Truyen3h.Co

Hẹn lần sau

4. Để quên

ava05_

Tiết trời hôm nay trong xanh và dễ chịu hơn thường ngày, có lẽ vì thế đã khiến tâm trạng của bao học sinh không còn quá nặng nề khi đến trường. Hoàng cũng không phải là ngoại lệ.

"Hoàng, đi ăn sáng."

Như mọi năm, mỗi khi tiếng trống trường vang lên, giờ giải lao đến, Minh sẽ đến chỗ Hoàng để cả hai cùng đi ăn.

Nói thế nào nhỉ, Hoàng và Minh biết nhau từ những năm cấp 2 - Khoảng thời gian mà cậu chẳng còn muốn quen biết thêm một ai. Rồi bằng một cách vô tình nào đó cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Chí ít là cho đến tận bây giờ.

Tiếng trống lại một lần nữa vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp.

"Mày với Hoàng thân nhau lắm à?"

Huy cũng không biết vì sao anh lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy với Minh. Về phần Minh, hắn bắt đầu thấy lạ, vì sao mà Huy cứ hỏi về Hoàng, nhưng vì anh là học sinh mới nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà đáp.

"Ừ, chơi chung cũng lâu rồi."

"Từ bao giờ thế."

"Từ lúc nó chẳng chơi cùng ai."

Vừa thốt ra câu nói ấy hắn thấy mình đã lỡ lời liền nói tiếp.

"À không phải, từ năm cấp 2, cuối năm lớp 7."

Huy vẫn nhìn Minh, vì câu nói trước đó của hắn đã làm anh rất bất ngờ. Sao chứ? Chẳng chơi cùng ai là thế nào? Thật tình mà nói thì khi cả hai còn chơi cùng nhau, đúng là Hoàng chỉ chơi thân với mỗi Huy, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng không thể kết bạn. Cậu vốn là người hoạt bát mà. Rốt cuộc là thế nào?

Huân->Tiến

.

.

"Bi ăn nhiều lên con."

"Dạ bác hai."

Bi á? Như nhớ điều gì đó Huân định cầm điện thoại lên nhắn cho Tiến thì..

"Huân nữa, ăn nhiều vào, dạo này ôm lắm rồi nha. Mấy nay không thấy bây qua chơi, cô tưởng hai đứa bây giận nhau rồi chứ."

"Dạ hong có cô, tại lên đại học nhiều bài quá nên con hong có thời gian đi chơi ạ."

Rồi cả bố mẹ Tiến, Huân và Huy vừa ăn vừa buôn chuyện đến khoảng 8 giờ kém.

"Đưa Huân về đi Tiến."

"Dạ mẹ."

Thật ra từ những năm cấp 3 bố mẹ Tiến đã biết anh và Huân có gì đó. Họ không muốn hỏi rõ ràng mối quan hệ của hai đứa là gì, nhưng thi thoảng lại mời Huân sang nhà ăn như một cách chấp nhận đứa con trai của mình. Cả hai đều làm kinh doanh nên rất thoáng trong việc này. Một phần cũng là vì trong mắt cô chú thì Huân là một đứa con ngoan, chăm học và giỏi giang. Nên việc để con mình đồng hành cùng một người như thế thì cả hai cũng rất yên lòng.

Ngồi trên xe Huân nhớ ra chuyện lúc nãy vội hỏi Tiến.

"Thằng Huy ở nhà tên gì anh?"

"Bi á, trẻ trâu ha."

Huân đang bất ngờ, như thể vừa phát hiện ra một thú vui tiêu khiển, nhưng vì sợ Tiến phát hiện ra cậu vội nói.

"Anh cũng tên Tin mà bày đặt."

"Vậy á hỏ Hún yêu."

"Im đi."

Hoàng->Huân,Phàm

.

.

.

.

.

.

.

"Ê Minh."

Vẫn như mọi ngày, Sơn Hoàng và Nhật Minh đang ăn sáng dưới căn tin sau hai tiết học dài đằng đẳng.

"Hả."

"Mày ngồi kế Huy đúng không?"

"Ủa bộ trong lớp ngủ hả mà không thấy mạy."

"Mày hỏi Huy dùm tao coi Huy có tên ở nhà hong."

"Hai bây bị gì vậy? Hết đứa này hỏi đến đứa kia hỏi."

"Là sao?"

"Thì hôm qua thằng Huy nó hỏi mày ở nhà tên gì."

"Thật hả?"

"Ừa."

"Rồi mày nói sao."

'Thì tao nói mày tên Chíp."

"Rồi Huy sao."

"Ai biết thấy bình thường. Mà nó có biết mày là ai đâu hỏi tên vậy ta."

"Vậy mà mày cũng khai ra đó."

"Lỡ hihi."

Thật ra Hoàng không ngại với cái tên ấy, thậm chí còn cảm thấy nó rất đáng yêu, nên việc Minh lỡ nói ra tên Chíp cho Huy cũng không khiến cậu bận tâm lắm.

"Không nhưng mà tao nhờ thật đó, hỏi tên ở nhà của Huy dùm tao đi."

"Thôi ba, thân thiết gì đâu mà hỏi."

"Đi mà năn nỉ mày đó."

"Không là không."

"Điiiiiii."

"Khônggggg'''

"Ê Huy mày ở nhà tên gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co