Truyen3h.Co

Hẹn ước thời gian

Tai Nạn

lagiti



           

Y Ngư ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, đã 8 giờ tối, dạo này công ty nhiều việc, cô bận rộn quên cả thời gian, thấy bụng bắt đầu reo lên cô mới nhớ là từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, cô xách túo đứng dậy đi về, vừa bước chân ra cửa cô đã thấy Trần Hạo đang ngồi ở ghế chờ
" Xin chào, anh cũng tăng ca à?" Y Ngư lên tiếng
Trần Hạo mỉm cười tiếp lời
" Tôi đang đợi em có được gọi là tăng ca không?"
"Ồ , rất hân hạnh thưa Giám Đốc Trần, anh có việc gì cần nói với tôi à?"
" Tôi nghĩ em cũng chưa ăn tối, tôi có thể mời em ăn cùng tôi được không?"
Y Ngư nghĩ hôm nay Tiểu Kiều đi công tác về, chắc cũng đang đợi cô về ăn cơm cùng nên cô từ chối Trần Hạo" Hôm nay tôi có hẹn rồi, hẹn anh dịp khác nhé"
Trần Hạo thở dài " Anh chàng nào mà tốt số được cô Lâm để ý thế này"
Y Ngư so vai " Tôi ăn tối với bạn thân thôi"
Thực ra, cô cũng không muốn phát triển thêm mối quan hệ này, cô cũng không muốn có tình cảm với ai, mặc dù Trần Hạo là kiểu người cô gái nào cũng thích, nhưng cô thì không, có lẽ trong lòng cô vẫn lưu luyến hình ảnh ai kia.
" Vậy thì để tôi đưa em về" Trần Hạo đề nghị.
Y Ngư gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, Y Ngư nằm thượt ra ghế, Tiểu Kiều từ trong bếp chạy ra trêu trọc
" Này khai mau, anh chàng nào vừa chở cậu về, tớ vừa thấy hết rồi nhé, trai đẹp, xe sang, hai người tiến triển đến đâu rồi"
" Tớ chỉ đi nhờ anh ta về nhà thôi, k có gì cả. Cậu đi công tác về quà của tớ đâu?" Y Ngư hời hợt trả lời.
" Tớ không phải là quà dành cho cậu sao?" Tiểu Kiều nhăn nhở
Thế là hai người lại rôm rả cùng nhau ăn cơm, cùng nhau kể những câu chuyện không đầu không cuối, vô cùng vui vẻ.
Thâm thoắt đã 2 tháng trôi qua, Y Ngư cũng đã hoàn thành gần hết các công việc, 1 tháng còn lại cô dành để bàn giao.
Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ và ông ngoại cô, cô nghĩ tới việc về thăm mộ họ. Ngày trước, cô cũng có một gia đình vô cùng ấm áp và hạnh phúc.Trong một lần đi du lịch khi trở về họ gặp tai nạn, vụ tai nạn ấy đã cướp đi toàn bộ người thân thích của cô, đã lâu rồi cô không về thăm họ chắc cỏ cũng đã mọc nhiều lắm, vừa đi cô vừa nghĩ.
Mấy năm ở nơi đất khách, mỗi lần tới ngày giỗ của họ cô cũng chỉ đi chùa và cầu khấn , trong lòng cảm thấy thật có lỗi. Vừa tới nơi, khác với những điều cô nghĩ, ba ngôi mộ liên nhau không hề rậm rạp cỏ cây, trái lại rất gọn gàng, trên mỗi ngôi mộ lại còn được trồng cây hoa bách hợp đang ra hoa, có ai đó vừa tới đây thắp hương, cô bất ngờ nghĩ mình đi nhầm mộ, nhưng không phải, đây đúng là mộ cha mẹ và ông ngoại cô.
" Tiểu Ngư cháu đã về rồi sao, cháu lớn quá"
" Cô Vương, cháu chào cô, cháu mới về, cháu bận rộn quá hôm nay mới về thăm họ được"
" Cháu gái à, cháu xinh đẹp quá, tí nữa về qua nhà cô ăn cơm nhé, hôm nay là giỗ ông ngoại và bố mẹ cháu, cô cũng làm cơm cúng, cháu cũng nên có mặt"
" Vâng, nhất định cháu sẽ vào"
Cô Vương là hàng xóm của nhà cô, cô ấy rất tốt, ngày trước hai nhà rất thân thiết, cũng may những tháng ngày cô không có nhà cô Vương đã lo chu toàn tất cả mọi việc.
Cô Vương thắp hương xong đi về trước, còn lại Tiểu Ngư, đứng lại
" Ông ngoại, ba mẹ 3 người sống có tốt không, con thật bất hiếu 5 năm nay con không về thăm 3 người, con xin lỗi, cuộc sống của con không được tốt lắm, con chỉ có một mình cô độc, con rất nhớ 3 người"
