chap 11
TH: cho tôi cà phê
Y/n: vâng ạ
cốc cà phê vừa được đem vào thì hắn liền tận hưởng ngay lập tức, cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được uống một cốc ngon như vậy. Hôm nay cô đi làm lại, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ về câu nói hôm qua của hắn...tại sao là đi công tác chứ không phải về quê chứ, cô muốn hỏi lắm nhưng nhận ra chính bản thân mình chẳng là gì hết nên không có đủ can đảm để làm điều đó
Y/n: à phải rồi..quyển sách hôm qua anh không lấy ạ?
TH: không cần đâu
Y/n:..quyển đó là anh thích nhất, sao không giữ để đọc ạ
TH: tôi đã đọc hết rồi, bây giờ cô bắt tôi đọc nữa sao? vả lại cái đó không phải là quyển mà tôi thích nhất
Y/n:..nhưng mà lúc trước anh đã nói là...
TH: đủ rồi, cái đó cũng chỉ là trước đây, cô đừng có đem cái chuyện cũ mèm đó ra nói với tôi nữa, cái gì là quá khứ thì cũng chỉ mãi là quá khứ chứ không thể sánh với hiện tại được, có hiểu không?
Y/n: vâng ạ
Mira: anh taehyung ơi..ơ y/n
Y/n: chào cậu
đây là phòng làm việc của hắn, ai vào cũng cần phải gõ cửa hoặc xin phép nhưng chỉ có mỗi Mira là không làm thế..vốn dĩ hắn cũng chẳng quan tâm vì Mira thích làm gì mà không được
Mira: hai người đang bàn chuyện gì ạ? em có làm phiền không?
TH: không có đâu...cô ra ngoài được rồi
Y/n: vâng ạ
cô lê từng bước chân nhỏ ra ngoài..cũng đủ nghe được cả hai người họ có dự định gì
Mira: anh ơi, lát nữa mình đi ăn malatang nha, tự nhiên em thèm quá..lại còn muốn đi với anh nữa cơ
TH: được rồi, chốc nữa sẽ dẫn em đi ăn nhé
Mira: vâng ạ
thì ra là rủ nhau đi ăn cơ đấy..lại còn là malatang nhưng mà "anh taehyung làm gì ăn được cay đâu chứ?" cô biết đó..biết hắn không ăn cay được, nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi chứ không dám nói ra với Mira, hắn đã đồng ý ăn rồi thì thôi vậy..thì ra đến cuối cùng cũng có một người mà khiến hắn làm những việc mà bản thân hắn từng rất ghét
Y/n: ngày mai lúc 19 giờ có buổi hội thảo ở trung tâm Seoul ạ
TH: là để chuẩn bị ra mắt sản phẩm trên thị trường quốc tế?
Y/n: vâng ạ, là nhu cầu về vật dụng sản xuất đồ dùng thông minh ạ
TH: được rồi, ngày mai cô chuẩn bị 18h30 có xe đến đón
Y/n: em..em sao ạ?
TH: chẳng lẽ tôi tự nói chuyện với mình?
Y/n: nhưng mà..bình thường là anh với cả Ju..sao bây giờ lại..là em ạ, em được đi thật sao
TH: đừng hỏi nhiều nữa, tôi chỉ nói một lần, ngày mai chuẩn bị cho tốt, đừng làm mất mặt tôi
Y/n: "vâng ạ, em hiểu rồi" không phải chứ!! mình được đi dự hội thảo với anh ấy sao? Han Y/n mau tỉnh lại, đây có phải là mơ không
cô tự cấu vào tay mình xem có đau không..đúng là đau thật, vậy đây là thật chứ không phải mơ. Lần đầu tiên hắn cho cô đi dự cùng đấy, đó giờ chỉ là hắn với cả Ju chứ chưa bao giờ có sự hiện diện của cô
cả ngày hôm đó cô vui như trẩy hội, miệng cười không ngớt cảm giác rất nôn nao...liệu đây có phải là một bước tiến mới không? vốn dĩ đây sẽ là lần đầu cô được đi với hắn mà, trong suốt 4 năm làm việc cùng hắn thì đây là lần đầu tiên mà cô được hắn cho đi dự hội chung
TH: còn không chịu về đi
Y/n: dạ?
TH: tôi hỏi giờ này sao chưa đi về?
Y/n: em..vẫn còn một số tài liệu để xem ạ
TH: đã nộp hết rồi còn đâu
Y/n:...
TH: làm xong mà không chịu về, ở đây làm gì?
Y/n: là..em đợi anh
TH: à quên mất
Y/n: anh biết rồi còn hỏi..
TH: vậy thì mau về đi
Y/n: vâng ạ..hôm nay anh về sớm thế?
TH: bây giờ mà sớm? cô không biết xem đồng hồ à?
