Truyen3h.Co

Hẹn Yêu

chap 68

mtyee_875

Y/n: hắt xì

TH: aigu để em cảm lạnh rồi, sao lại bệnh nữa thế này

Y/n: hắt xì

TH: ở nhà ngoan nhé, anh đi mua thuốc cho em

Y/n: không cần đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi

TH: cảm nhẹ nhưng không uống thuốc thì là cảm nặng, hôm nay em nghe lời một chút đi, để bản thân bệnh như này còn không biết lo?

Y/n:...em chỉ là mới hắt xì mấy cái thôi mà, anh đâu cần phải làm quá vậy

TH: làm quá? anh lo cho em chứ lo cho ai mà nói anh làm quá, em bệnh thì anh đã rất lo rồi, đằng này còn không chịu uống thuốc nữa, ngoan một chút thì liền hết bệnh, nếu hư thì không hết bệnh rồi anh kí gửi em về hàn luôn đấy, không cho ở đây cùng nữa

Y/n: taehyung mắng em

cô bĩu môi bày vẻ mặt uất ức cho hắn xem, liền khiến hắn mềm lòng

TH: anh xin lỗi..chỉ là quá lo cho em

Y/n: taehyung không còn thương em nữa, đòi gửi em về hàn..đến lúc đó em bệnh nặng thì ai mà chăm chứ...

TH: anh thương, có anh chăm đây, thế thì phải chịu uống thuốc, ở đây thời tiết thay đổi thất thường, có trời mới biết nên là em đặc biệt phải giữ ấm, anh cứ sợ em sốc nhiệt rồi lại cảm lạnh, ngày trước thì anh sẽ không lo nhiều đến vậy nhưng mà bây giờ thì em vừa mới hết bệnh, sức đề kháng vẫn còn yếu nên không thể qua loa được có biết không?

Y/n: không muốn taehyung đi mua thuốc một mình, đèo em theo nữa...

TH: ngoan, anh ra ngoài một chút thì về ngay, không để em đợi lâu đâu, em đang bệnh, nếu ra ngoài thì bệnh sẽ càng nặng hơn nữa, đến lúc đó sẽ mệt lắm đấy

Y/n: không mệt

TH: bệnh nặng sẽ rất mệt, em từng bị rồi còn không nhận ra sao?

Y/n: anh nói sẽ không để em ở một mình...

TH:...nhưng mà anh không thể đưa em đi cùng được

Y/n: hic..người ta bệnh..muốn bám anh một chút, không muốn xa anh..vậy mà anh không cho..hức..em nhớ hơi anh mà..hức..người ta muốn nhõng nhẽo để ôm anh vậy mà cứ sợ người ta bệnh nặng không à..

TH: aigu

Y/n: còn cười nữa chứ..nhìn em khiến anh buồn cười lắm à

TH: được rồi anh hiểu ý em rồi, mau lại đây anh ôm cho dễ ngủ nhé, không để em một mình nữa

Y/n: hức..yêu người ta..mà người ta muốn gì cũng không nhận ra nữa

TH: anh xin lỗi nhé, em bệnh mệt, em nhõng nhẽo mà anh không hiểu ý là anh sai rồi, anh ôm em đi ngủ, không mệt nữa

Y/n: em mệt rồi taehyung ơi, mau đi ngủ đi

TH: ừm, đưa em đi ngủ ngay đây..nhưng mà uống sữa ấm trước đã nhé

Y/n: vâng ạ

cô uống sữa xong xuôi thì cũng được hắn ôm đi ngủ, cô nằm nhưng không ngủ liền, cứ ở trong lòng hắn ngọ nguậy chắc là bệnh nên cảm thấy hơi khó chịu nên chưa vào giấc được, lâu lâu cứ nắm ngón tay hắn se qua se lại, rồi còn ôm ôm hắn chui vào lòng mà ngửi nữa, nói chung là cô làm ra những loại chuyện không thể chấp nhận được, chỉ có hắn mới chịu được thôi

TH: em không mệt sao?

Y/n: có ạ

TH: vậy sao vẫn chưa chịu ngủ

Y/n: em ngủ không được

TH: đau đầu sao? anh xoa đầu cho em nhé

Y/n: hong có

TH: có thấy khó chịu ở đâu không? 

Y/n: taehyung ơi

TH: anh nghe

Y/n: có yêu em nhiều hong

TH: sao lại hỏi vậy?

Y/n: thì trả lời đi

TH: anh có yêu em, yêu em nhiều chứ không phải yêu nhiều em

Y/n: hì, sao biết em sẽ nói vậy

TH: anh còn không hiểu được em sao?

