chap 5
"Lấy tôi loại cao trị bỏng"
"Xin hỏi là bỏng vì nguyên nhân gì?"
"Nước nóng."
Từ nãy đến giờ cô cứ đi đi lại lại trước hiệu thuốc mà lưỡng lự việc bước vào, trông hệt như một đứa trẻ vừa mắc lỗi và đứng trước cửa nhà không dám vào vì sợ mẹ mắng cho một trận.
Mua xong cô liền trở về nhà, về đến nơi thì trời cũng đã khuya. Thái Anh vì đợi cô mà ngủ quên ở trên bàn, đầu nàng kê trên quyển sách vẫn đang được mở. Cô đứng ở bên ngoài, lưng tựa vào cửa, ngập ngừng chẳng dám bước vào. Đây là nhà cô, là căn phòng quen thuộc của cô thì cớ gì phải e ngại như vậy? Chẳng hiểu nỗi bản thân đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ cô thấy có lỗi vì hành động của mình hoặc còn vì một nguyên nhân nào khác mà chính Lệ Sa cũng chẳng rõ.
Lệ Sa ngẩng đầu, mắt nhắm lại tự hỏi tình yêu là gì? Do đâu mà hẹn thề sống chết bên nhau. Cô cứ do dự rồi lại lưỡng lự, sau cùng là hít một hơi thật sâu để mở cánh cửa ra rồi bước vào trong. Thoạt đầu cô định dốc hết can đảm để nói hai tiếng xin lỗi với nàng. Nhưng khi cửa phòng vừa mở, cô trông thấy nàng đang say giấc thì đầu ốc lại hoàn toàn trống rỗng.
"Trời lạnh như vậy mà còn ăn mặc phong phanh như vậy, không sợ bị cảm sao đồ ngốc?"
Phải rồi, đang lập đông nên trời cũng đang se lạnh dần. Cô vừa nói, vừa lấy chăn của mình khoác lên người nàng. Nhân lúc nàng ngủ cô đã đặt lọ thuốc lên bàn rồi vội bước đi. Sau khi tắm rửa, mặc quần áo xong thì cô trở vào trèo lên giường ngủ nhưng chẳng hiểu sao đêm nay cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong vô thức, cô bước xuống giường rồi tiến sát đến chỗ nàng ngủ. Cô ngồi xuống ngay bên cạnh Thái Anh, hai tay kê lấy cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng thật kỹ. Chợt khóe môi Lệ Sa cong lên tạo thành một nụ cười, tim cũng được dịp mà đập nhanh hơn bình thường. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô vội chấn chỉnh lại nhịp thở cùng tư thế ngồi của mình. Nhanh chóng xua tan đi những ý nghĩ trong đầu, vội đứng dậy trở về giường ngủ.
Nằm trên giường, cô cứ trở mình qua lại, lăn vào rồi lại lăn ra, cảm thấy chiếc giường hôm nay vừa trống trải lại vừa rộng lớn. Cô nhìn sang cái người đang gục đầu ở phía bàn kia, tạch lưỡi rồi nói:
"Thật phiền phức, ngay từ đầu lên giường ngủ thì tôi đâu cần phải nhọc công đến bế cô lên!"
Cô tiến đến bế nàng lên giường. Đúng rồi là cảm giác này, vừa chật vừa khó chịu khi nằm cạnh nàng ta. Phải như vậy thì mới ngủ ngon được.
Vẫn như mọi ngày, Thái Anh đã dậy từ canh năm để chuẩn bị cái việc mà nàng vẫn thường làm cho cô. Vừa bước chân xuống khỏi giường thì nàng đã nghe giọng của Lệ Sa, cô nói như thể muốn gây sự:
"Cái việc ấy cô không cần làm nữa, giao lại cho bọn gia nhân có khi còn được việc!"
Dẫu cô đang quay lưng với mình nhưng Thái Anh cũng thẫy rõ sự chán chường hiện rõ trên gương mặt họ. Nàng vẫn chưa kịp hiểu vì sao bản thân lại nằm ở trên giường thì lại đến việc cô không cho phép mình hầu hạ cô như trước. Cũng may, trước khi trạng thái buồn bã kịp chiếm lấy tâm trí thì nàng trông thấy trên bàn có thứ gì đó, là hũ cao trị bỏng. Nàng đủ thông minh để hiểu ra điều gì đó, rồi thầm mỉm cười, là cô đang quan tâm mình sao?
Trong ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng, là tia của sự hi vọng, là của sự hạnh phúc trào dâng. Lệ Sa từ nãy đến giờ cứ len lén đưa mắt nhìn trộm nàng, rồi cũng mỉm cười trong vô thức.
Cô ta là vợ mình mà? Tại sao lại phải lén lút hệt như những kẻ đang vụng trộm? Cô nghĩ mình đã điên rồi khi lại sinh ra những điều ngớ ngẫn trong suy nghĩ cùng những hành động của mình từ đêm qua.
***
Sau bữa sáng, Lệ Sa chuẩn bị ra ngoài như mọi khi. Gia nhân trong nhà cũng đã quen với việc cô cứ liên tục ra ngoài như thế, chỉ là hôm nay hơi khác lạ khi bên cạnh cô còn có sự xuất hiện của một người nữa.
"Cô ba, mợ ba!" Bọn họ kính cẩng cúi thấp người chào khi cả hai vừa bước ra khỏi cổng. Nàng chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại gọi mình theo, thật lòng cũng chẳng biết là họ đưa mình đi đâu. Dù vậy nhưng quả thật là Thái Anh có chút vui mừng trong lòng.