Y/n: chỉ mới 9h57' bình thường hơn 11h anh mới chịu về
TH: ừ thì..hôm nay việc xong sớm, mau về đi đừng nói nhiều nữa
Y/n: vâng ạ
thì là vậy đó, bình thường hơn 11h hắn mới chịu về có hôm thì gần 12h, cô đợi hắn đến hết ngày cũng chẳng than vãn, đến độ hết chuyến xe buýt cũng phải tự lê chân bộ về mà chẳng nói một câu, sao mà cô gái này khờ quá đi mất..yêu đến mù quáng là có thật
Y/n: anh taehyung về cẩn thận ạ
TH: còn cô? đi đâu
Y/n: dạ? em đi về nhà..chứ đi đâu ạ
TH: còn tưởng giờ này cô sẽ hẹn bạn bè tụ tập đi chơi chứ
Y/n: em không có..từ đó giờ luôn là vậy mà ạ
TH: vậy bây giờ đi đâu
Y/n: em đã nói là sẽ đi về nhà..em không có tụ tập bạn bè gì hết
TH: dù sao hôm nay tôi cũng không bận gì..nên là chở cô về cũng chẳng sao
Y/n: anh nói sao ạ?
TH: sao mà cô chậm tiêu thế? nói vậy cũng chẳng hiểu, tôi không nói lại lần hai, nếu không thích thì cứ việc tự đi về
Y/n: em..không nghe thật mà
TH: đi xuống bãi xe, tôi chở cô về
Y/n: hì..vâng ạ, cảm ơn anh
TH: phải nói lại hai ba lần mới chịu nghe, hồn vía cô để ở đâu mà cứ thẫn thờ thế kia
Y/n:...
...
Y/n: cảm ơn anh vì đã đưa em về nhé ạ
TH: được rồi, mau về nhà đi, đừng nói nhiều nữa
Y/n: từ nãy giờ..người ta có nói câu nào đâu mà bảo nhiều
TH: có nói là nhiều rồi
Y/n: "vâng ạ" ở đâu ra cái định nghĩa đó chứ, cái đồ đáng ghét, nếu mà không phải vì thích anh là em tẩn cho anh một trận rồi
TH: nghĩ gì mà đâm chiêu thế kia? định đánh tôi à
Y/n:..làm..làm gì có chứ, anh mới nghĩ nhiều đấy, em vào nhà ạ
là cô bị hắn bắt bài, chẳng lẽ hắn đọc được suy nghĩ của cô à? làm gì có chứ, là do hắn đoán đại thôi chứ sao mà biết được
Mira: taehyung..chiều đi với em nhé
TH: Mira à, anh đã nói là chiều nay anh phải đi dự hội thảo, nên không thể đi cùng em được
Mira: lâu lâu bọn em mới hẹn gặp nhau một lần, bọn nó muốn em ra mắt anh mà
TH: nhưng mà anh bận rồi, em nói với bạn là khi khác nhé, khi khác anh chắc chắn sẽ gặp bạn em
TH: chiều nay em cứ đi chơi đi, anh sẽ gửi tiền cho em, hôm khác dẫn anh đi ra mắt bạn nhé, anh bận công việc không thể bỏ được
Mira: lại nữa, anh lúc nào cũng công việc, công việc, có bao giờ anh quan tâm đến em chưa? em không quan trọng bằng cái đống công việc đó của anh sao? cái danh dự của em nó không quan trọng bằng cái buổi hội thảo của anh sao? em đã nói là em lỡ hứa với bạn mình rồi, nếu anh không đi thì em biết ăn nói với tụi nó thế nào đây
TH:...
Mira: anh lúc nào cũng chỉ đưa tiền rồi bảo em tự đi chơi, anh nghĩ em muốn lắm sao? thứ em muốn là anh kia kìa, chứ không phải là tiền của anh, đừng nghĩ em là người thực dụng như vậy chứ Taehyung, em chưa bao giờ đến với anh vì tiền..em yêu anh chứ không yêu tiền của anh
TH: được rồi anh xin lỗi, anh sẽ sắp xếp để đi với em, đừng giận anh nhé
Mira: anh lúc nào cũng thế, anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em
TH: anh có mà..xin lỗi em nhé, anh sai rồi, chiều nay sẽ đi cùng em
Mira: vậy buổi hội thảo của anh thì sao?
TH: anh sắp xếp được, em yên tâm nhé
Mira: vâng ạ
Mira: bạn em muốn gặp anh lâu rồi nhưng chưa có dịp, hôm nay em hẹn bọn nó để ra mắt anh, chắc là bọn nó nhìn anh lé mắt luôn í
TH: được rồi, đừng tâng bốc anh như vậy chứ
Mira: có gì sai chứ, người yêu em đẹp thì em khoe thôi, quen nhau biết bao lâu mà anh không chịu ra mắt, hôm nay em kéo anh đi cho bằng được
TH: sẽ không để em thất vọng
cả hai người họ quen nhau khá lâu, cái thời mà hắn còn học đại học năm 23 tuổi thì bắt đầu tìm hiểu nhau rồi quen cho đến tận bây giờ, nói đúng hơn thì cũng đã 5 năm rồi..một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, hắn cũng chưa ra mắt với bạn cô ta lần nào, chỉ biết qua hình ảnh thôi vì vốn dĩ hắn không thích ba cái trò ra mắt đó, hắn không thích tiếp xúc với người lạ, hắn không phải dạng người mà gặp ai cũng có thể nói chuyện được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co