6. Nếu
Chớp mắt đã đến tuần học thứ 4. Hoàng đang cặm cụi làm nốt mấy bài toán vẫn chưa làm xong từ tối qua.
Tiếng kéo ghế từ bàn trên vang lên.
Theo phản xạ Hoàng ngước lên nhìn. Cùng lúc đó Huy từ cửa bước vào, đi ngang qua bàn cậu. Một tay cầm điện thoại, tay kia nhân tiện kéo lại quai balo đang tuột khỏi vai.
Bỗng một thứ gì đó khẽ đung đưa theo bước chân anh, khiến cậu vô thức nhìn theo.
Là một chiếc móc khoá hình totoro nhỏ màu xám.
Giống hệt chiếc móc khoá đang treo trên balo cậu.
Lại thêm một bằng chứng kết luận An Khánh Huy - cậu học sinh mới ấy chính là Bi, người bạn thân nhất năm cấp 1 của Chíp.
Tối hôm đó.
Hoàng->Minh
.
Hoàng-> Huy
.
.
.
Tiết cuối là tiết tiếng Anh, sau khi kết thúc tiết học, Phàm ném một sắp tài liệu lên bàn Hoàng.
"Chíp mang đống này xuống phòng giáo viên dùm anh. Anh đi họp."
Thật ra trong trường học, Phàm và Hoàng có quy định là sẽ gọi nhau là thầy trò, nhưng vì học sinh đã ra về hết nên Phàm cứ tự nhiên mà gọi tên ở nhà của Hoàng.
Hoàng nhìn chồng giấy cao gần bằng nửa cánh tay mình.
"Nhiều vậy.."
"Có nhiêu đâu, giúp cái đi mà, đi nha bai."
Nói rồi Vũ Phàm đi ra khỏi cửa lớp.
Hoàng vừa ôm xấp giấy lên thì có người bên cạnh đã đưa tay ra chặn lại.
"Để Huy."
Hoàng ngước lên nhìn anh.
Vì đã hứa với Hoàng sẽ ở lại giảng bài cho cậu, nên anh mới còn ở đây giờ này.
"Hả?"
"Để Huy đem lên cho."
"Hoàng có tay có chân mà."
"Tay Hoàng yếu đó giờ mà-"
Như nhớ ra điều gì đó Huy vội khựng lại rồi nói tiếp.
"Vậy đi chung đi."
Nói rồi Huy bước ra cửa, bỏ lại Hoàng đang ngơ ngác. Chỉ có người nhà mới biết tay Hoàng yếu thôi mà? À không có cả Bi nữa.
"Bi."
"Hả."
"..."
Anh vô thức quay lại vì nghe Hoàng gọi tên mình mà quên mất việc mình đang giấu cậu.
"Huy là Bi đúng không?"
"Hả..Bi nào?."
"Đừng nói dối nữa, rõ ràng là Bi mà."
"....Bi nào thế?"
"Vậy cái móc khoá trên balo Huy...mua ở đâu vậy? Chỉ Hoàng với."
"À...ừm."
"Huy nhận ra Hoàng từ trước rồi đúng không?"
"Sao Huy nói dối Hoàng vậy? Huy không muốn gặp lại Hoàng hả?"
"Không phải..Huy..."
Những câu hỏi cứ liên tục được thốt ra từ Hoàng khiến Huy không thể giả vờ được nữa.
"Huy sợ Hoàng không nhớ Huy."
"..."
Cậu im lặng khoảng ba giây rồi nói tiếp.
"Thôi đem lên phòng giáo viên đi rồi về."
"Ơ sao Hoàng bảo Huy giảng lý cho Hoàng."
"Để hôm khác đi."
Tối hôm đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Lowkey dữ. Ây hình Huy hồi còn nhỏ xíu nè...Ủa post cái gì vậy trời?".
Hoàng vừa theo dõi tài khoản của Huy chưa đầy 5 phút thì một thông báo gửi đến.
*akh14_ started following you*.
-------------------------
Mới đầu tớ dự định là textfic và ít văn xuôi thui. Nhưng bắt đầu viết mới biết là text thì nó sẽ kh lột tả được hết cảm xúc nhân vật....nên là mọi người ráng đọc mụt xí nha vì còn nhiều thứ ở quá khứ tớ muốn và dự định khai thác...
Khi nào hai đứa mèo vờn chuột, fall in love tớ sẽ text thiệt nhiều đọc cười haha lun nha nha
( chắc vậy 😇 ).
Nhưng mà mọi người có thích đọc văn xuôi kiểu nài hommm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co