Thằng Du lái xe đến, nó là tài xế riêng của Lệ Sa. Lần đầu bước lên chiếc Citroen c4 màu đen tuyền của cô, nàng có chút bất ngờ, trông có phần hơi ngờ nghệch.
Lệ Sa mỉm cười, lắc đầu nhìn nàng nhưng khi nàng xoay qua nhìn cô thì ngay lập tức biểu cảm ấy cũng được cô gạt phăng qua một bên rồi trở về cái biểu cảm lạnh lùng như mọi khi. Cô cuộn tròn tay rồi đưa lên che lấy miệng, ho vài tiếng rồi nói bằng giọng trịch thượng:
"Quê mùa! Lần đầu thấy oto à?"
"Không phải đâu. Nhà tôi thiếu gì thứ ấy, chỉ là lần đầu đi cùng mình nên tôi có phần hơi bỡ ngỡ ấy mà."
Nàng bĩu môi, làm cái điệu nhõng nhẽo khi nghe họ chê cười mình. Khắp Nam Kỳ lục tỉnh, được bao nhiêu nhà là sắm được xe oto như nhà họ? Để nói về độ giàu mạnh và quyền lực thì nhà họ Phác cũng chẳng thua kém gì nhà cô đâu.
Còn nói về thú chơi xe thì Lệ Sa quả là sành điệu. Cô còn rất thành thạo các lĩnh vực ăn chơi. Dài từ Bắc vào Nam danh cô chẳng ai là không biết.
Cô cũng biết những thứ này nhà nàng cũng chẳng thiếu. Chỉ là như thói quen, buột miệng nên mới thốt ra những câu sinh sự với nàng mà thôi. Xe dừng lại bên vệ đường, Du bước xuống xe mở cửa, hóa ra là cô đưa nàng đến hiệu thuốc để trị chỗ vết bỏng mà cô gây ra.
Xong xuôi rồi cô còn đưa nàng đến hiệu may mặc nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn - Gia Định. Đưa nàng đến những nơi vui chơi mà cô thường tới lui. Trước giờ Thái Anh chỉ toàn ở nhà, nay nhờ cô mà được dịp mở mang tầm mắt. Nhưng thật thì nàng chẳng thể hòa nhập nổi vào cái thế giới ồn ào và náo nhiệt của cô được.
"Mình thích những nơi như vậy hả?"
"Ừ" cô đáp chẳng hề do dự
"Vì sao vậy?"
Thái Anh ngây thơ hỏi tiếp, đối diện với cái độ ngơ của người này mà Lệ Sa chợt thấy buồn cười. Cô nhìn nàng, rồi áp sát nàng vào trong, khẽ thì thầm bên tai nàng
"Vì có nhiều nữ nhân xinh đẹp!"
Hành động của cô khiến Thái Anh ngượng đỏ cả mặt. Hơn cả, trên xe còn có người. Cô thật biết cách dẫn nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô bật cười khi thấy vẻ mặt thẹn thùng của nàng, biết mình hơi quá đáng nên không chọc nữa và quay trở lại vị trí cùa mình.
Vừa đi được một đoạn, xe bỗng lượn trúng ổ gà khiến xe rung lắc, người trong xe cũng vì thế mà nghiêng ngã theo. Trong vô thức cô liền lấy tay mình đỡ lấy đầu nàng trước khi nó kịp va vào cửa kính.
"Chạy xe kiểu gì vậy hả?" Lệ Sa bực tức vội buông lời trách mắng
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"
Đây là lần đầu tiên Du thấy cô ba tức giận đến vậy. Hồi trước, anh vô tình tông trúng một con vật qua đường khiến xe phanh gấp, làm cho đầu cô đập vào ghế phía trước nhưng lúc đó cô cũng chẳng lớn tiếng như bây giờ. Anh thầm nghĩ, có lẽ hôm nay có mợ đi theo nên cô mới lớn tiếng như vậy. Chắc tại cô lo cho mợ.
Lúc ấy, Lệ Sa đâu biết rằng hành động của mình đã vô tình chạm đến trái tim người bên cạnh. Là cô đang bảo vệ nàng? Cứ thế, nàng chìm trong suy nghĩ dọc suốt đoạn đường về nhà mà im bặt chẳng nói năn gì thêm.
Rồi họ về đến nhà, Thái Anh liền chạy vội vào phòng tắm. Nàng đưa tay chạm vào bên ngực trái, chẳng hiểu sao lúc nãy tim mình lại đập nhanh đến vậy. Cảm giác nó mạnh và thật đến độ ngay giờ phút này mà nàng vẫn còn cảm nhận được.
Lệ Sa chẳng hiểu sao nàng lại vội vã đến thế, nhưng cô cũng chẳng bận tâm nhiều làm chi cho mệt. Dù nói vậy nhưng cô cũng len lén đưa mắt nhìn xem họ đang làm gì ở trỏng...
Khiếp! Lòng cô chợt lâng lâng, mặt đỏ ửng lên như than hồng khi vô tình trông thấy nàng đang cởi áo ra. Dù chỉ thấy được tấm lưng trần nhưng nó lại khiến cô rạo rực cả lên, thấy tình hình không ổn cô vội lắc đầu rồi nhanh chóng bước lên giường ngủ, nhưng cái điệu này coi bộ thập phần khó khăn rồi đây...
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co