Truyen3h.Co

Hẹn Ước 1705[DROP]

4.

habbieliwithu

Thật ra phạm hoạt động dưới thân phận con người của hai vị Thần Chết đây cũng không thoải mái đến vậy. Ban đầu, Trương Gia Nguyên và Trương Đằng sẽ đều đặn trở về báo cáo nhưng gần đây bọn họ đã được cử theo một vị Thần Chết để theo dõi. Nhận nhiệm vụ là một vị Thần Chết trẻ mới nhận chức vào 3 năm trước tên là X. Bọn Trương Gia Nguyên cũng không lạ gì người này vì nói trắng ra thì chính Trương Gia Nguyên là người hướng dẫn ban đầu cho nó.

"Nhiệm vụ kiểu này dạo gần đây toàn do lính mới làm nhỉ?"

Trương Gia Nguyên vừa loay hoay xếp đồ đạc vừa bâng quơ trò chuyện với Trương Đằng đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nghịch mèo

"Thì kì cựu như chúng ta đa số đều lười đi làm những thứ này vừa cực lại chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Phía trên cũng là đang muốn tạo cơ hội cho lính mới thử sức nhiều hơn.

Haizzzz thật nhớ tôi khi trẻ cũng hăng hái như này!

Mà nhóc X đó là đệ tử của cậu phải không?"

"Đệ tử thì hơi quá, tôi chỉ hướng dẫn thôi đa phần do cậu ta khá có thiên phú. Nhưng cái gọi là thiên phú làm Thần Chết này là tôi tôi cũng chẳng ham.

Mà nè anh nói chuyện ngày càng giống một ông chú già rồi đó!"

Người kia nghe thấy thì cau có khiến lực tay đang xoa cũng mạnh hơn đôi chút làm cục bông nhỏ bên dưới không hài lòng mà rên hừ hừ

"Biết làm sao được, tôi đã hơn 100 tuổi rồi! Bền ngoài thì trẻ trung khả ái ngây ngất lòng người nhưng tâm hồn tôi đã khô cằn rồi.

Chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Ngày mai cậu bắt đầu nhập học phải không?"

Trương Gia Nguyên lật xem sơ qua một lượt từ quyển sách này tới quyển sách khác rồi mới chầm chậm đáp

"Anh cứ yên tâm! Đây có vẻ là cách đơn giản nhất để quan sát và tiếp cận cậu ta.

Chắc thứ kia cảm nhận được chúng ta nên chẳng có mấy động tĩnh. Mặc dù theo lý thì quỷ hồn sẽ không thể nhìn thấy Thần Chết nhưng có vẻ tên này không dễ đối phó như vậy. Vẫn là nên cẩn trọng thì hơn."

Trương Đằng khẽ gật gù đồng tình. Giờ thì cả người và mèo đều đan lười nhác nằm trên bệ cửa sổ lớn. Trương Gia Nguyên lúc này mới rảnh tay để đến bên cạnh, ngồi xuống và vuốt đầu chú mèo nhỏ.

"Thế còn cục bông này, ở đâu ra đây?"

"Tên họ Châu vừa đem về từ trạm cứu hộ động vật, tôi thấy nó lang thang trước cửa chung cư nên cướp về đây. Chắc sẽ có ích."

"Vãi...."

Trương Đằng nghe thấy thì khúc khích cười tâm trạng nôm rất vui vẻ

"Có vẻ chú em ngày càng giống người bình thường rồi đó!"

...

"Châu Kha Vũ, Kha Vũ,..."

Châu Kha Vũ từ từ mở mắt ra nhìn lớp học đang dần thưa thớt đi

"Dạo này tần suất mày ngủ trong tiết của Lão Hạ ngày càng nhiều rồi đấy em"

Oscar hết loay hoay dọn đồ của mình lại rất tự nhiên mở cặp cất đồ cho cậu em vẫn còn đang lơ mơ của mình

Được một lúc thì Châu Kha Vũ mới tỉnh táo rồi vội vàng mang cặp chạy theo hắn

"Yên tâm đi em sẽ không để phải học lại như anh đâu"

"Má mày làm tao đau quá man!"

Oscar tức giận đẩy nhẹ Châu Kha Vũ không ngờ lại đạp phải dây giày của anh khiến anh va vào sinh viên khác đang đi trên hành lang suýt thì ngả. Hai người nhanh chóng xin lỗi rồi chuồn đi cho đỡ quê.

"Tại ông đấy Hùng Hùng!"

"...mày nhây nữa đi à!

Mà lúc nãy nghe hai bạn nữ kia nói gì không thấy bảo khoa nghệ thuật vừa có sinh viên trao đổi mới hơi bị đẹp trai. Sáng giờ tụi học chung với mình cũng bàn tán dữ lắm."

"Ồ"

Châu Kha Vũ vừa lơ đễnh lắng nghe vừa nhìn những tia nắng đang nhảy múa trên những viên gạch. Anh chẳng mấy hứng thú với những câu chuyện kiểu này.

"Uầy mày nhạt nhẽo thật đấy man!

