Trở về
- Alo mẹ à, con đang trên đường về đây, tầm 2 tiếng nữa con sẽ tới.
-Thế hả con gái, lát nữa cả gia đình mình sẽ ra đón con nhé. Bố đã phải nghỉ làm để đi đón con đó.
-Aizz mẹ à, không cần phải long trọng phức tạp thế. Con có phải là con nít nữa đâu. Con tự về được mà.
-Cái con bé này, nói thế mà nghe được. Con đi bao năm trời có về nhà lần nào đâu. Ba mẹ nhớ con nên đi đón con không được sao ?Sao nào, cuộc sống sung sướng nơi đô thị làm con quên ông bà già này rồi hả?
-Ahh.. không phải đâu mẹ.. chỉ là.. Mà thôi thế cũng được. Tí nữa gặp lại mẹ nhé, con cúp máy đây!
Ừm phải rồi, đúng là lâu lắm tôi chưa về nhà. 5 năm nhỉ, có khi là hơn thế nữa. Từ lúc học đại học, tôi đã không thường xuyên về nhà. Ban đầu thì mỗi tuần về một lần, sau đó dần dần ít đi. Khi tốt nghiệp thì tôi đi làm luôn. Công ty xa nhà, lại thêm công việc bận rộn, tôi chuyển lên đó sống luôn, số lần về nhà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ dạo ấy đến nay cũng hơn 5 năm rồi..
Tôi thở dài một tiếng rồi lại lấy headphone đeo vào tai, tiếp tục đắm chìm vào bản piano nhẹ nhàng sâu lắng. Hoà mình vào bản nhạc, tôi đưa mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Tôi kéo cửa xe rộng ra một chút để gió có thể tràn tất cả vào bên trong. Tôi thích cảm giác như thế này, nó hội tụ tất cả các yếu tố nắng, gió, bụi bặm, có cả những mùi hương thơm tho hay khó chịu mỗi lần xe đi ngang qua bãi rác hay hàng quán nào đó. Nhưng thà là vậy thì tôi vẫn không thích ngồi xe máy lạnh. Nói đúng hơn là tôi không quen, cái mùi ấy khiến tôi khó chịu và buồn nôn. Tôi nhớ lúc nhỏ, mỗi lần đi ngang qua 1 chiếc xe khách nào đó và nhận ra cái "mùi xe máy lạnh", là tôi lại bắt đầu nôn. Thế nên lúc nhỏ tôi chẳng bao giờ đi xa được. Bây giờ lớn rồi, mọi thứ đều hiện đại. Công ty chỗ tôi làm việc cũng được trang bị máy lạnh khắp nơi,dần dần thì cũng quen, tôi không còn nôn khi nghe cái" mùi ấy" nữa. Chỉ là thi thoảng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi biết đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, vì thế để tránh ảnh hưởng đến mọi người, tôi thường đi taxi hơn là xe khách. Khi đó tôi có thể thoải mái tận hưởng nguồn không khí dễ chịu từ bên ngoài mà không sợ làm phiền đến người khác.
Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát làm tôi thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thì cũng vừa kịp đến nơi. Bây giờ trời cũng đã sập tối, vừa đói vừa lạnh. Gia đình tôi chắc là đang đợi tôi đâu đó ở trạm xe. Vừa bước xuống khỏi xe thì tôi đã nghe tiếng gọi lớn:
- Chị ơi!!
Tôi đảo mắt tìm kiếm vị trí của tiếng gọi thì giọng nói ấy lại vang lên:
- Ở đây nè, bên trái nè chị. Chị nhìn sang bên trái đi!
Đúng như tôi nghĩ, đó là tiếng gọi của em trai tôi, và đứng cạnh nó chính là ba mẹ của tôi. Tôi chạy vụt đến, niềm vui và nỗi nhớ bây giờ đan xen lẫn trong cảm xúc của tôi. Mẹ tôi nói trong tiếng nấc:
- Con à. Mừng con quay trở về. Ba mẹ nhớ con lắm!
Ôm lấy họ, tôi không kìm được cảm xúc, cổ họng tôi nghẹn ắng lại, có nhiều thứ muốn nói lắm nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Lúc ấy tôi không còn phân biệt được rằng tôi đang khóc hay đang cười nữa. Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại họ-những người tôi yêu quý sau 5 năm xa cách.
Cuối cùng thì tôi cũng đã trở về!
Tôi cùng ba mẹ và em trai đi bộ về nhà.Trên đường về tôi đảo mắt nhìn khắp nơi. Đường sá ở Thiển Xuyên ít nhiều cũng đã thay đổi, đã được tu sửa lại khang trang hơn. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc.. Cũng phải, vì đây là quê hương của tôi mà, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, có biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó với tôi tại nơi này. Có cảm giác quen thuộc cũng hoàn toàn đúng. Nhà tôi vẫn ở vị trí cũ, cũng đã được sửa sang lại đẹp đẽ hơn. Bước vào trong, tự dưng bao nhiêu hồi ức về ngày xưa cũ lại hiện về trong tâm trí tôi. Vừa ngọt ngào vừa chua xót khiến tôi suýt khóc.