Vừa nói, Y Ngư vừa lau nước mắt
" Sang năm chắc con không về được, sau này nếu có dịp con sẽ về thăm ông ngoại và ba mẹ, con mong mọi người hiểu cho con nhé, con yêu 3 người lắm"
Nước mắt cô tuôn rơi, gia như họ vẫn còn sống thì tốt biết bao, những lúc đau khổ cô có thể quay về bên họ để được vỗ về an ủi.
Cô quay bước về nhà ,nhà của cô vẫn chưa rao bán, ngôi nhà tuy cũ kỹ, nhưng nhờ cô Vương dọn dẹp nên mọi thứ vẫn không hề thay đổi,
" Tiểu Ngư à, bao năm nay cháu sống thế nào, sao về nước mà không về nhà chơi?" Cô Vương hỏi han Y Ngư.
" Cháu sống tốt lắm ạ, công việc cháu bận quá, với cả cháu chỉ sợ quay về lại không nỡ đi" Y Ngư cười nói.
" Mấy năm cháu đi, thi thoảng cậu Tô Dương cũng qua lại dọn dẹp mộ cho ông ngoại và ba mẹ cháu, cậu ấy rất tốt, lần nào về cũng qua phụ cô dọn dẹp nhà cháu và mua rất nhiều quà cáp cho mọi người xung quanh, mấy năm cháu vắng nhà cậu ấy đều lo ngày cúng giỗ cho ba mẹ và ông ngoại cháu rất chu toàn, họ dưới suối vàng cũng đỡ tủi thân"
Vừa nghe thấy cô Vương nói vậy, Y Ngư thật sự vô cùng bất ngờ
" Sáng nay cậu ấy về rất sớm, nhưng lần này lại đi vội quá, chắc tại bận quá, cậu ấy còn mang bao nhiêu là quà cáp nhờ cô mang sang hàng xóm biếu giúp" Cô Vương vừa nói vừa chỉ tay vào túi lớn túi nhỏ ở góc bàn.
Y Ngư đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác mà chẳng thể nói thành lời
" Cô cầm tiền của mẹ anh đi biệt xứ, lẽ nào anh không hận cô sao, bao năm qua đi anh vẫn thay cô lo giỗ cho người thân của cô, vậy mà cô không hề biết gì, cô thật sự ích kỷ quá rồi" cô nghĩ trong lòng.
" Sang năm cháu sẽ cố gắng về thăm cô Vương" Y Ngư tạm biệt cô Vương và quay trở lại Thành Phố.
Sang năm cô sẽ quay lại, người xa lạ như anh còn đối tốt với người đã khuất trong gia đình cô như vậy, tại sao cô lại vô tâm như thế, cô tự dằn vặt bản thân mình.
Đang ngồi trên xe bus miên man suy nghĩ thì Tô Lan gọi tới
" Y Ngư cậu đang ở đâu? Cậu về ngay đi?" Nghe giọng Tô Lan hoảng hốt Y Ngư sợ hãi
" Cậu có chuyện gì vậy, sao gấp gáp thế, tớ đang trên xe bus khoảng 1 tiếng nữa thì lên tới Thành Phố"
" Y Ngư cậu lên tới nơi thì vào ngay bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Tô Dương bị tai nạn rồi"
Như sét đánh ngang tai, Y Ngư không tin vào tai mình, cô sợ hãi, sợ mất anh, sợ sẽ không bao giờ thấy anh nữa. cô xuống khỏi xe Bus, bắt taxi thật nhanh đi vào bệnh viện. Thấy Tô Lan và Tiểu Kiều đứng đợi, cô chạy lại chân tay bủn rủn không thể nói lên lời
" Y Ngư, cậu phải thật bình tĩnh, bây giờ bố mẹ Tô Dương cũng sẽ tới, anh ấy bị rất nặng đang phẫu thuật, nếu có chuyện gì xảy ra,bố mẹ anh ấy có nói gì cậu cũng cố gắng nín nhịn, tất cả vì Tô Dương đã cậu hiểu không?" Tô Lan nhẹ nhàng khuyên bảo
Y Ngư ngã khuỵu trước cửa phòng cấp cứu, cô bây giờ không đủ sức mà đứng dậy nữa nói gì tới chuyện đôi co với ai chứ, bao nhiêu năm qua đi như vậy hoá ra cô vẫn còn vô cùng yêu anh, anh làm sao thì chắc cô hoá điên mất.
Bố mẹ Tô Dương hớt hải chạy tới,mẹ anh gào khóc nắm lấy áo Y Ngư
" Tại sao cô đã hứa với tôi là sẽ không bao giờ quay về nữa, cô lại xuất hiện làm gì để con tôi nó khổ, cô đền mạng nó cho tôi, làm sao tôi sống được đây"
Cô mặc kệ để cho mẹ anh cào cấu, tim cô cũng đã chết mất rồi, chỉ cần anh có thể tỉnh lại cô sẵn sàng ra đi ngay lập tức.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Y Tá khuyên người nhà bình tĩnh đón tin xấu nhất có thể xảy ra.