Thôi đi nhanh còn giành chỗ. Không biết nhà ăn hôm nay có gì nữa"

Lúc hai bọn họ tới nơi thì nhà ăn cũng đã đầy ắp người. Oscar chỉ vào chiếc bàn lớn ở góc rồi bảo

"Mau lại lấy bàn đó đi mày. Tụi Santa nói tí sẽ đến. Chọn cái đó cho rộng rãi!

Tao đi lấy đồ ăn đây"

Bằng lợi thế đôi chân dài của mình, người nào đó dễ dàng chiếm được chỗ trước con mắt nuối tiếc của nhiều người. Giờ thì anh chỉ cần ngoan ngoãn nghịch điện thoại đợi đồ ăn đến.

Chỉ mấy phút sau đã thấy được Oscar tay sách nách mang cầm một khay đồ ăn to đặt lên bàn rồi thở phì phò. Châu Kha Vũ nhìn cảnh này lại không chịu được mà chọc ngoáy mấy câu

"Lần nào trông anh cũng như vừa đánh trận trở về vậy!"

Hùng Ca đang bận hồi sức chẳng buồn để ý đến thằng em thiếu đánh của mình. Lát sau hắn lại bất chợt hỏi

"Ủa mà bạn gái mày đâu mấy nay không thấy?"

"...

Em cũng không biết

Tuần trước tụi em lại cãi nhau đến giờ vẫn chưa nói chuyện"

"Tụi mày có đang ổn không vậy man?"

Chỉ thấy người được hỏi đăm chiêu nhìn điện thoại rồi lại thở dài chẳng nói gì. Oscar cũng tự biết mà không hỏi nữa.

Xung quanh bỗng chốc ồn lên thu hút sự chú ý của bọn họ. Thì ra là sự xuất hiện của nam thần mới khoa nghệ thuật đang làm xôn xao dư luận. Châu Kha Vũ cũng tò mò nhìn theo thì lại bắt gặp gương mặt vô cùng quen thuộc hay đúng hơn là hàng xóm mới của anh. Cùng lúc đó thì ánh mặt cậu cũng vừa vặn dừng lại ở anh, Trương Gia Nguyên nở nụ cười tươi tiến về phía anh chào hỏi

"Trùng hợp thật không ngờ lại gặp cậu ở đây!"

Châu Kha Vũ thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lời người kia. Oscar ở một bên vừa hoang mang vừa tò mò về người bạn này nên đã mở lời mời cậu ngồi ăn chung.

Trương Gia Nguyên cũng chớp lấy cơ hội không khách khí mà đồng ý rồi đặt phần cơm của mình xuống và ngồi vào bàn. Vừa lúc đó bọn Santa cũng đến. Châu Kha Vũ giới thiệu qua một lượt để mọi người làm quen. Cả đám cũng rất nhanh tìm được đề tài nói chuyện và dần trở nên thân thiết hơn.

Giờ cơm trưa cuối cùng cũng kết thúc bọn họ tạm biệt nhau và Trương Gia Nguyên lại tiện đường cùng Châu Kha Vũ về nhà do cả hai đều không có tiết chiều.

Trên đường đi hai người lại tiếp tục nói về vài câu chuyện phiếm. Anh cũng tiện thể cảm ơn cậu hôm trước đã đưa chú mèo lạc của anh về nhà. Trương Gia Nguyên lại lần nữa nở nụ cười tươi lắc nhẹ chiếc đầu tròn

"Không cần cảm ơn! Tôi cũng rất yêu mèo, thật muốn nuôi một bé dễ thương như vậy!"

Châu Kha Vũ thầm đánh giá người này có vẻ rất thích cười và khi cậu ấy cười cảm giác cũng...khá đáng yêu.

"Nếu muốn...ừm cậu có thể ghé qua nhà tôi để chơi với em ấy. Hôm trước trông ẻm có vẻ khá thích cậu"

Anh vô thức chủ động đưa ra lời mời nhưng cũng không ngờ cậu ấy lại dễ dàng đồng ý như thế. Có thể xem như là cơ hội để thân thiết hơn với người hàng xóm thú vị này. Thế là Châu Kha Vũ lại bị kéo vào tiệm thú cưng gần trạm xe để cùng Trương Gia Nguyên mua mấy món quà cho chiếc mèo ở nhà.

Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ thì bọn họ lại gặp Bohan ở dưới chung cư. Trông có vẻ cô ấy có chuyện rất quan trọng cần nói với Châu Kha Vũ nên Trương Gia Nguyên cũng biết điều rời đi và hẹn anh khi khác.

Trở về với căn phòng của mình, cậu đã thấy Trương Đằng đang vừa xem vừa ăn bắp đợi cậu. Y không quay đầu mà cất tiếng hỏi

"Sao rồi? Có thu hoạch được gì không?"

"Cũng chẳng có gì quan trọng. Cậu ta có 3 người bạn thân nhưng đều là người bình thường.

Suýt nữa tôi đã vào được nhà cậu ta nếu không gặp chút rắc rối"

"Tôi quan sát cả buổi cũng không thấy thứ đó có động tĩnh gì

Nhưng mà không sao cứ từ từ xem đây như một kì nghỉ đi hãy tận hưởng một chút

Nghe thì chắc quan hệ của hai người đã có chút tiến triển. Sẽ sớm tiếp cận được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co