Chương 7
"Triệu Cảnh Minh!?".
"Anh Giang đến chậm quá nha!", Triệu Cảnh Minh cười cười.
Giang Nguyệt Lâu lập tức buông hành lý định tiến lên tiêu diệt cái tên yêu quái chuyên gia bày trò kia thì từ phía sau liền có một bác gái chạy lên, khuôn mặt vô cùng niềm nở, phúc hậu:"Tiểu Giang, Tiểu Dư đến cả rồi hả?".
Giang Nguyệt Lâu sắc mặt lại biến đổi, không biết là thật hay cái tên kia lại bày trò.
"Mẹ, chúng con về rồi nè!", Trần Dư Chi huých nhẹ vào người cái tên đang chìm đắm trong mớ hỗn độn.
"A, chào bác con là Giang Nguyệt Lâu!", Giang Nguyệt Lâu cứng đờ giới thiệu. Việc ra mắt gia đình Trần Dư Chi đối với anh đã là rất khó khăn rồi, nhờ cái tên rảnh hơi kia mà độ khó tăng gấp đôi.
"Giới thiệu gì hoài vậy ba! Ai không biết anh là Giang Nguyệt Lâu?", Triệu Cảnh Minh cười trêu chọc đưa tay lấy hành lý của Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi đem vào nhà.
"Tiểu Minh, làm phiền con quá!", mẹ Trần hướng Triệu Cảnh Minh nói.
"Hai đứa không màu vào nhà đi!", mẹ Trần thấy Giang Nguyệt Lâu vẫn cứ chết trân ở cửa, chủ động kéo cậu vào nhà.
Giang Nguyệt Lâu vừa lú đầu vào nhà phía trong nhà sau lại phóng ra hai thân ảnh mà chỉ cần anh liếc qua thôi cũng đủ nhận ra là ai.
"Hai người…?", Giang Nguyệt Lâu há hốc mồm kinh hãi, hai cái tên thuộc gia đình văn hoá đây mà. Ở đâu chui ra không biết.
"Đến đủ rồi sao?", Triển Quân Bạch nhe răng cười cười.
"Mấy người mới là đến đầy đủ đó!", Giang Nguyệt Lâu ngồi xuống bàn trà phóng ánh mắt giết người về phía hộ gia đình Triển Ngọc.
"Còn có đội trưởng Kim đang mần cá với bác trai ở phía sau nữa! Anh hẳn là rất bất ngờ đi!?", Triển Quân Bạch kéo Ngọc Đường Xuân đến ngồi đối diện Giang Nguyệt Lâu, nhìn qua chả khác gì hai người họ mới là chủ nhà.
Đúng rồi, đúng rồi! Bất ngờ tới chết luôn. Hắc bạch vô thường thì phải có ngưu đầu mã diện ha!? Đúng là đến giăng bẫy túm Giang Nguyệt Lâu này đây mà!
Vừa liếc thấy Triệu Cảnh Minh từ trong phòng gần đó đi ra, Giang Nguyệt Lâu liền nghiêm giọng tra hỏi:"Tính bày trò gì đây?".
"Ha, anh phải cảm ơn tôi mới đúng chứ?", Triệu Cảnh Minh nhướng mày, khoanh hai tay đứng tựa lưng vào cửa.
"Chỉ có cậu mới mách lẻo tin tức nhanh như vậy!", Giang Nguyệt Lâu nhếch mép cười tự rót một tách trà đưa lên miệng nhấm nháp thưởng thức, trà ngon!
"A, anh nói chuyện đó hả? Thật may cho anh nha! Lúc đó tôi chưa đến đây kịp nên thu xếp người gọi đến chỗ anh. Không nhờ vậy cái tên ngốc nhà anh chắc đã đắc tội với gia đình người ta từ lần đầu tiên rồi!", Triệu Cảnh Minh vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu nhưng mồm thì vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng.
Giang Nguyệt Lâu đen mặt, thấy tên kia nói cũng có lý phết!
