Phần 2: Trận đầu
Ba giờ chiều mọi người có mặt đầy đủ tại cổng trường. Anh báo với mọi người rằng cần số điện thoại của nhau để tiện nhỡ có bị lạc sẽ tìm được nhau vì đây là lớp sơ cấp mọi người tiếng hàn rất có hạn. Sau khi cô trao đổi điện thoại cho anh không hiểu sao anh nở một nụ cười bí hiểm. Anh đưa số điện thoại của mình cho cô thay vì cô lưu số là tên anh cô lại lưu anh bằng cái tên Ren. Cô từng nói với bản thân mình, người bạn khác giới đầu tiên khiến cô tò mò sẽ được gọi bằng cái tên đó, điên quá phải không. Cô cười lớn trong vô thức khiến mọi người quay lại nhìn một cách tò mò nhất là anh. Mọi người bắt xe đến siêu thị người đi mua bạt người mua dù mỗi người một việc. Xong suôi trước khi ra về anh thông báo " hôm nay mọi người làm việc rất tốt tôi nghĩ rằng cần khen thưởng chúng ta cùng đi ăn kem nào, tất nhiên là tôi mời" mọi người reo hò hưởng ứng. Cô nghĩ có vẻ nhóm của cô đoàn kết đó chứ từ lúc bắt đầu chưa bất đồng hiểu lầm nào, cô cười và đi theo dòng người. Mọi người đến quán cafe, có vẻ anh rất quen thuộc vì nhân viên nhận ra anh ngay. Chúng tôi mất một lúc để gọi được đồ uống vì ko ai thông thạo phải nhờ đến anh trợ giúp. Chỉ khi đến lượt cô a dường như không hỏi cô muốn dùng gì mà gọi luôn cho cô một cốc latte matcha. Cô hơi không bằng lòng vì thực sự cô muốn uống matcha sữa đá. Có lẽ anh cảm nhận được điều đó anh ghe tai thủ thỉ
" Đây là thức uống ngon nhất ở đây. Lần đầu hay thưởng thức trọn vẹn, các thức uống khác thường lắm" anh nói và nháy mắt với cô. Không hiểu sao cô lại hơi vui một chút.
Ra bàn ngồi mọi người đang nói chuyện rôm rả, cô kéo ghế ngồi cạnh Myna, anh kéo ghế ngồi cạnh cô.
"Thầy ơi, có phải thầy quen với Heri không thầy?" Sinh viên nhanh nhảu vào chủ đề
"Tôi có quen cô bé đó trong lần sang Việt Nam, cô bé đó là cháu của đối tác của tôi, thật ra tôi cũng không nhớ cô bé lắm" Anh cười và nói làm mọi người thoả mãn.
"Thầy sẽ dạy ở đây luôn chứ, chúng em sẽ học thạc sĩ thầy sẽ dạy bọn e chứ" Chủ đề đã bắt đầu chuyển sang những chủ đề học hành.
"Tôi cũng không chắc tôi làm việc theo kiểu hứng thú phải xem..." Anh đang nói dở thì cô đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, cô không hứng thú mấy với những việc đó vì cô chỉ học ở đây có 3 tháng những việc đó với cô không quá quan trọng. Tất nhiên chẳng ai biết được chuyện đó cả.
Khi ra khỏi WC thì thầy mọi người bắt đầu về. Chỉ còn Myna và anh đang đợi cô, Anh nói nhà anh cùng đường sẽ đưa chúng tôi về. Trên đường về Myna cứ tíu tít hết các quán dọc đường chẳng để ý đến sự ngại ngùng của cô và anh.
"Em có vẻ tránh tôi nhỉ?" Anh cất lời phá tan bầu không khí.
"Đâu có, chỉ là em không nghĩ mình sẽ quá thân thiết với giáo viên thôi. Nghe nói ở nước này khá khắt khe với các mối quan hệ" Cô phân trần theo lý thuyết
"Không phải ai cũng vậy đâu, chưa kể tôi cũng chẳng phải thực chất là giáo viên" Anh nói rồi dạo bước về phía trước bỏ lại cô đang đứng sững người phía sau.
Cô không ngờ tới câu trả lời đó của anh, phải mất vài giây cô với có thể cất bước theo anh. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng dần, cô ngước lên bầu trời thấy bầu trời đã trở thành màu xám. Anh kéo tay cô, cô chạy theo anh trong vô thức " Myna nhanh, đến chỗ có mái che" Cứ thế anh cầm cổ tay cô chạy miệng liên hồi hối Myna, cô bé cũng luống cuống cắm đầu chạy chẳng hề suy nghĩ. Cô ngước lên nhìn bờ vai anh, nó thật rộng và vững chãi, mái tóc ướt mưa bay hất ngược ra sau.
" Hai đứa đứng đây thầy đi lấy xe, thầy để nó ngay đây thôi" Anh vừa nói vừa vuốt vuốt những giọt mưa trên tóc.
"Thôi không cần đâu, bọn em đi taxi về cũng được, từ đây về mất khoảng gần nửa tiếng thôi" Cô phân trần vì không muốn làm phiền.
" Là sinh viên mà các em giàu nhỉ, với cả tôi cũng cần về nữa. Nếu đi taxi tôi sẽ là người trả tiền nhé, vậy đi xe tôi hay taxi tốn kém hơn nào? Chưa kể giờ này tắc đường lắm đấy. Đứng đây đợi tôi nhanh thôi" Anh nói rồi băng qua đường bỏ lại cô ở đó với nỗi khó hiểu.
