Truyen3h.Co

Hẹn lần sau

2. Hà nội

ava05_

2019- LỚP 5

.

.

.
-------------------------

Ngày chính thức đi học cũng đến. Chẳng hiểu sao hôm nay Hoàng lại đi sớm hơn thường lệ.

.

.

7:30 sau khi tiếng trống thứ hai vang lên, chưa đầy năm phút sau Vũ Phàm đã có mặt trong lớp, bên cạnh thầy là cậu "học sinh mới" đã được nhắc đến từ hôm khai giảng. Như đã nhận ra được điều gì đó cả lớp bắt đầu bàn tán.

Không để cả lớp tò mò, Vũ Phàm hào hứng giới thiệu.

"Đây là Khánh Huy bạn học mới của lớp mình, hôm bữa thầy có giới thiệu rồi á."

"Má ơi đẹp trai dữ vậy."

"Con hiệu trưởng đó mày ơi."

"Nghe nói ở trường cũ học giỏi lắm."

Tiếng xì xào cứ vang lên không ngừng.

Hoàng lúc này mới ngước lên, như những bạn khác, Hoàng cũng cảm thán về vẻ ngoài của cậu bạn này, nhưng giây sau liền cảm thấy gương mặt này đâu đó rất quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ.

Để lớp không mất trật tự quá lâu Vũ Phàm tiếp tục nói.

"Vậy Huy ngồi kế Nhật Minh nhe, tại có mỗi Minh là đang ngồi một mình thôi."

Phàm vừa nói vừa chỉ chỗ cho anh.

Huy gật đầu vâng một tiếng rồi đi đến chỗ ngồi. Để đi xuống được chỗ Minh, Huy phải đi ngang qua chỗ cậu bạn lớp trưởng kia. Ngay khi đi đến bàn Hoàng, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc móc khoá hình totoro đang treo trên balo cậu. Và chính trên balo anh cũng đang có một cái y hệt như thế.

Sau khi ổn định chỗ ngồi Huy liền quay sang hỏi Minh.

"Trường cũ Huy - "

"Ê cái cậu ngồi đằng kia tên gì vậy ông?"

Chưa để Nhật Minh nói hết câu Huy đã vội chỉ tay về phía góc phải bàn trên và hỏi.

"À lớp trưởng á hả, tên Sơn Hoàng á, học giỏi lắm á nha."

Sơn Hoàng? Cái tên mà anh đã nhớ như in từ rất lâu về trước. Để thêm phần chắc chắn, anh hỏi thêm.

"Ông biết tên ở nhà của Hoàng không?"

Nghe đến đây Nhật Minh hơi bất ngờ. Vì vốn rất ít người biết cái tên ấy và lần đầu gặp ai lại đi hỏi tên ở nhà của người khác chứ? Do Minh khá thân với Hoàng và thầy Phàm nên rất nhiều lần anh nghe thầy gọi cậu bằng tên ở nhà. Nhưng rồi hắn cũng thân thiện đáp.

"Chíp. Mắc cười ha."

Chíp? Làm sao mà Huy có thể quên được cái tên mà anh đã gọi cả ngàn lần trong những năm tiểu học ấy.

Huy đã chắc chắn đến 99% cậu bạn lớp trưởng ấy là người mà anh đã dốc lòng tìm kiếm trong bao năm. Anh không thể tin được vào mắt mình. Biết là vào Nam việc gặp lại Hoàng sẽ dễ dàng hơn, nhưng làm sao có thể trùng hợp một cách khó tin như thế được?

Nhưng giờ đây, người bạn tiểu học khi ấy đã là người bạn của 7 năm trước. Liệu Hoàng còn nhớ cậu từng nói rằng rất thích mỗi khi Bi cười, liệu cậu còn nhớ những lúc "thằng Bi" vì ham chơi mà để xước cả một mảng da rướm máu làm Chíp khi ấy phải bật khóc vì hoảng sợ? Hay đơn giản là cậu còn nhớ đến "thằng Bi" ngày xưa không? Những câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu như chẳng tìm được điểm dừng.

Nhưng vừa nãy rõ ràng anh vẫn thấy cậu giữ chiếc móc khoá ấy mà. Anh tự hỏi không biết còn cơ hội nào giữa cả hai để một lần nữa trở lại làm bạn như trước không?

-------------------------
2019 - LỚP 5.

Khi đáp chuyến bay xuống Hà Nội. Huy nhận ra chiếc điện thoại vẫn luôn bên mình đã không cánh mà bay. Bố mẹ biết tin thì có rày Huy vài câu vì không biết bảo quản vật tư. Nhưng đồ thì cũng đã mất, bố mẹ anh cũng chẳng nói quá nhiều về vấn đề này.

Do bận công việc và chỗ ở mới nên hơn một tuần sau Huy mới được bố mẹ mua cho một chiếc điện thoại khác.

.

.


.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co