Chap 20
“Xin chào, tôi là quản lí của ca sĩ Jeon Jungkook, cứ gọi là Sejin, đây là có phải là Taehyung và Jimin không ạ?”
“Jimin…. Là Jimin …là Jimin có đúng không?”-Vừa nghe đến hai chữ thân thuộc ấy, tim anh như vỡ vụng, anh tống cánh cửa không chút thương tiết, để lại anh Sejin nhìn cậu ngơ ngác…
“Jimin…em .. sao em lại ở đây…Jimin..”-Jungkook sắp khóc rồi, nắm lấy bàn tay vốn đã nhỏ nhắn mềm mại của cậu, nay lại còn thêm vài vết chai sạn, cậu ốm đi nhiều quá, thời gian đã làm em mất đi đôi má hồng hào của em mất rồi! Nhưng đáp lại sự ngạc nhiên bất ngờ của anh, Jimin đành khó chịu quay đi, gở đi đôi bàn tay ấm áp của anh khỏi tay mình… Cậu cũng đoán được linh cảm hôm nay sẽ được gặp anh.. và đúng thế thật! “Nhưng chúng ta đã chia tay, cũng không nên phản ứng thái hóa như vậy… có thể .. có thể sẽ làm cho người yêu của anh ghen chẳng hạn… em không muốn!”
“Jungkook, em quen Jimin sao?”
“À cũng không hẳn, chỉ là người quen cũ…”-Jimin chối bỏ ngay sự ấy, vốn chỉ là quá khứ thì hãy cứ để nó ngủ yên. Cậu anh chóng đẩy anh ra mà ngồi vào bàn. Anh vẫn còn lâng lâng trong đầu câu nói sát thương của cậu…thật tệ hại.. đúng rồi! anh còn tư cách gì nữa chứ… anh đã làm tổn cậu… bây giờ xin tha thứ thì liệu cậu có chấp nhận ?
Suốt buổi trao đổi, duy chỉ có mình Jungkook cứ ngấm mãi Jimin, còn cậu thì cố né anh mắt của anh, tỏ vẻ như người không quen biết… “thật đáng ghét”
“Jimin, em đứng lại đó, anh có chuyện muốn nói với em.. Jimin”-Jungkook cố nắm lấy đôi bàn tay kia
“Jeon Jungkook, tôi nghĩ tôi không còn gì để nói với anh, mong anh giữ tự trọng”-Jimin chẳng nhìn đến mặt anh, cậu nhanh chóng gạt tay anh ra
“Tôi thấy Jimin đã mệt rồi nên cứ để tôi đưa cậu ấy về khách sạn, mong buổi hợp tác này sớm kết thúc..Cậu Jungkook cứ an tâm”-Taehyung khó chịu lên tiếng, hắn không muốn cậu day dưa với tên họ Jeon này chút nào!!
“Jimin,.. em nghe tôi nói một chút thôi……….Jimin”-Muộn rồi.. muộn mất rồi..cậu thật đi đã đi mất rồi! Điều anh sợ hãi nhất đã xuất hiện rồi! Cậu đã mãi mãi không còn là của anh nữa rồi…
“Cái gì, đã gặp Park Jimin rồi sao, anh ta còn dám vát mặt sang tận đây à”-Nari vừa nghe xong cuộc điện thoại, cô bỗng nổi đóa lên với tất cả.. Park Jimin đã gạp Jungkook.. địa vị của cô sẽ bị lung lây, anh có thể sẽ bỏ mẹ con cô đi mất.. sẽ thờ ơ với cô…không..không được.. khó khăn lắm cô mới có anh được dù chì là về mặt thể xác, nhưng cũng không thể để mất anh được! Thôi thì cứ lợi dụng tên nghiệt chủng này, một bước đuổi Park Jimin biến ra khỏi cuộc đời của anh và cô.. “một công đôi chuyện”, ả ta cười lớn khi nghĩ đến kế hoạch sắp tới của mình “Con à, mẹ xin lỗi, mẹ không thể để con chào đời được! Jeon Jungkook sẽ biết bí mật này mất! Nên con thương mẹ, con phải hi sinh rồi..”
“Jimin, em không sao chứ! Nếu em thấy không khỏe chúng ta có thể hủy bỏ ngay bây giờ..”-Nhìn gương mặt đầy lo lắng của cậu, Taehyung cũng chẳng kìm lòng nổi nữa
“Em không sao, công ra công tư ra tư, em sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc đâu! Em hơi mệt, em đi ra ngoài một chút, anh cứ về trước đi”, hắn biết chứ! Biết trong lòng cậu nặng nề ra sao.. nhưng sao thế này, hắn không làm được gì cả…
Nari nhìn thấy cậu đang ngồi trong quán café ngay ven đường…thật may mắn..ông trời cũng giúp cô rồi!
“Chào anh Park Jimin, tôi có thể ngồi đây một chút được không?”
“Cô là…”-Jimin sửng sốt khi thấy một người quen mặt trước mắt
“Tôi là Lee Nari, vợ sắp cưới của Jungkook”-cô tự tin giới thiệu từng chữ rõ ràng với cậu
“Vợ sắp cưới… sao?”- Jimin cười khổ “Cuối cùng anh cũng sắp cưới rồi sao?” “Vậy việc gì khiến cô đến đây vậy nhỉ…?”
“Tôi chỉ muốn đến nói anh biết : tôi đang có thai với Jungkook, anh nên tránh xa Jungkook ra một chút, con tôi cần có ba và gia đình tôi sẽ sống hạnh phúc! Anh chỉ là quá khứ thôi nên mau cút khổi Jungkook đi…”
“Có..có thai sao!!!” chết mất thôi! Sao tim cậu lại đau thế này, ai đang bóp chặt trái tim bé nhỏ này vậy? Mệt quá rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi… nhưng tại sao lại thành ra thế này lần nữa vậy???
“Nari, tại sao em lại ở đây? Jimin… Jimin em cũng ..ở đây sao”-Jungkook vừa bước vào đã thấy cảnh tượng khủng khiếp, Nari và Jimin đang ở cùng nhau, anh… anh chẳng biết xử lí rao sao nữa… anh muốn chạy trốn đi! Để không một ai phải đau khổ nữa..
“Jungkookie à, con đạp em rất đau, nhanh nhanh chúng ta đi khám thai đi”-Đồng tử anh như muốn căng hết cỡ, sao Nari có thể nói ra câu này trước mặt của Jimin chứ! Còn thái độ của cậu, sao lại bình thản thế kia, nét mặt đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy “Jimin đã biết hết rồi sao?”
“Jungkook à, đi nhanh thôi anh!!”-Nari cố lây cánh tay của anh rồi kéo ra ngoài xe, để lại một mình cậu với một nỗi buồn man mác! Đáng lẽ cậu nên ném cái tình yêu chết tiệt này ra ngoài cửa sổ mới phải, hay vứt nó xuống biển sâu để cậu mãi mãi không tìm thấy… nếu như thế thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không vì một câu nói của ai kia làm cho đau nhói…. Park Jimin thật ngốc nghếch có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co