"Anh Giang quả là hoà nhập nhanh nha! Cơ mà anh cũng nên xem xét người yêu mình đi".
Nghe Triệu Cảnh Minh nhắc, Giang Nguyệt Lâu mới nhớ ra là để quên người ta. Anh quay đến quay lui kiếm hình bóng quen thuộc thì nhìn thấy Trần Dư Chi từ lúc vào nhà đến giờ vẫn đứng há hốc mồm kinh hãi ở cửa.
Anh đứng phắt dậy đến trấn tỉnh người yêu mình.
Đúng lúc đó ba Trần cùng đội trưởng Kim từ phía sau nhà đi ra, không khí bắt đầu có phần nặng nề hơn.
Xét thấy sắp xảy ra đại nạn thế kỷ, đội trưởng Kim liền nhanh chóng túm cổ ba con người ăn chực kia đi ra phía sau, rồi viện lý do là muốn trổ tài nấu món gì gì đó nổi tiếng ở Cảnh Thành sau đó chuồn êm.
Mẹ Trần đi từ phía trong phòng ra thấy bầu không khí có chút không đúng, liền kéo bố Trần cùng hai đứa con kia ngồi vào bàn.
Não bộ Giang Nguyệt Lâu lập tức tỉnh táo. Chết rồi chết rồi, thời ngọ ba khắc đã điểm, có hay không là được minh oan, có hay không là chịu án tử.
Nhà Trần Dư Chi ở vùng ngoại ô khá xa Cảnh Thành nhưng lại nằm ở vị trí tương đối gần với khu thị trấn của người ngoại quốc nên tư tưởng về tình yêu đồng giới đối với họ cũng không quá lạ lẫm. Trần Dư Chi cũng sớm công khai với gia đình về việc bản thân không thích con gái nhưng họ vẫn chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ ngồi nói chuyện với người yêu của thằng nhóc Tiểu Dư.
Ngồi đối diện hai bậc trưởng bối khiến Giang Nguyệt Lâu trước giờ ngang tàn cũng có chút hồi hộp. Anh liên tục nhịp chân.
Trần Dư Chi ngồi cạnh bắt gặp hành động mất tự nhiên này của anh, không khỏi buồn cười. Quen biết cũng lâu rồi, nhưng chưa từng thấy sắc mặt của anh tệ như bây giờ.
Trần Dư Chi dự định mở miệng phá tan bầu không khí thì mẹ Trần đã đi trước cậu một bước reo lên: "A, bác nhận ra con rồi! Con rất hay xuất hiện trên mấy tờ báo, ở trong toà soạn bác cũng thấy dán hình con".
"Mấy bài báo đó toàn là gạt người thôi! Chuyện con đánh người, thật ra lúc đó là đang trên đường bắt cướp cái tên bị con đánh là đồng bọn của bọn cướp cải trang dân thường cản đường. Còn có chuyện con cấu kết cục thuế cùng cục kinh tế nhằm bành trướng con đường sự nghiệp, chuyện đó hoàn toàn không có thật nếu bác không tin có thể hỏi mấy cái tên trong kia, họ là cục trưởng cục kinh tế và thuế quan. Nhìn có vẻ ngố tàu vậy thôi chứ họ đều chính trực cả!".(tôi mà là Dư Chi thì đã một chưởng đánh bay anh trở về Cảnh Thành rồi=)) không đánh mà khai hết vậy ba??)
Đứng trong nhà bếp nghe được bài phát biểu của Giang Nguyệt Lâu, Triển Quân Bạch cùng Triệu Cảnh Minh không biết nên vui hay nên buồn. Không hẹn mà có cùng suy nghĩ, bọn tôi ngố tàu ở chỗ nào vậy hả? Kim Đại Thành chép miệng không khỏi cảm thán, đúng là tiếng xấu thì đồn xa mà!
Sắc mặt cha Trần bắt đầu tối sầm: "Vậy có cái gì về cậu là thật hả?!".
