Truyen3h.Co

Hẹn Yêu

chap 50

mtyee_875

TH: cẩn thận kẻo ngã đấy!! may quá, cũng may là em không sao, anh đã dặn là phải cẩn thận mà

Y/n:...

TH: em cứ loay hoay như vậy sẽ dễ ngã lắm đấy có biết không?

Y/n: tại chân tôi run quá..không thể đứng vững được

TH:...anh xin lỗi, em không sao chứ?

Y/n: ừm

TH: aigu để anh nhìn xem, công chúa của anh hôm nay xinh đẹp cỡ nào nhá

Y/n: hôm nào chả xinh

TH: không có, hôm nay xinh hơn rất nhiều, vậy em mau nhìn xem, anh có đẹp trai không?

Y/n: "chẳng có hôm nào anh đẹp hết" taehyung của em lúc nào cũng đẹp

TH: ơ..mau nhìn lại xem nào, để anh giúp em cảm nhận rõ hơn nhá, chỉ nhìn qua thôi thì không thể biết được

TH:..đây là mắt..của anh đấy, em nói xem có to không? mi có dài không?..còn đây là mũi..em thấy có cao...

Y/n: taehyung...

TH: còn nữa..đây là môi của anh..rất mềm đúng chứ..anh đã dưỡng rất lâu để có thể hôn em đấy

Y/n: ai cho chứ!!

TH: vậy em mau nói xem, anh có đẹp trai không?

Y/n: có

TH: cảm ơn em, anh mong là..em có thể nhận diện được anh bằng cách chỉ cần cảm nhận như thế thôi, anh muốn em sẽ khắc ghi hết nó vào trong, anh không cần em phải thấy hay là phải nhớ nhưng mà anh muốn chỉ cần em chạm qua thì có thể phân biệt được đó là anh

Y/n: sao phải làm vậy chứ...

hắn cầm tay của cô sờ từ từ lên mặt của mình để khiến cô cảm nhận rõ hơn, thật ra hắn làm như thế vì biết rằng cô không còn nhìn rõ được mọi thứ nữa, hắn không muốn cô sẽ quên hắn đi hay là không thể nhớ được khuôn mặt hắn như thế nào, hắn làm tất cả là vì muốn cô có thể cảm nhận được, dù cho cô không thể thấy hay không thể nhớ thì hắn muốn có một thứ gì đó sẽ đọng lại trong cô như thể cảm nhận trên khuôn mặt hắn

bsi: tình trạng của bệnh nhân..đang đi theo chiều hướng tiêu cực, các chỉ số đều giảm đáng kể, tôi biết là cậu đã cố gắng hết sức nhưng mà bệnh tình chẳng thể khá khẩm hơn được bao nhiêu

bsi: bên bệnh viện cũng đã nghiên cứu nhưng hiện giờ chỉ số đang ở mức báo động, chúng tôi chỉ có thể đưa ra hành động mạo hiểm là phẫu thuật ghép dây thần kinh, tôi biết đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng mà nếu thành công thì sẽ giúp được bênh nhân vượt qua được trở ngại phía sau

TH:...tất cả chỉ là một chút phần trăm nhỏ của em ấy thôi sao?

bsi: tôi xin lỗi, nếu người nhà đồng ý thì trong ngày mai sẽ tiến hành

TH:..vậy nếu không thành công thì sao? em ấy sẽ như thế nào chứ?

bsi: đây là cuộc đại phẫu mạo hiểm, chúng tôi vẫn chưa có được kết quả

TH: ông sao lại trả lời mông lung như vậy chứ? đó là mạng người đấy!! nếu không thành công thì sao? em ấy sẽ phải sống như người thực vật trong suốt cả đời còn lại hay thậm chí sẽ bỏ mạng sống của mình? ông mau nói đi, chẳng phải các người giỏi lắm hay sao? bây giờ lại không thể chữa được cho em ấy chứ

TH: mấy hôm nay tình trạng của em ấy chẳng giảm đi chút nào hết, nó càng ngày càng nặng hơn, em ấy không thể nhìn rõ được tất cả nữa, đến tên của mình em ấy cũng quên đi, phải làm sao đây..y/n không còn phân biệt được mọi thứ

bsi: nếu để như vậy thì tình trạng của bệnh nhân vẫn cứ giảm, chúng ta cứ mạo hiểm một lần xem như thế nào

TH: vậy nếu cái mạo hiểm của ông không có kết quả thì sao? vậy thì người tôi thương phải...

