chap 8
cô nằm nhắm mắt quay lưng về phía hắn, nhưng một hồi lâu vẫn không vào giấc được cứ nằm xoay qua xoay lại...chắc là do căng thẳng hay có chút điều gì đó khó nói nên cô mới chập chờn như thế
TH: đã trễ như vậy, sao còn không ngủ đi
Y/n: em..không ngủ được ạ, anh taehyung cũng chưa ngủ hả?
TH: cô cứ loay hoay như vậy, làm sao mà tôi ngủ được
Y/n: em xin lỗi
TH: khó chịu ở đâu à? sao không ngủ được
Y/n: không có ạ..chỉ là hôm nay có chút lạ nên em mới không ngủ được
TH: sao lại lạ
Y/n:...cái này..có hơi khó nói ạ
TH: vậy tuỳ cô, đừng làm ồn nữa, tôi mệt rồi
Y/n: vâng ạ...anh taehyung ngủ ngon
TH:...
Y/n: anh taehyung...đừng giận em nữa nhé
cô nói xong thì hắn liền xoay người vào trong, đưa lưng về phía cô mà im lặng không nói gì nữa tuy cô chỉ nói lí nhí cho mỗi mình nghe nhưng có vẻ hắn cũng nghe được loáng thoáng, nhưng rồi cũng chẳng để tâm mấy, cả cô cũng chẳng biết là hắn đã nghe được mà..có lẽ hôm nay hắn mệt thật rồi, vừa phải lái xe từ seoul về đây, vừa phải đi tiệc cùng cả nhà..tiếp rượu với bạn bè của ba nên hắn cũng không còn đủ tỉnh táo nữa
Y/n: ơ..sao..sao mình lại ở trên giường chứ...gì..gì thế này
TH: mới sáng ra làm gì mà ồn ào thế
Y/n: sao..sao anh lại nằm ở chỗ của em thế kia..còn em..sao lại nằm trên..
TH:.là tôi..ờ còn chẳng phải hồi khuya cô quấy rối không chịu ngủ rồi mò lên giường tôi hay sao?
Y/n: em á? là em mò lên giường anh á?
TH: chẳng lẽ tôi bế cô lên à..
Y/n: em..không nhớ được gì hết..tối qua em đâu có say đến mức mà không biết mình làm gì đâu chứ
TH: cô nằng nặc đòi nằm trên giường, tôi còn đang ngủ chẳng biết gì hết, khi không lại có một cục tạ đè lên người, cô mơ màng chẳng biết gì hết, tôi có nói cỡ nào cũng không nghe
Y/n:"...em xin lỗi, lần sau sẽ không tự ý như thế nữa" y/n ơi là y/n sao mày lại hư đốn như thế chứ..mày càng làm như vậy thì sẽ khiến anh ấy ghét mày hơn thôi, nhưng mà sao mình chẳng nhớ gì hết
TH: biết vậy thì tốt
bản thân cô tự thấy ngại vì khi không lại hành xử như vậy với hắn, tuy cô thích hắn thật nhưng chưa làm gì đi quá giới hạn hết, cô cũng biết hắn có người yêu nên cũng cố giữ khoảng cách cơ mà..cũng may mà không bị hắn mắng, cả ngày hôm đó cô ngại ngùng..cứ trốn tránh hắn mãi thôi, còn chẳng chịu ở nhà hắn ăn cơm nữa mà cứ về nhà rồi ru rú trong phòng
bà kim: con bé y/n sao từ sáng giờ nó không qua đây nữa nhỉ? con nói gì con bé à?
TH:..không ạ
bà kim: chứ sao lại không qua đây chơi nữa
mặc kệ mẹ hắn nói thì nói, còn hắn cứ lâu lâu lại cười khúc khích lên một cái
bà kim: con cười cái gì
TH: không có ạ
bà kim: sang nhà gọi em qua ăn cơm nhanh lên
TH: thôi, mặc kệ cô ta, đói thì tự lết qua chứ gì
bà kim: cái thằng này, mẹ nói gọi em qua ăn cơm nhanh lên
TH: vâng ạ
...
'cốc cốc
TH: mẹ gọi sang ăn cơm
Y/n: em..em không đói ạ
TH: không đói cũng phải qua cho mẹ dòm mặt một cái
Y/n: em..không sao hết, anh nói bác ăn đi
TH: mẹ sợ tôi làm gì cô, mau qua giải thích cho bà ấy một tiếng để còn minh oan cho tôi nữa
Y/n: anh cứ nói là do em mệt không muốn qua ăn đi ạ
TH: đến lúc đấy mẹ lại sợ cô mệt rồi bảo tôi qua chăm cô nữa thì lại khổ
Y/n: anh về đi, em sẽ gọi nói với bác
TH: sao không chịu qua nói, rõ ràng lúc sáng vẫn còn bình thường sao bây giờ lại mệt rồi. Hay là vì chuyện đó mà cô tránh tôi
Y/n: tránh..tránh gì ạ
TH: chuyện hồi khuya
Y/n: em không để tâm đến
TH: đừng nói dối nữa, mau mở cửa bước ra đây. Tôi không mắng cô thì cô sợ cái gì chứ, chẳng phải ngày trước luôn muốn ở gần tôi...à không phải, mau bước ra đây đi
Y/n: em không muốn mà
TH: nếu cô mà không chịu ra thì tôi sẽ nói với mọi người là Han Y/n nửa đêm không chịu ngủ mà đi sờ mó người khác đấy
Y/n: yah..em làm gì có chứ, anh nói cứ như biến thái
TH: không phải như vậy à?