Trần Dư Chi tái xanh mặt, cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn định mở miệng giải vây liền bị Giang Nguyệt Lâu chặn miệng: "Tình cảm của con dành cho Dư Chi là thật".
"Cha mạ ơi, cầu trời cho thằng cha Giang qua ải này", Triệu Cảnh Minh chắp tay cầu nguyện.
Ba con người kia thì vẫn cao hứng dỏng tai lên nghe ngóng.
Cha Trần đang nghiêm mặt đột nhiên phụt cười, liếc thấy sắc mặt vị phu nhân của mình không tốt lắm liền nghiêm chỉnh trở lại: "Đùa hai đứa chút thôi, thằng nhóc này được đấy!".
Nói xong cha Trần đứng dậy rời khỏi ghế trước khi đi vào trong nhà còn bỏ lại một câu:"Bà nó phụ tui làm món cá hấp đi".
Vừa nghe được câu này Trần Dư Chi lập tức thở phào nhẹ nhõm, hướng Giang Nguyệt Lâu cười đến híp mắt:"Thành công rồi!".
Giang Nguyệt Lâu vẫn còn chấn kinh chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra:"Thành công?".
"Đúng vậy! Trước giờ không mấy khi cha chịu xuống bếp trổ tài nấu ăn thượng đỉnh đâu nha!", Trần Dư Chi cười đến đỏ cả mặt. Không ngờ lại thuận lợi đến thế!
Sau khi dùng cơm với gia đình Trần Dư Chi, mẹ Trần kêu cậu đưa Giang Nguyệt Lâu ra ngoài hóng gió tiện thể ghé vào thị trấn tham quan một chuyến. Giang Nguyệt Lâu lập tức tán thành sau đó liền nhanh chân ra ngoài cùng Trần Dư Chi.
Và tất nhiên bộ tứ kia với lý tưởng đi rình à không là đi se duyên, phải bí mật bám đuôi.
Nhưng mà đội trưởng Giang là ai chứ? Đuổi bắt tội phạm phải thuộc hàng Sss+ luôn! Nên việc cắt đuôi cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm, đảo qua ba ngã rẽ liền thành công cắt đuôi bốn người kia.
Vào đến thị trấn của người ngoại quốc, Giang Nguyệt Lâu liếc thấy một cửa tiệm bánh ngọt trang trí rất đẹp mắt liền muốn mua cho người yêu một cái bánh.
"Hay là thôi đi! Nhìn hàng người xếp hàng ở trước cửa tiệm cũng hiểu là phải đợi rất lâu a!", Trần Dư Chi giương đôi mắt đen nhánh về phía cửa tiệm rồi buông một câu đánh giá, nhưng mà nói sao đi nữa thì cậu cũng muốn nếm thử a!
Giang Nguyệt Lâu nhìn qua thấy đôi mắt rũ xuống buồn bã của cậu lập tức hiểu ra điều cậu đang nghĩ trong đầu liền cười cười xoa xoa lên mái tóc mềm mại của cậu rồi nói:"Em ở trong xe đợi, anh đi xếp hàng".
Nói xong Giang Nguyệt Lâu lập tức nhảy ra khỏi xe chạy đến xếp hàng. Nhìn anh đứng xếp hàng giữa một biển người ngoại quốc, Trần Dư Chi thấy như có một cỗ ấm áp bao quanh người. Giang Nguyệt Lâu phải mất hơn nửa tiếng mới thành công mua được một chiếc bánh trở lại trong xe.
"Anh không biết em thích ăn loại bánh nào nên khâu lựa chọn hơi lâu. May mà bà chủ là người Hoa nên nhiệt tình tư vấn cho anh, nói cái bánh này số lượng có hạn nên anh liền chọn nó luôn", Giang Nguyệt Lâu cười cười đưa chiếc bánh được đóng gói cẩn thận trong tay sang cho Trần Dư Chi.
