Truyen3h.Co

Hẹn Yêu

chap 41

mtyee_875

Y/n: nè nha!! không được lấy, đây là kẹo của mình mà..ai cho mấy cậu lấy chứ

...: lêu lêu cái đồ khóc nhè

Y/n: không có..hức..mình không có khóc nhè mà..huhu không biết đâu

...: đấy đấy lại bảo không khóc đi, vừa lấy tí kẹo là khóc, đồ mít ướt

Y/n: hức..mau trả đây..huhu.. tớ méc anh taehyung đấy..hức..

...: tụi này sợ quá cơ, anh taehyung thì sao? anh ấy làm được gì bọn tớ

Y/n: hức..hức..mau trả đây..mấy cậu là đồ xấu xa

TH: mau trả kẹo lại cho em ấy

...: anh có quyền gì chứ

Y/n: hức..hức..anh taehyung..hức..ẹo ủa em

TH: được rồi, y/n ngoan nhé, anh sẽ lấy lại cho em

TH: anh nói mau trả lại cho em ấy đi!! đừng để anh làm lớn chuyện. Anh sẽ nói với mẹ các em là ăn hiếp bạn đấy, có tin không

...: trả thì trả..có gì mà làm quá vậy

Y/n: hức..em cảm ơn

TH: anh đã nói là đi đâu cũng phải đi cùng mà

Y/n: em..muốn đi mua kẹo

TH: thì bảo anh đi với em

Y/n: anh taehyung bận học..không đi với em được

TH: bận thì bận nhưng vẫn dành thời gian cho em, mau đi về thôi

Y/n: vâng ạ

TH: lần sau muốn ăn kẹo thì nói anh mua cho em, đừng tự đi mua nữa

Y/n: vâng ạ

....

TH: em đã lớn như vậy từ bao giờ chứ..y/n của chúng ta đã quá trưởng thành rồi

TH: anh đã bỏ quên em đến mức..không còn nhận ra sự thay đổi của em nữa. Anh vẫn nhớ ngày nào em lẽo đẽo theo anh mà ăn kẹo, bây giờ đã lớn như vậy rồi..anh vô tâm với em quá nhỉ?

TH: xin lỗi vì đã không nhìn nhận em nhiều hơn..xin lỗi vì đã không chọn cách tin tưởng em..xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe em...xin lỗi vì..vì đã không yêu em...

TH: nếu như ngày đó anh không đối xử tệ với em thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như này..tại anh..tất cả là tại anh mà em mới phải chịu khổ

bây giờ hắn ngồi đây trách bản thân mình thì được gì chứ? cô có nhận ra hắn không? hay là mọi thứ sẽ trở lại đúng với quỹ đạo của nó? tất nhiên là không rồi, mọi thứ vẫn vậy, thời gian vẫn chạy, trái đất vẫn xoay nhưng chỉ có hắn là vẫn ở mãi một chỗ, ở mãi một nơi gọi là "quá khứ"

TH: ngày mai... em được xuất viện rồi, vui chứ?

Y/n: ừm

TH: khoẻ rồi thì muốn làm gì cũng được nhỉ? sẽ không có ai cấm cản em làm gì hết, muốn ăn gì thì ăn muốn uống gì thì uống..những mà vẫn nên để ý đến sức khoẻ của mình nhé

Y/n: chuyện này cần anh phải nói à?

TH:...

Y/n: tôi xuất viện rồi thì anh không cần phải tốn công đến gặp tôi nữa, đến lúc đó thì khoẻ tôi cũng sẽ chẳng thấy phiền phức nữa

TH: thuốc cảm anh có để ở đầu tủ, em mệt thì lấy ra uống..nhưng mà phải ăn gì trước đã nhé, đừng để bụng đói. Mẹ có làm kimchi gửi lên cho em, anh cũng đã để vào tủ lạnh giúp em rồi, đồ ăn anh cũng đã mua, em muốn ăn gì thì nói với anh nhé

Y/n: đừng có đến làm phiền hay giúp đỡ tôi nữa, vốn dĩ tôi chẳng muốn mắc nợ ai hết, hay là anh làm vậy vì cảm thấy có lỗi với tôi? ngày trước anh gây ra chuyện gì tệ lắm à?

