_
vietnam!au
×××××××××××××
tôn thi vũ đang ngân nga bài hát phát ra từ radio trên ô tô, ung dung lái xe về nhà với vợ iu. ngay lúc đó nhạc chuông điện thoại vang lên cắt ngang quãng 5 của anh.
"a nhô, vịu ơ gọi anh có gì hong dạ."
"yêu cái đéo gì sắp đẻ đến nơi rồi nè ông cố nội, anh quẹo vào bệnh viện C đi nhanh lên!"
tôn thi vũ mất mấy giây để ngấm được lời nói của kim cơ nhân, ba chân bốn cẳng xi nhan trái nhấn chân ga đi thật nhanh đến bệnh viện.
đậu xe vào bãi đỗ, anh chạy thật nhanh vào quầy lễ tân hỏi phòng bệnh của cơ nhân, rồi lại vắt chân lên cổ chạy cầy thang lên tầng 4 vì thang máy quá tải. thi vũ thầm rủa sao hôm nay lắm người sinh thế.
lên đến nơi anh thấy vợ vừa tập tễnh đi vừa cầm miếng bánh trên tay, tay còn lại cầm chai nước còn phân nửa. tôn thi vũ thở hổn hển đi đến gần kim cơ nhân.
"khiếp, anh làm gì mà thở như chó thế, mồ hôi mồ kê xem có kinh không." kim cơ nhân nhăn mặt đứng cách xa anh một chút.
thi vũ ngồi vào cái ghế bên cạnh, lấy chai nước từ tay em tu ừng ực hết chai rồi lại ra sức thở. mặt mày anh đỏ tía tai, mồ hôi túa ra như mưa.
"trời ơi, em kêu anh nhanh lên, làm anh tưởng em lên thớt đến nơi rồi. ai dè, đến rồi, thấy em vẫn còn đứng đây ăn bánh." tôn thi vũ vừa nói vừa thở.
"à, em chưa lấy đồ đâu anh vòng về nhà lấy đi."
tôn thi vũ nghe xong chỉ muốn xỉu.
kiểm tra hết đồ nghề trên giường, tôn thi vũ tay xách nách mang khuân hết đồ ra xe. anh vừa định thay ra bộ quần áo khác cho thoải mái thì kim cơ nhân gọi đến.
"anh ơi! đẻ rồi, lần này là thật, tới lẹ đi!"
anh chưa kịp trả lời kim cơ nhân đã tắt máy. tôn thi vũ vội vàng đi thật nhanh đến bệnh viện. ngực anh đánh trống theo từng nhịp gờ giảm tốc trên đường đi, mỗi giây đèn đỏ giờ đây như dài cả tiếng với thi vũ.
trong lòng tôn thi vũ thấp thỏm không thôi, vội vàng xách đồ vào thang máy, cũng may lần này đã không còn đông như trước. để tạm đồ vào phòng nghỉ cho phụ sản, anh chạy đến phòng sinh. mẹ tôn thi vũ và mẹ em đã chờ sẵn ở đây.
"cái thằng này làm gì mà lâu thế hả, biết vợ mày đang đi thì vỡ ối không hả. tao mà không đến kịp có mà vợ mày lăn quay ra đấy." mẹ anh giở giọng quở trách
"vợ con bảo con về nhà lấy đồ mà."
ngồi trên ghế chờ mà lòng tôn thi vũ gợn sóng không thôi, tim anh như muốn nhảy ra ngoài bước vào phòng sinh cùng kim cơ nhân. tôn thi vũ hết ngồi lại đứng, anh lượn qua lượn lại như cá cảnh.
"mày ngồi im một tí được không? chứ nhìn mày tao sắp nhập viện vì chóng mặt đến nơi."
anh ngoan ngoãn ngồi xuống hàng ghế. mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều như thể tôn thi vũ vừa tắm xong. lòng bàn tay anh nắm chặt vào nhau.
"tôi với bà đi ăn cơm thôi cũng muộn rồi, có gì thằng vũ ở đây canh." mẹ anh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. tôn thi vũ cùng không ngồi mãi một chỗ được, anh đi khắp hành lang, gặp ai chào người đó. có người khóc sướt mướt vì vừa để tuột mất người con quý giá, người lại tung tăng hớn hở đi mua bỉm cho vợ.
lúc này anh thấy thương vợ ghê gớm, từ lúc rước em về nhà cho đến bây giờ. kim cơ nhân đã hy sinh biết bao điều cho gia đình, em chấp nhận lui về làm hậu phương vững chãi cho anh, lo từng miếng cơm giấc ngủ của con, chưa bao giờ gò bó bắt ép anh làm điều gì. lúc này anh chỉ biết cầu mong cho em nhanh chóng an toàn vượt qua thời khắc sinh tử này.
nửa tiếng sau, tiếng khóc oai oái chói tai phát ra từ phòng đẻ. sau 10 phút chờ đợi, tôn thi vũ được một nữ y tá đặt lên tay cục thịt đỏ hỏn. chẳng còn lóng ngóng như lần trước, anh nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, đi đến bên cạnh kim cơ nhân. anh hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của em.
"anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co