bsi:..đây là quyết định của người nhà, tôi không thể biết trước được chuyện gì

chẳng thà cứ phẫu thuật, còn hơn để đó chờ chết, nếu phẫu thuật thành công thì coi như may mắn, còn nếu không thì số trời đỡ định đoạt như vậy rồi, biết phải làm sao...chỉ là nếu không phẫu thuật thì hắn sẽ được ở gần cô thêm một thời gian nữa còn nếu phẫu thuật không thành thì có lẽ..số của hai người cả đời không thể đến được với nhau

Y/n: taehyung

TH: anh nghe đây

Y/n: nhìn xem tôi có mua cái gì nè

TH: đâu đưa anh xem, em để lệch màn hình rồi..anh chưa thấy

Y/n: ơ..đây này

TH: chà là bánh kem sao? em đi đâu mà mua thế? không bảo anh đi cùng, đi một mình nhỡ lạc thì sao

Y/n: chỉ là muốn đi dạo một chút, không thể lạc đường được, chẳng lẽ tôi không nhớ nỗi đường về nhà sao?

TH: ừ nhỉ, tất nhiên là nhớ rồi, vậy em đi dạo đi nhá, có gì thì gọi cho anh

Y/n: ừm, làm xong thì về nhà ăn bánh nhá

TH: được anh biết rồi, em đi cẩn thận đấy, nhớ quan sát xung quanh, không được đi bừa, đến lúc ngã thì đau lắm

Y/n: biết rồi mà

TH: vậy anh tắt nhé, chốc nữa về với em

...

Y/n: đi đường nào nhỉ?

Y/n: "nhưng mà đây đâu phải.." lại nữa..mình đau đầu quá

cô không biết bản thân mình đã ngồi ở đây được bao lâu nhưng có vẻ trời đã sập tối rồi, trên đường cũng chẳng còn mấy bóng người, nhưng mà nếu có thì sao chứ? cô cũng chỉ thấy được những vệt trắng sáng mờ mờ thôi mà

Y/n: làm sao đây..mình không nhớ được đường về nhà..taehyung đã về nhà chưa nhỉ? chắc là anh ấy phải đợi lâu lắm

Y/n: được rồi..đầu óc của mình cứ như vậy..chắc sẽ phiền đến anh ấy lắm

...

TH: y/n!! em làm cái gì ở đây thế? có biết mấy giờ chưa mà em vẫn còn ở đây? điện thoại đâu mà anh gọi không nghe? em mau nói xem, em đang làm gì ở đây vậy?

Y/n: taehyung..

TH: đã hơn 10 giờ tối rồi, em có biết anh đã tìm em rất lâu không? anh gọi thì em không nghe máy, anh không biết được em ở đâu hết, tại sao bây giờ còn ngồi ở đây mà không về nhà?

Y/n: taehyung..xin lỗi

TH: có biết anh lo lắm không? lỡ như em gặp chuyện gì thì sao? em..em cứ như vậy thì sau này anh biết phải làm sao chứ?

Y/n: xin lỗi mà

TH: em mau nói xem, tại sao giờ này chưa chịu về

Y/n: tại..tôi không nhớ đường về nhà, tôi đã ngồi ở đây suy nghĩ rất lâu nhưng mà không thể nhớ ra được, tôi không biết phải đi đường này hay là rẽ vào hướng...

TH: anh xin lỗi

hắn ôm chầm lấy cô, có lẽ hắn đã quá vô ý rồi..tại sao hắn lại không nghĩ đến trường hợp rằng cô sẽ quên con đường về nhà chứ? tại sao hắn lại trách cô chỉ vì không về nhà, nhưng thật ra là vì hắn lo cho cô đấy, hắn lo đến sốt ruột, hắn lo đến tán loạn cả lên, hắn có nghĩ đến chuyện cô sẽ lạc đường nhưng mà..không nghĩ sẽ là thật, bây giờ hắn thấy có lỗi lắm..tại sao cô lại đáng thương đến thế chứ? cô xin lỗi hắn chỉ vì bản thân mình không nhớ đường về nhà sao

TH: sao không gọi anh đến

Y/n: điện thoại hết pin nên không gọi được, tôi cũng muốn về nhà sớm lắm, tôi muốn ăn bánh với anh nhưng mà tôi thật sự không thể nhớ đường về nhà được, tôi biết là anh đợi lâu..tôi cũng chẳng muốn như vậy nhưng mà tôi không thể làm được gì hết, tôi càng suy nghĩ thì đầu càng đau

TH: về thôi em, mình về nhà ăn bánh nhé

Y/n: anh không giận tôi chứ?

TH: không giận, nhất định không bao giờ giận em

Y/n: anh đợi có lâu không, thật ra í..tôi có thể bắt xe để về nhưng mà anh biết đó, tôi không nhớ địa chỉ nhà

TH:...được rồi, không sao hết, mình về thôi, em ở ngoài lâu là sẽ bị cảm lạnh đó

vote iiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co