắc gì cậu sẽ nhận nước của cô. Đang lưỡng lự thì thấy cậu lách người qua đám đông, đi đến trước mặt cô.

- Cho tớ xin ít nước được không ?

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người bao gồm cả cô, Sơn Hoàng vẫn điềm nhiên nhìn cô. Cô bất ngờ không thốt nên lời, chỉ có thể theo phản xạ đưa chai nước cho cậu.

Cậu cười nói lời cảm ơn rồi bước đi, Y/n cũng vì quá ngại mà chạy đi ngay sau đó. Tim cô đập liên hồi, tưởng chừng như đây là một giấc mơ.

___________________________________________

Giờ tan học Y/n vẫn là người cuối cùng ở lại, đang soạn cặp thì một bóng người đứng trước ngay tâm mắt cô. Cô ngước lên, là lớp trưởng.

- Lớp trưởng, cậu có chuyện gì à ?

Cô bạn chỉ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Cậu tên gì nhỉ ?

- À là Y/n

- Cái tên đáng yêu giống cậu

Từ khi lên cấp 3 đến giờ lần đầu tiên Y/n được bạn cùng lớp bắt chuyện lại còn dành lời khen, khiến Y/n cảm thấy hơi ngại.

- Tớ cảm ơn, tớ cũng thấy cậu rất xinh.

- Thật vậy à ?

Y/n cảm thấy khó hiểu sao cô ấy lại hỏi như vậy ? Không lẽ người xinh đẹp cũng tự ti như cô à ?

- Thật mà, mọi người đều khen cậu, các bạn nam cũng rất thích làm quen với cậu.

Y/n không nói quá, vì ngày nào cô ấy cũng nhận được thư tình và quà bánh từ các bạn nam từ trong đến ngoài lớp.

- Cũng đúng nhỉ ? Nhưng hôm qua tớ vừa bị từ chối đấy.

- Cậu có tò mò người ấy là ai không ?

Y/n không nói gì, đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi kì lạ. Cô bạn lớp trưởng cũng không để ý đến sự im lặng của cô.

- Là Sơn Hoàng 10D6 đấy, cậu ấy từ chối tớ.

- Sao cậu lại kể cho tớ về điều này ?

Cô ấy không trả lời cậu hỏi của Y/n mà dành cho cô một câu hỏi khác

- Cậu thích Sơn Hoàng à ?

Y/n cảm thấy có chút hoảng loạn, bí mật ở trong lòng cô chưa từng kể cho ai vậy mà lại bị nhìn thấu một cách rõ ràng bởi người lần đầu nói chuyện. Cô mím môi không biết phải trả lời thế nào, thừa nhận luôn hay nói dối cho qua chuyện.

- Y/n này, cậu đáng yêu lắm nhưng đáng yêu thôi chưa đủ đâu. Làm người phải luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào. Cậu không thấy bản thân cậu quá tầm thường so với cậu ấy à ?

Lời nói như một đòn giáng mạnh vào trong tâm trí cô. Bóc đi lớp vỏ phòng bị của một cô gái vốn đã nép mình lại để bảo vệ thứ ánh sáng duy nhất còn lại trong tâm hồn.

- Y/n, đôi khi thích một người, còn phải xem bản thân có xứng hay không. Chuyện gia đình cậu, tớ có biết, cậu có tư cách để vui vẻ yêu đương à ?

- Tớ, không thích cậu ấy, Sơn Hoàng không phải kiểu người tớ thích, cậu đừng nói nữa.

- Vậy sao cậu lại đưa nước cho cậu ấy ?

- Tùy tiện đưa thôi.

Cô bạn lớp trưởng như nhận được câu trả lời ưng ý, chạm tay lên vai cô mà nói lời tạm biệt bỏ lại Y/n với hai hàng nước mắt đã lăn dài.

Hai chữ " không xứng " cứ vậy mà len lỏi trong đầu cô, dập tắt đi thứ ánh sáng hiếm hoi mà cô có được. Đến tư cách thẳng thắn với tình cảm của bản thân cô cũng không có. Sự tự ti đã ăn mòn tâm hồn, cô chỉ sợ tình cảm của mình khiến người tỏa sáng như cậu phải nhiễm bụi bẩn.

Từ ngày hôm đó, Y/n đã không còn dậy sớm để đi ngang qua lớp cậu, không còn đi đến những nơi có hình bóng cậu. Cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc sống tươi đẹp của cậu, trở lại làm một cái bóng vô hình mà bước đi trong đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co