TH: là anh mắc nợ em..em đã cho anh quá nhiều thứ nhưng anh chẳng thể bù đắp được gì ngoài cách làm những việc mà em cho là vô bổ

Y/n: vậy thì đừng làm nữa

TH: anh không thể..không thể bỏ mặc em được

Y/n: không có anh thì tôi vẫn còn người khác, tôi không yếu đuối đến nỗi mà không sống được khi chẳng có ai để dựa dẫm, vả lại trong kí ức của tôi thì anh chỉ là người lạ

TH: chà hôm nay trời đẹp quá, anh đưa em ra ngoài một chút nhé

Y/n: không cần, mau tránh ra đi

TH: aigu trời nắng đẹp như thế này mà không ra ngoài thì uổng lắm đấy

Y/n: đã nói là không cần

TH: được rồi mà, đi một chút thôi, nào ngồi lên đây anh đẩy em đi

Y/n: tôi nói là không cần, anh mau tránh ra chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi nữa, nãy giờ tôi nói gì anh không hiểu sao? anh có vấn đề à? đừng cố chấp nữa, anh làm như vậy chỉ khiến tôi ghét anh nhiều hơn thôi

TH:...nếu hôm nay em mệt thì ngày mai nhé, ngày mai chúng ta cùng đi

Y/n: ngày mai tôi xuất viện, không cần anh phải vào nữa, tôi có thể tự lo

TH: một mình em sao có thể lo được, anh cảm thấy không an tâm

Y/n: này anh có vẻ rất lo cho tôi nhỉ? nếu như sau này anh không gặp tôi nữa thì sao? nếu tôi chết đi thì sao? anh nguyện chết cùng tôi à? lo như thế thì làm được gì chứ? chẳng được cái gì cả, trừ khi nào anh vì tôi mà làm tất cả cho tôi thì đó mới gọi là lo có hiểu không?

TH: ùm, sẽ nguyện chết cùng em nên là bây giờ đừng bướng nữa, ngoan một chút, không được nghĩ bậy..sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, ngày mai anh đến để đưa em về nhé, bây giờ em nghỉ ngơi đi

Y/n: sao anh cứng đầu thế? tôi nói gì anh không hiểu sao? anh thật sự không biết tôi đang nói gì à? tôi nói là đừng quan tâm tôi nữa, cứ mặc kệ đi, tôi cảm thấy quá phiền vì anh suốt ngày vào đây rồi bắt tôi phải làm mọi thứ theo lời của anh, tôi còn chẳng biết anh là ai cơ mà, vậy anh có quyền gì chứ?

TH:..đừng nói lớn tiếng, em sẽ bị đau họng đấy, có gì thì từ từ nói..anh sẽ nghe

Y/n: anh đừng khiến tôi phải phát điên vì anh nữa được không? anh làm như vậy thì được tích sự gì? anh đang cho rằng tôi là người khiến anh phải làm mấy cái việc này sao? tôi bắt ép gì anh à? đừng đưa tôi vào tình thế ép buộc như kiểu ức hiếp người khác nữa, anh nói những điều này cứ như tôi là người vô tâm đứng nhìn anh chịu lỗi vậy? anh đừng tỏ ra hiểu biết ân cần và đặc biệt là đừng tỏ ra đáng thương nữa có được không?

TH: anh không có ý đó, thật sự không có ý đó mà, em không có lỗi, em không làm gì hết chỉ là anh tự nguyện làm những điều này là vì muốn em tốt hơn thôi, có lẽ bây giờ em sẽ không nhận ra anh nhưng sau này chắc chắn sẽ nhận ra mà..cho anh cơ hội có được không em

Y/n: dừng lại đi, tôi không muốn nghe nữa, chỉ cần nhìn mặt anh thôi là tôi đã thấy khó chịu rồi đừng nói đến việc phải ở cạnh anh, mấy ngày qua tôi chịu đựng quá đủ rồi. tôi không biết lí do vì sao chỉ cần nhìn mặt anh là tôi đã phát cáu, tôi ghét anh đến nỗi cứ như anh đã gây ra một lỗi lầm rất lớn đối với tôi vậy

Y/n: nếu anh là một người bình thường thì có lẽ tôi sẽ không ghét anh đến vậy nhưng lần này anh lại cho rằng anh là người thân thiết nhất của tôi, còn tôi thì chẳng có một kí ức gì về nó mà còn ghét anh nhiều hết thảy

TH: anh biết rồi, ngoan nhé, sẽ không để em khó chịu nữa

Y/n: cả việc tôi thích gì hay ghét gì anh còn chẳng biết thì thân thiết cái nỗi gì chứ? bản thân tôi tự hiểu được mình đang làm cái gì và biết được hành động của mình là đúng hay sai, nhưng anh thì lại chẳng biết được điều đó, anh muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói bởi lẽ anh không biết cái hành động của mình có đúng không? anh nghĩ mọi thứ anh làm đều tốt cho tôi, nhưng lại không biết rằng tôi ghét nhất cái kiểu người tự ý chen vào cuộc sống của tôi và phá hỏng tất cả

Y/n: anh đang là cái kiểu đó đấy, ngày mai đừng đến nữa, nếu anh muốn cả tôi và anh không còn cơ hội gặp nhau thì cứ việc

TH: em nghỉ ngơi đi, anh sẽ không phiền nữa

vote iiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co