Y/n: không phải
TH: nếu không phải thì mau bước ra đây, sợ cái gì chứ
Y/n:...anh về đi mà, em tự ăn được, bình thường anh có như thế đâu..sao hôm nay lại bắt em qua cho bằng được
TH:..tại..tại mẹ nói phải gọi cô qua cho bằng được, nếu không thì tôi sẽ bị cắt cử không được ăn cơm
chẳng hiểu sao hôm nay hắn cũng chịu kiên nhẫn với cô quá chứ, nói mãi thì cô cũng chịu mở cửa bước ra ngoài đi với hắn, cô ngại đến mức chẳng dám nhìn mặt hắn mà cứ cúi gằm mặt bước đi thôi
TH: không ngước mặt lên nhìn đường cho bị té à?
Y/n: em thấy đường mà
TH: một lát u đầu thì đừng trách tại sao tôi không nói trước nhé
Y/n: anh làm như..lúc nào em cũng đỗ lỗi cho anh
TH: không phải vậy à?
Y/n:" không phải" hôm nay..anh ấy khác quá, có phải là có tiến triển gì rồi không
cô ngồi ăn cơm mà cứ bị hắn nhìn đểu, làm cô chẳng dám ăn gì hết cứ cúi mặt mà xơi cơm thôi, đồ ăn còn chẳng thèm động đến
Y/n: chiều nay con có hẹn ạ..không thể đi ăn cùng gia đình mình được
bà kim: có hẹn sao, là bạn con hả
Y/n: vâng ạ
bà kim: lâu rồi mới nghe y/n nhà ta đi chơi với bạn đấy nhé, có phải ở seoul cũng chỉ lo làm mà không dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi đúng không
Y/n:...
hắn nghe mẹ mình nói như thế thì liền ngước lên nhìn cô, tại vì tất cả thời gian của cô đều dành ra ở công ty..nói chung quy hơn là dành cho hắn, hắn làm việc từ sáng tới tối khuya thì bản thân cô cũng như vậy..là cô đợi hắn..là cô tăng ca cùng hắn cho đến mệt lã, thế thì làm gì có thời gian để cho bản thân nghỉ xả hơi hay là đi chơi với bạn bè chứ. Cả ngày nghỉ cũng dành ra để làm việc, cô làm bảng kế hoạch cho tuần mới của anh, xem xét như thế nào cho hợp lí, thì cũng hết luôn cả cuối tuần. Lịch trình của hắn thì cũng như của cô nhưng chỉ khác là những lúc hắn nghỉ làm giữa chừng trong ngày để đi chơi với Mira thì cô vẫn còn ở đó làm việc, nói thẳng ra là cô còn làm nhiều hơn cả hắn nữa chứ không phải chỉ có nhiêu đó
JK: y/n anh ở đây này
Y/n: anh đến lâu chưa ạ, em có chút việc nên chuẩn bị hơi trễ, xin lỗi anh
JK: không sao, anh cũng chỉ mới đến thôi, mình đi thôi em
Y/n: vâng ạ, mà anh ơi nếu như có dịp như vậy thì anh đưa em đến nhà hàng của anh đi. Nghe danh lớn như vậy mà em chưa được thử qua lần nào hết
JK: được, chiều theo ý em nhé
Y/n: hì vâng ạ
...
cô đi chơi nhưng mọi người ở nhà lại sốt sắng cả lên, đáng lẽ hôm nay cả nhà sẽ cùng đi ăn nhưng mà vì cô không đi được nên cũng hoãn lại luôn, vả lại anh joon cũng đã thông báo khuya nay sẽ lên máy bay trở về, chắc là sáng mai sẽ đến, bảo là phải giữ bí mật với cô..còn hắn thì gặp anh quá nhiều rồi nên cũng chẳng cần mấy
bà kim: đã trễ như vậy mà sao con bé còn chưa về nữa
SJ: mẹ à, đừng lo nữa, con bé về thì sẽ gọi thông báo cho mẹ một tiếng
bà kim: mẹ bảo nó về rồi thì sang đây ngủ, không biết đã về chưa, hay là đã trốn về nhà rồi
SJ: chỉ mới 11h hơn thôi mà, lát nữa con bé sẽ về ngay thôi
bà kim: dạo này an ninh khu nhà mình phức tạp lắm, nhiều người bắt gặp biến thái với trộm cắp nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ, mẹ lo là con nhỏ thân là con gái lại đi một mình, sợ gặp chuyện
SJ: phức tạp đến vậy ạ? con còn không biết
bà kim: taehyung con mau gọi xem, em đã về chưa
TH: cô ta đi chơi, chốc nữa sẽ tự về, mẹ đừng lo quá
bà kim: sao mà không lo được, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao
là vì sợ cô gặp biến thái hay gặp bất trắc nên mọi người mới lo như vậy, chỉ riêng hắn là vẫn giữ một trạng thái từ đầu đến cuối, không hề thay đổi dù cho có dầu sôi lửa bỏng đến mức nào thì hắn cũng rất bình tĩnh vì vốn dĩ chuyện này đâu liên quan đến hắn
Y/n: ơ..sao anh lại ở đây ạ
tèn ten, vote cho tui di nèeee, ai góp ý gì thì cmt cho tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co