- Con ngồi đây đi. Mẹ vào bếp hâm lại đồ ăn rồi mang ra cả nhà mình cùng ăn nhé
- Để con phụ mẹ.
- Thôi, con đi xe cả ngày nay rồi, chắc mệt mỏi lắm. Con ngồi nghỉ đi. Mẹ mang ra liền- mẹ nói rồi nhanh chân chạy vào bếp
1 lúc sau mẹ mang ra 1 bàn đầy thức ăn, toàn là những món tôi thích, nào là thịt sườn, canh chua, cá kho tộ...
Cả nhà tôi cùng ăn cơm và trò chuyện rất vui vẻ. Tôi có cảm giác có cái mùi gì rất dễ chịu, là gì nhỉ? Phải rồi, đó chính là "mùi gia đình"- mùi của sự đoàn tụ. Bao lâu rồi tôi không có được cảm giác này nhỉ. 5 năm nay tôi luôn sống 1 mình, đi sớm về khuya tôi chẳng có thời gian tự làm cơm nữa. Mà tôi cũng lười, thế nên bữa nào cũng đi ra ngoài ăn hoặc mua thức ăn nhanh mang về. Thật không thể tin được suốt 5 năm nay tôi lại có thể sống 1 cuộc sống như thế. Trước giờ tôi đã sống rất tốt, tự lập, mặc dù tôi đã quen với việc sống và không sợ hãi khi ở 1 mình, vui vẻ tiếp nhận mọi thứ 1 cách thật tự nhiên. Tôi đã tự nhủ rằng mình không cô đơn, nhưng có lẽ trong 1 khoảnh khắc nào đó, tôi chỉ đang tự lừa người dối mình mà thôi.
- Này con, công việc đang tốt như thế, sao con lại quyết định quay về vậy?- bố tôi hỏi
- Vì con nhớ bố mẹ mà- tôi vừa nói vừa gắp 1 miếng thịt sườn cho vào miệng
- Điêu. 5 năm nay con có thèm về nhà đâu mà thương với chả nhớ.
- Haizz bố à, người ta nói thật mà. Chẳng lẽ bố không nhớ con sao, bố muốn con đi nữa sao.
- Ý bố không phải vậy.. mà là..
- Chị ơi khi nào chị lấy chồng vậy-thằng em trai tôi xen ngang vào
- Nhóc này, nói linh tinh gì thế hả?- Tôi cau mặt
- Em con nói đúng đấy, con định bao giờ mới gả đi?- Mẹ tôi nói
- Mẹ à, đến mẹ cũng như vậy nữa sao. Con còn trẻ mà.
- Trẻ nổi gì. Năm nay con 27 tuổi rồi đấy. Chẳng lẽ trước giờ con chưa yêu ai sao?
- Chưa..- tôi trả lời gượng gạo
- Này, bạn của mẹ có đứa con trai coi cũng được lắm đấy. Để mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt nhé.
- Để sau đi mẹ nhé. Con ăn xong rồi. Con hơi mệt, con đi ngủ trước mẹ nhé- nói xong tôi chạy ngay vào phòng
- Haizz cái con bé này..
Tắm rửa xong, tôi xếp hành lí của mình vào tủ. Chợt tôi nhớ đến câu nói của mẹ..
Yêu ư? Mình đã từng yêu ai chưa..?
Tôi mất hồn vài giây và kịp định thần lại khi nghe tiếng chuông điện thoại..
Là An Hạ, "alo, có.."
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên:
- Trịnh Mộc Yên, sao cậu bắt máy lâu thế hả?
- Này, cậu làm gì lớn tiếng thế hả? Muốn doạ chết tớ à?
- Hìhì sorry sorry, này cậu đã về rồi đấy hả? Sao không nói tớ biết?
- Nắm bắt thông tin nhanh thật đấy, chẳng phải bây giờ cậu đã biết rồi sao?
- Sao cậu có thể nói như thế được chứ. Dạo này sao rồi. Ổn không?
- Yên tâm đi, Trịnh Mộc Yên tớ chưa chết được đâu.
- Mạnh miệng! Mà thôi bây giờ nói qua điện thoại cũng không hết được. Mai gặp nhé. Vậy thôi, chào nha bé yêu!
*cụp* Cái con bé này, không gọi thì bảo là nhớ, mà bây giờ nói cúp máy là cúp liền thế ấy.
*Tin tin* "Ngày mai 9 giờ ở Merie nha, tớ đợi"
Tôi mỉm cười khi nhận được tin nhắn của An Hạ, sau đó lên giường và nhắm mắt ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co