GẶP LẠI
Tuần sau đó, cô bắt đầu đi làm, công ty Tổng bên Đức đã sắp xếp cô về đây công tác tạm thời nhận chức Trưởng Phòng Pháp Chế trong 3 tháng.
Công việc tương đối thuận lợi, mặc dù có rất nhiều thứ cô cần phải làm quen, đồng nghiệp cũng ôn hòa, cô nhanh chóng hòa nhập.
" Alo , Tiểu Ngư chiều đi làm xong về nhà sớm nhé, chúng ta đi mua sắm chuẩn bị đi làm phù dâu, nhất định phải đẹp như cô dâu mới được" Giọng quen thuộc của Tiểu Kiều hào hứng, khiến cô bật cười
" Có ai Phù Dâu mà lại muốn đẹp như cô Dâu không hả, cậu không sợ Tô Lan đuổi về sao"
" Cậu ấy dám, tớ chưa thèm tính sổ chuyện cậu ấy lén lút yêu đương không công khai với chúng mình thì thôi, cậu ấy dám phản bội lời thề Chia sẻ Tình Yêu với chúng ta..."
đúng là chỉ có Tiểu Kiều mới có thể vô tư như vậy.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày trọng đại của Tô Lan, Bối Vân công tác ở Tỉnh B cũng bắt đầu gác lại công việc lên máy bay trở về tụ họp .
Đã lâu bọn họ không gặp nhau, thực sự họ vẫn vậy, cứ gặp nhau là như thể chưa từng chia xa vậy, hàn huyên đủ thứ chuyện. Tối đó, họ uống rượu ở nhà của Tiểu Kiều, hát hò đủ kiểu, cuối cùng ai cũng chếnh choáng say.
"Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, Tô Lan sẽ bị đuổi khỏi hội Ế trường Kỳ, chúng ta chia buồn vì điều đó" Bọn họ phá lên cười sau câu nói sặc mùi men của Tiểu Kiều.
Tô Lan và Y Ngư ra ban công hóng gió, im lặng 1 hồi Tô Lan lên tiếng
" Vẩy Cá à, 5 năm qua cậu sống có ổn không, cậu đã gặp lại Tô Dương chưa?"
Y Ngư chợt đơ người, đã rất lâu rồi cô muốn trốn tránh chuyện cũ , ngay cả Tiểu Kiều thẳng thắn cũng không dám đề cập đến " Anh ấy".
Cô thoáng cười,
" Tớ sống tốt, năm tháng qua đi tớ nhận ra được nhiều điều, và tất nhiên trong trái tim tớ anh ấy không còn tồn tại thì gặp nhau làm gì?"
" Nếu anh ấy có bạn gái, cậu có buồn không, có mong anh ấy hạnh phúc không" Tô Lan thăm dò
"Thực ra, tình cảm cũng có thể thay đổi mà, huống hồ chúng tớ luôn luôn đi trên 2 đường thẳng song song, tớ sẽ chúc cho anh ấy hạnh phúc, nhưng sẽ không hạnh phúc bằng tớ..."
Cô biết phải nói sao, cũng phải ích kỷ một chút chứ.
Ngày hôm sau là đám cưới của Tô Lan, Tiểu Kiều, Bối vân và Y Ngư đều là phù dâu, các cô vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp.
" Xem này, tớ thật xinh đẹp, đã sánh ngang được với cô dâu chưa?" Tiểu Kiều soi gương, nhanh nhảu đùa.
Bối Vân cũng xoay mấy vòng ngắm mình trong gương" Mình chưa thấy mình xinh đẹp như thế này bao giờ cả, giá như Luật sư đi làm cũng có thể ăn mặc như này thì chắc giờ mình đã có 1 anh chàng nào đó rước đi" vừa nói Bối Vân vừa nghĩ đến bộ dạng khi ở tòa án..
" Oa, Tiểu Ngư à, sao cậu lại đẹp thế này cơ chứ, tớ ghen tị quá đi, ghen tị quá đi" Tiểu Kiều giả bộ xị mặt xuống
" Mà Tô Lan này, cậu cưới vội vàng vậy, không phải là cậu đã mang bầu rồi đấy chứ" Tiểu Kiều Tinh nghịch hỏi
" Haiz, tớ trót làm cho anh ấy có bầu mất rồi, giờ phải làm sao" Tô Lan đùa dai
Ha...ha...ha... ha
Các cô ôm nhau cười giống như ngày còn đi học vậy.
Cánh cửa mở ra, chú rể Tống Minh xòe bàn tay nắm lấy tay Tô Lan, đi theo sau là dàn phù dâu, phù rể đẹp như truyện cổ tích vậy.
Y Ngư chợt bất ngờ, Tô Lan không nói là Tô Dương cũng ở đây lại làm phù rể trong đám cưới của cô ấy, phải rồi nếu nói ra liệu cô có đủ dũng khí tới đây không. Tô Dương là anh họ của Tô Lan làm sao lại không thể ở đám cưới này được, cô nghĩ.
Như đã được sắp đặt trước, anh đi cùng hàng với cô, anh vẫn rất đẹp trai nhưng có chút lạnh lùng thờ ơ không đọc được chút biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy, có lẽ nên như vậy mọi thứ nên trở về như khi nó chưa từng bắt đầu thì cô cũng nhẹ lòng hơn.
Đám cưới có rất nhiều bạn Đại Học của các cô, họ thấy nhau rất vui mừng,ôn lại chuyện vui thời đi học, hỏi nhau về cuộc sống hiện tại.
"Y Ngư à, cậu đi Đức bặt vô âm tín tớ tưởng cậu ở lại đất nước đó luôn?" Một bạn học hỏi cô
Thực ra cô cũng định như vậy, định không quay về nhưng có lẽ nơi nào đó trong trái tim cô vẫn ép cô phải quay về.
"Tớ chỉ về công tác 3 tháng rồi lại đi, đúng dịp đám cưới của Tô Lan, chắc sau này ít có dịp quay về nữa" Cô trả lời..
Ở bàn gần đó, có người trầm lặng lắng nghe lời cô nói, giọng nói của cô khiến anh nhớ nhung đến phát điên, nhưng anh bất chợt nắm chặt tay lại, cố kìm nén, chỉ sợ anh lại sẽ chạy đến gào thét lên rằng" Tại sao cô nhẫn tâm như thế, tại sao bỏ lại anh không một lời từ biệt những năm tháng đằng đẵng, tại sao cô ta lại vô tình như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co