"Trời khá mát mẻ hay là chúng ta gửi xe, đi tản bộ tí đi. Bà chủ nói phía tây thị trấn có một khuôn viên thích hợp cho việc tản bộ lắm!", Giang Nguyệt Lâu quay sang hỏi ý cậu.
Trần Dư Chi trước giờ cũng không mấy khi được vào thị trấn nên lập tức tán thành.
Cả hai nhau cùng nhau song bước trên mặt đường được trãi nhựa vô cùng kì công, muốn tìm một chỗ bị hỏng cũng khó lắm nha.
Mặc dù là giữa trưa nhưng nắng chả gắt một tí nào mà ngược lại còn cho người ta cảm giác ấm áp.
Trần Dư Chi rất thích đi tản bộ nhưng trước giờ rất ít khi có thời gian rảnh để làm việc này, hôm nay lại còn được tản bộ cùng với Giang Nguyệt Lâu, tâm tình Trần Dư Chi cực kì tốt luôn nha. Nụ cười trên môi cậu như bông hoa không tàn, ngày một sâu hơn chứ không có dấu hiệu nhạt đi.
Giang Nguyệt Lâu lại chính là thích ngắm Trần Dư Chi cười. Lúc cậu cười, hai má lúm đồng tiền cứ ẩn ẩn hiện hiện, nhìn vô cùng đáng yêu!
"Em thật khả ái nha", Giang Nguyệt Lâu cười hì hì đối cậu nói, đôi mắt một khắc cũng không dời khỏi người cậu.
Trần Dư Chi xoay mặt sang bắt gặp ánh mắt không mấy nghiêm chỉnh cùng với nụ cười lưu manh của anh không khỏi lạnh sống lưng:"Anh đừng có mà suy nghĩ đen tối nha! Tôi liền báo cảnh sát đó!".
Câu này vừa nói ra Trần Dư Chi lập tức hối hận. Tại sao lại nói Giang Nguyệt Lâu có suy nghĩ đen tối chứ! Người ta đã nói cái gì đâu. Đúng là có tật giật mình.
"Ha, hình như…anh là cảnh sát", nụ cười trên môi Giang Nguyệt Lâu càng lúc càng sâu.
Trần Dư Chi đuối lý, không biết phải cãi cái gì tiếp liền ho khan vài cái rồi đi tiếp.
Hai người đi cùng nhau một đoạn thì Trần Dư Chi mở miệng hỏi:"Anh có tin vào kiếp sau không?".
"Sao lại hỏi chuyện này?", Giang Nguyệt Lâu bị hỏi cũng cảm thấy hơi bất ngờ, nếu là Giang Nguyệt Lâu của trước đây nhất định anh sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời 'không tin'. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại có loại suy nghĩ muốn biết thật sự có kiếp sau không. Nói chính xác hơn, thì chính là không biết sau này còn có thể gặp lại cậu hay không.
"Nếu thật sự có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp anh!", Trần Dư Chi quay mặt sang nở nụ cười với anh. Nụ cười của cậu tựa như mặt hồ êm ả, không một tí gợn sóng khiến cho anh cảm thấy thoải mái diệu kỳ.
"Em là than kiếp này chưa đủ phiền sao?", Giang Nguyệt Lâu cười ha ha, không để cậu bất mãn phản bác mà liền thao thao bất tuyệt nói tiếp:"Anh tất nhiên phải gặp lại em, bảo vệ cho em. Em đó, nếu bị tên nào đó bám đuôi, với người không có năng lực tấn công như em đoán chừng chưa kịp kêu cứu thì đã ngỏm rồi. Em ngỏm thì tốt rồi, còn anh thì bị bỏ lại chịu đạn của cha mẹ em".
Trần Dư Chi nghe xong cảm thấy vô cùng buồn cười. Không hiểu sao tên mặt than kia hôm nay lại nói nhiều như thế. Có chút không quen nhưng mà anh như vậy cậu không cảm thấy ồn ào tí nào, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Người kia cuối cùng cũng có thể giống như một người bình thường haha.
