Truyen3h.Co

Hẹn lần sau

24. So bad

ava05_


Sau hôm ấy, Huy và Hoàng không còn thân thiết như trước nữa, cảm giác như cả hai đang dần rút ra khỏi cuộc sống của nhau vậy. Chẳng có một cuộc cãi vả nào xảy ra và cũng không ai biết lí do thật sự là gì. Chỉ là lúc đó, những cuộc trò chuyện vốn kéo dài hằng giờ kết thúc bằng vài câu ngắn ngủi, những buổi học chung cũng dần thưa đi. Huy không còn chủ động kéo ghế ngồi cạnh Hoàng mỗi lúc tự học trên thư viện trường nữa. Hoàng cũng thôi chờ Huy mỗi cuối giờ tan học.

Hai người vẫn ở cạnh nhau. Chỉ là không còn bên nhau. Có lẽ cả hai đều nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.

Rồi tháng 3 đến, kì thi học sinh giỏi ngày một đến gần, nhà trường cũng vì thế mà tạo điều kiện cho các học sinh tự học nhiều hơn trên thư viện. Khi ấy, mỗi ngày của họ trôi qua cùng với những buổi ôn thi kéo dài đến tận đêm, những trang đề dày đặc chữ viết, những công thức viết kính bảng và cả những lần mỏi mệt trên chính căn phòng tự học đầy ấp người ấy. Huy và Hoàng đều bận đến mức chẳng còn thời gian để nghĩ quá nhiều cho những chuyện không liên quan đến việc học.

Nhưng ai biết được rằng, giữa phòng học có vô vàn tiếng lật giấy, An Khánh Huy vẫn vô thức tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Hoàng cách đó vài bàn. Cậu ngồi hăng say làm bài, mái tóc rũ trước trán, bên cạnh là Minh. Hắn không ôn học sinh giỏi, nhưng dạo gần đây vẫn hay lên thư viện học cùng cậu. Hoàng cười, một nụ cười mà trước đây Huy từng nghĩ nó quá đỗi quen thuộc với mình. Bây giờ nhìn lại, anh chỉ cảm thấy nó xa lạ quá đi mất.

Mà anh không biết rằng, phía bên kia, Hoàng cũng đôi lần nhìn sang, chỉ để thấy Huy cũng đang làm bài. Nhưng anh không còn nhìn cậu nữa thì phải, Hoàng nghĩ vậy. Thật ra Hoàng quen với điều đó rồi. Chỉ có điều, mỗi lần nhìn thấy Huy đi ngang qua và lập tức quay mặt đi, cậu có phần chạnh lòng đôi chút.

Tối hôm ấy.

Hoàng->Huy


Rồi kì thi mà cả hai đã miệt mài học tập và chờ đợi cũng đến vào cuối tháng 3.

Sáng hôm ấy, trước cửa phòng thi Huy và Hoàng vô tình đứng cạnh nhau. Đã khá lâu rồi họ mới ở gần đến thế mà không có "người thứ ba" nào cả. Huy nhìn sang hỏi Hoàng.

"Lo không?"

"Hong, Hoàng quen rồi." - Hoàng lắc đầu chắc nịt rồi nói tiếp.

"Huy có lo không?"

"Huy không, Hoàng cố lên nha, Huy tin Hoàng làm được." - Anh lập tức trả lời.

"Ừm, Hoàng cũng tin Huy làm được."

Rồi tiếng gọi thí sinh vang lên. Cả hai bước vào phòng thi của chính mình, mỗi người một hướng, mà không ai hay biết rằng sau hôm ấy những buổi ôn học sinh giỏi sẽ kết thúc và thời gian ở cạnh nhau cũng không còn nhiều nữa...

Tháng 4 đến, chúng mang theo những bài thi cuối kì hai, mang theo những ngày cuối cùng của năm cuối cấp. Và đó cũng là lúc họ chờ đợi vào kết quả của kì thì học sinh giỏi. Chắc có lẽ đã quen với nhịp học, nên mọi thứ trôi qua rất nhanh chóng và suông sẻ với cả hai.

Huân->Tiến

.

.

.

.

.

-------------------

Thì ga là 11 tấm ảnh chứ kh phải 10 tấm hả tồ ma tin 🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co