Cô không còn nhìn thấy trời đất nữa, mọi thứ quay cuồng điên đảo, cô ngất lịm đi, khi tỉnh lại cô dang nằm trên giường bệnh, Tiểu Kiều ngồi cạnh thấy cô tình liền đi gọi Y Tá.
" Tiểu Kiều, anh ấy thế nào rồi, cho tớ đi thăm anh ấy" Y Ngư vừa nói vừa tháo kim truyền ra.
" Y Ngư, cậu bình tĩnh lại, anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, chưa biết sẽ như thế nào, cậu cứ nằm đây thêm lát nữa đi"Tiểu Kiều khuyên Y Ngư
" Tại tớ, giá như ngay từ đầu tớ và anh ấy không quen nhau" Vừa nói Y Ngư vừa tự tay đấm vào lồng ngực.
" Cậu phải bình tĩnh lại, đó là duyên số cậu không tránh được, bây giờ mọi chuyện đã như thế không phải lỗi do cậu, cậu đừng tự dằn vặt nữa" Tiểu Kiều ôm chặt Y Ngư vào lòng an ủi.
"Cuộc phẫu thuật đang chuyển biến tốt, nhưng anh ấy đang bị mất máu nhiều quá, bệnh viện đang đi lấy máu ở bệnh viện khác về" Tô Lan chạy vào thông báo.
" Tớ có thể cho máu anh ấy, chúng tớ cùng nhóm máu O"  Y Ngư nói với Tô Lan
Y Ngư nhớ lại lần cô rủ anh đi hiến máu tình nguyện, thấy hai người cùng chung nhóm máu cô rất vui, còn nói " chúng mình hợp nhau về cả nhóm máu nữa này, sau này em mà thiếu máu anh có thể cho em được rồi" Cô bặm môi nghĩ lại, hoá ra bây giờ lại là ngược lại.
Cũng may, Y Ngư đủ điều kiện cho máu nên tạm thời Tô Dương đã qua cơn nguy kịch
" Lẽ ra cậu ấy không thể cứu nổi, nhưng cuối cùng đúng là kỳ tích, nhịp tim đã mất rồi nhưng một lúc sau thì nhịp tim cậu ấy lại bắt đầu đập lại" Bác Sỹ nói với gia đình Tô Dương
" Lúc cô gái này ngất đi thì tim anh ta đập " Y Tá vừa nói vừa chỉ vào Y Ngư.
Hoá ra anh cũng sợ cô không chịu đựng nổi, anh phải tỉnh lại để che chở cho cô cả đời.
Hai ngày sau đó, Y Ngư cứ quanh quẩn bên giường của Tô Dương, anh vẫn chưa tỉnh dậy, bố mẹ anh từ lúc thấy  bác sỹ nói Y Ngư đã hiến máu cứu sống con trao họ thì họ cũng không nói gì, cứ để cho cô chăm sóc Tô Dương, hy vọng cô ở bên con trai họ sẽ tỉnh lại.
Đêm hôm đó, Cô nắm tay Tô Dương thiếp đi, cô nằm mơ thấy hai người nắm tay nhau cùng nhau đi vào lễ đường, anh quỳ xuống cầu hôn cô,cô đồng ý nhưng bỗng dưng anh tan biến mất, cô hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy anh đâu, cô khóc lóc thảm thiết và bừng tỉnh, tay cô vẫn cầm tay anh, cô lau nước mắt, hoá ra chỉ là cơn ác mộng. Cô đắp chăn lại cho anh, bỗng ngón tay anh động đậy, cô dụi mắt nhìn lại lần nữa và vội vàng đi gọi bác sỹ.
Anh đã tỉnh lại, cô vui mừng biết bao nhiêu, nhưng lúc này cô phải ra đi, cô chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào nơi anh, bố mẹ anh đang chăm sóc lo lắng cho anh, cô đã tự hứa chỉ cần anh tỉnh lại cô sẽ ra đi.
" Tiểu Ngư à, cậu quyết định đi thật sao?" Tô Lan đứng bên cửa sổ hỏi Y Ngư
" Tớ còn cách nào khác nữa sao? Tớ ở lại chỉ làm cho anh ấy khổ sở" Y Ngư ngồi bó gối trên sô pha trả lời.
Họ cùng thở dài.
"Hai người yêu nhau mà không đến được với nhau thật là khổ quá, cậu ra đi như vậy nếu anh ấy tỉnh lại không thấy cậu anh ấy sẽ như thế nào?" Tiểu Kiều vừa bê đĩa trái cây vừa hỏi.
Y Ngư không trả lời chỉ nhắm mắt lắc đầu.
Từ hôm Tô Dương tỉnh lại Y Ngư không quay lại bệnh viện nữa, cô ở nhà nấu cháo nhờ Tô Lan mang vào bệnh viện. Cô chỉ có thể làm cho anh được những điều như này mà thôi.

1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co