Cả hai đi đến một ngã quẹo thì nhìn thấy phía trước có hai người đàn ông ngoại quốc đang đi ngược hướng với họ. Hai người một cao một thấp đi cạnh nhau, nắm tay nhau, cười nói chuyện với nhau, thật hạnh phúc nha. Nhìn sơ qua cũng hiểu hai người họ là quan hệ tình nhân.
Ở đây mọi người đều sống thoáng như vậy. Đồng tính cũng có thể minh minh bạch bạch công khai. Đi ngoài đường có thể quan minh chính đại nắm tay nhau, nói chuyện thân mật.
Sau khi đi ngang hai người kia, Trần Dư Chi tâm tình liền phất lên, vô cùng phấn khởi chủ động đưa tay tìm đến đan vào bàn tay của Giang Nguyệt Lâu.
Giang Nguyệt Lâu nhìn hành động này của Trần Dư Chi, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bàn tay của Trần Dư Chi rất mềm. Tuy là hai người có dáng người tương đương với nhau nhưng bàn tay của Giang Nguyệt Lâu lại to hơn. Anh làm công việc suốt ngày phải dùng đến súng nên tay anh có chút thô ráp, chai sần.
Trần Dư Chi đột nhiên đi nhanh hơn kéo theo Giang Nguyệt Lâu đang ôm một bụng hạnh phúc phải dốc sức dí theo. Anh đôi lần muốn vượt lên đi song song với cậu nhưng cậu lại như cố ý đi nhanh hơn làm anh chỉ có thể ngoan ngoãn bị kéo đi suốt dọc đường.
Cơ mà anh đột nhiên phát hiện, đi phía sau cậu cũng rất tốt, có thể nhìn thấy cậu bình yên, vui vẻ đi phía trước. Bản thân anh cũng có thể nhẹ nhõm đi theo phía sau bảo vệ cậu.
"Tôi đã từng nói với anh chuyện này chưa?", Trần Dư Chi vẫn đi phía trước anh, vẫn nắm lấy tay anh không buông, không quay mặt lại mà hỏi.
"Chuyện gì?", Giang Nguyệt Lâu bật ra một câu đơn giản.
"Tôi rất thích anh!", Trần Chí vẫn không quay đầu lại, nhưng nghe qua giọng điệu của cậu anh liền không khó đoán được là cậu đang cười.
"Hả", Giang Nguyệt Lâu dù đã nghe rõ, nhưng cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi lại. Bị mấy nhân vật trong phim đóng cảnh được người ta tỏ tình ám sao trời?
Cậu đột nhiên quay mặt lại, trên môi cậu quả nhiên là đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, nụ cười của cậu thật đẹp. Giang Nguyệt Lâu cứ thế bị nụ cười kia thôi miên.
"Em yêu anh", nói xong cậu kéo anh lên đi song song mình, đưa tay mình cùng tay anh lên cao.
Giang Nguyệt Lâu theo phản xạ liền nhìn theo hướng tay mình được cậu đưa lên cao. Nhìn thấy hai chiếc nhẫn bạc nằm trên tay của mình cùng người yêu, khoé môi Giang Nguyệt Lâu vô thức nhếch lên. Hai chiếc nhẫn như một sợi dây kết nối hai người lại, đánh dấu hai người là của nhau. Là một cặp tình nhân hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác.
Ánh sáng mặt trời phản chiếu từ chiếc nhẫn truyền vào mắt anh, khiến anh vô thức nhắm chặt mắt. Bên tai vẫn là tiếng cười nói vui vẻ của cậu.
Giang Nguyệt Lâu định quay sang mở mắt nhìn cậu thì đột nhiên âm thanh cùng không gian xung quanh có chút thay đổi. Không còn tiếng cười nói của người yêu mà thay vào đó là tiếng tàu kêu inh ỏi, không còn sự ấm áp của ánh nắng mặt trời giữa trưa mà thay vào đó là xúc cảm lạnh lẽo.