Y/n: vậy..sao sáng còn thân thiết với người khác...em thấy anh cười tươi lắm cơ

TH: sao thế? sáng ai bảo không ghen? bây giờ bệnh nên nhõng nhẽo rồi nói ra hả

Y/n: taehyung cười với người ta, còn cười tươi nữa, gặp ai anh cũng cười như vậy có khi em mất anh như chơi

TH: không dám, có mỗi cô thư kí này mới có được anh

Y/n: nhiều người khác thích anh, muốn chiếm anh khỏi em...em nhỏ bé vậy, người ta dẫm đạp lúc nào không hay

TH: ai dám chứ!! em là của anh, ai có quyền làm ra loại chuyện đó?

Y/n: anh có quyền

TH: anh sao?

Y/n: anh có quyền yêu em, cũng có quyền không yêu em, nếu không có tình cảm thì là không yêu, không có tình cảm cũng có thể yêu được. Đó là miệng của anh, là tình yêu của anh nên em không chắc chắn, anh nói yêu thì là yêu nhưng nếu hành động của anh không phải yêu thì là không phải

Y/n: đến lúc đó anh bỏ em khi nào cũng chẳng ai biết được

TH: trời ạ, có phải em bệnh rồi sinh ra nói sảng không? khi không lại nói nhảm cái gì đấy

Y/n: anh bảo em nói nhảm á...hức..người ta nói sự thiệt, có anh không dám công nhận nên kêu nói nhảm

TH: không có, em bệnh nên suy nghĩ linh tinh, lúc nào cũng cho rằng anh không yêu em, có phải cái bóng của hanna với cả mira quá lớn không? em sợ anh không có tình cảm rồi trêu đùa em sao? tình cảm hiện tại của anh chưa đủ lớn để em nhận ra hả? anh chỉ yêu mỗi mình han y/n, chẳng ai có thể thay thế được

TH: anh hối hận vì trước đó không nhận ra tình cảm của mình và của em dành cho anh, anh không biết được mình yêu em nhiều đến thế, nói yêu em không khó nhưng mà yêu được em thì rất khó, anh biết em vẫn còn lo sợ, anh cũng vậy..anh lo sợ vì em cứ nghĩ rằng anh không yêu em

TH: nhưng mà hiện tại anh chỉ có mỗi mình em thôi, nếu em không muốn anh tiếp xúc với người con gái khác thì anh sẽ không tiếp xúc nữa, em ghen thì anh sẽ không làm cho em ghen nữa, từ nay trở đi chỉ dành tình cảm đặc biệt cho mỗi mình em, cười cũng chỉ em được xem, nhìn cũng nhìn trìu mến với mỗi em

Y/n: em không muốn kiểm soát anh, em chỉ là cứ lo sợ chuyện ngày đó...

TH: đừng sợ nữa, nếu lần này khiến em thì vọng thì anh không đáng để đứng trước mặt em nữa

Y/n: em không cấm anh tiếp xúc với người khác, em không ghen, cũng không muốn anh cắt đứt quan hệ với mọi người

TH: anh biết bình thường em không dám nói ra, chỉ khi em không đủ tỉnh táo thì em mới có thể nói được. Anh xin lỗi, yêu em mà để em không tin tưởng thì anh sai rồi...người ta nói nếu tình yêu đủ lớn thì mọi quy tắc đều không còn quan trọng, đối phương sẽ tự khiến cho người còn lại an tâm nếu như đó là tình yêu thực sự

Y/n: hức..hức..

TH: không khóc nữa, bây giờ em không đủ tỉnh táo, anh biết em mệt, biết em lấy hết can đảm để nói ra, anh biết anh sai rồi, để em chịu nhiều thiệt thòi, có phải ấm ức lắm không

Y/n: hức..em suốt ngày cứ nghi ngờ tình cảm của anh..hức..xin lỗi taehyung, em không như thế nữa...em lúc nào cũng sợ anh bỏ em hết..là vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác được

TH: em có thể làm được rất nhiều thứ, người anh yêu không ai khác ngoài em, em muốn làm gì cũng được, em ghen thì cứ nói là ghen, không cần phải chịu đựng, em không vừa ý cái gì thì cứ việc nói ra, anh muốn em luôn được thoải mái mà không cần phải cẩn trọng trong tình yêu

Y/n: hức..

TH: được rồi mau ngủ thôi, anh thương, đừng khóc nữa...hay là anh cho sờ cơ bụng để dễ ngủ hơn nhá

Y/n: hức..đồ biến thái

TH: biến thái nhưng mà em bé nhà anh thích là được, mau ngủ thôi, hôn em nhé

'chụt

TH: không khóc nữa

vote diiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co