Giang Nguyệt Lâu bừng tỉnh, mở to đôi mắt tinh anh nhìn xung quanh. Lại trở về với phòng tàu tối đen. Đối diện là thằng nhóc Tiểu Bách đang nằm ngủ ngay ngắn trên chiếc ghế dài đối diện.
Chỉ là giấc mộng sao?
Giang Nguyệt Lâu lại rời khỏi ga tàu đúng y đúc hoàn cảnh diễn ra trong 'mộng'. Anh vất vả hết một lúc mới đưa được Tiểu Bách cùng Tiểu Tinh còn đủ tứ chi về đến nhà.
Anh biết chỉ là giấc mơ nhưng không hiểu sao bản thân lại vô thức đi đến trước cửa nhà Trần Dư Chi. Anh là mong bản thân có thể gặp lại cậu sao?
Anh đứng ngây ngốc cả buổi, mặt trời cũng bắt đầu nhú dậy phía xa xa. Anh có vẻ bất lực, hít thở sâu một cái cuối cùng cũng bật ra được một câu:"Tôi cũng yêu em".
Anh nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc không hề có chút khổ tâm, buồn bã nào. Nụ cười của anh như hoà làm một với nụ cười của Trần Dư Chi.
Nếu thật sự có kiếp sau, anh vẫn mong có thể gặp lại em. Cảm ơn em, đã bên cạnh anh. Dư Chi.
"Gặp lại sau nhé!".
Ánh mặt trời bắt đầu bao trùm lên cả Cảnh Thành. Mọi người đi đi lại lại ngày càng nhiều. Có vài người nhìn thấy sở trưởng Giang trở về cũng vui vẻ chào hỏi anh vài câu.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia xa, chỉ là có một số người ở bên cạnh nhau lâu một chút, có một số người sớm rời đi nhanh hơn một chút. Lại có một số người tình cảm sâu một chút, có một số người lại nói hết tình cảm liền trực tiếp phủi áo quay đi. Một số người bị vướng vào liền không thể buông bỏ, không thể ngăn tình cảm của mình, nhưng lại không thể nói ra tình cảm chôn tận đáy lòng ấy. Mà Giang Nguyệt Lâu của chúng ta lại vừa vặn là kiểu người này, nhất kiến chung tình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dư Chi ở nhà kho cũ, anh đã nảy sinh một loại cảm giác đặc biệt mà trước giờ chưa từng có. Ban đầu, anh chỉ nghĩ là trực giác của cảnh sát bảo anh biết là cậu có liên quan đến vụ án. Sau đó, anh mãi chạy theo vụ án nên cũng gác lại chuyện đó. Nhưng khi gặp lại cậu ở Hong Kong, anh không hiểu sao bản thân lại một mực muốn kéo cậu về bên mình. Muốn ngày một gần cậu hơn. Hay chính xác là anh đã thích cậu từ lần đầu tiên gặp, nhưng lại một mực phũ nhận thứ tình cảm đó, cuối cùng lại phải một mình ôm nó đến hết cuộc đời.
Em tin không? Tôi nhất định sẽ đi tìm em.
Tôi yêu em.
'Em tin anh. Hẹn gặp lại nhé!'
HOÀN.
Vậy là kết thúc câu chuyện tình dang dở của đội trưởng đội cảnh sát và vị bác sĩ lương thiện dưới ngòi bút của tui😳😳 mong rằng nó sẽ chữa lành phần nào sự mất mác, đau thương trong lòng các viewer khi xem xong cái kết SE của phim Hận Quân(mặc dù phim có cả kết HE nhưng mà theo tui cái kết HE nó hơi gò bó quá vì vốn dĩ nó chỉ được cắt ghép lại thôi:(( nhưng mà tóm lại thì dù là cái kết nào thì vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co