"Nè sao thầy ý nhiệt tình quá vậy?" Myna hỏi trong khi đang dán mắt vào cửa hàng treo đầy những màu sặc sỡ.
" Ai biết" Cô nói nhưng vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh anh chạy băng qua đường.
Ít phút sau anh trở lại với chiếc oto bảy chỗ màu trắng, nhìn rất thanh lịch đó là chưa kể khi anh bước xuống nó hòa hợp với anh vô cùng. Mấy người con gái đi đường cũng phải ngoái lại vì sự lịch lãm của anh. Cô có cảm giác như anh đang phát ra những ngôi sao xung quanh làm sáng bừng cả bầu trời u ám vậy.
"Lên xe thôi nhanh nào ở đây không được đỗ lâu đâu" Anh nhanh chóng bước tới mở của xe phía trước vào nói với cô.
Cô toan bước ra ghế sau ngồi cùng Myna thì " Myna mệt rồi phải không để cho cô bé nằm chút đi" Anh nói và ra ám hiệu cho Myna cô bé lém lỉnh hiểu chuyện giả bộ vươn vai rồi nằm ra xe
"Ai za đau lưng chết mất. Ran ngồi trên đi cho tớ nằm một chút nay bận cả ngày rồi" Myna nháy mắt giả vờ hất hất hàm ra hiệu.
"Thôi nào nhanh đi mưa to quá rồi, tôi ướt hết rồi này" Anh vừa nói vừa đẩy cô ngồi vào ghê phía trên rồi đóng cửa.
Cô có chút không thoải mái, ngoái lại nhìn thấy Myna đang lấy điện thoại che miệng cười hàm ý. Cô toan đánh Myna một cái thì anh vào xe
" Khăn của em này, lau qua đầu đi không sẽ bị đau đầu đó, cả Myna nữa" Anh nói rồi đưa cô và Myna mỗi đứa một cái khăn.
Cô vừa lau tóc vừa nhìn xung quanh, cô thuộc dạng say xe hạng nặng nhưng không hiểu sao khi ngồi vào chiếc xe này cô lại cảm thấy một mùi hương dịu nhẹ làm cô cảm thấy thoải mái. Cô ngoái đầu ra sau tính hỏi Myna thì thấy cô bạn bé của mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ.
"Con bé này sao lại ngủ được trên xe người ta cơ chứ" Cô nói nhỏ tránh cô bạn vô tư của mình
"Không sao em cũng lên ngủ một chút đi, đường này sẽ tắc lắm chắc nửa tiếng nữa ta với về đến nơi" Anh nói và lắc lắc chiếc hũ trong suốt, mùi hương lại tỏa ra khắp xe.
"Đó là mùi gì vậy, nó thật dễ chịu" Cô hỏi và vô thức chạm vào nó
"Ừ cam, bưởi, đào. Tôi nghĩ vậy. Tôi mua nó trong chuyến sang Việt công tác tôi khá thích nó nhưng cũng sắp hết rồi" Anh cười
"Anh nói tiếng Việt tốt nhỉ chắc anh đã mất khá lâu để học, tiếng Việt khó quá mà" Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ
" Hai năm để học đọc và viết nhưng em thấy đó, giọng tôi vẫn không được tự nhiên. Tôi được dậy bởi một cô gái, cô ấy có thể nói như người Việt vậy" Anh nói vì muốn xe phản ứng của cô nhưng không ngờ cô im lặng. Anh không biết rằng cô đã từng trông thấy anh ôm một người con gái khác lên tất nhiên cô cho rằng người con gái đó là người yêu anh mà cô thì không muốn nhắc đến chuyện tình cảm ít nhất là vào lúc này.
Anh cảm thấy rằng hình như anh nói sai gì đó, anh luôn tò mò về người con gái này. Cô không bị anh thu hút, không vồn vã với anh. Mọi thứ anh làm có cảm giác như với cô chỉ là điều hiển nhiên.
Cô mải mê ngăm những giọt nước mưa lăn dài trên cửa kính, mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Cô thiếp đi đầu tựa nhẹ vào khung cửa và thở nhè nhẹ, anh dừng xe với tay lấy áo khoác đắp nhẹ cho cô giảm điều hòa khiến cô thoải mái hơn.
"Ran dậy thôi, đến nơi rồi, ai đời lại ngủ ở xe người ta như thế chứ" Myna gọi và cười với giọng điệu lém lỉnh.
Cô từ từ mở mắt xe chuẩn bị lên dốc nhà cô, cô phát hiện mình đang nắm chắc áo khoác của anh, xấu hổ một chút cô hít hơi lấy tinh thần giả vờ để ngồi thẳng người như không có gì xảy ra. Cô cảm thấy được chiếc áo có mùi của anh, thật khó diễn tả nhưng nó còn làm cô thấy thoải mái hơn cả mùi từ chiếc hũ kia nữa. Cô tự cảm nhận mình thật biến thái.
Tới cổng nhà cô và Myna xuống xe, cô cảm ơn anh về chiếc áo nói dăm ba câu xong cô quay người vào nhà thì
"Thầy thầy vào ăn cơm với tụi em đi, Ran nấu siêu ngon luôn" Myna nhanh nhảu khiến cô tròn mắt
Như hiểu được sự bối rối trong mắt cô "Thôi, giờ tôi chỉ muốn về và đi tắm, để khi khác ta còn nhiều dịp mà" Anh cười và từ chối.
Xe khuất dần cô và Myna vào nhà, cô đánh nhẹ cô bạn và dặn lần sau phải ý tứ hơn. "Hình như thầy ấy thích cậu đó, đẹp trai ga lăng thích thế còn gì" Myna nói và đi vào thay đồ
"Tớ không có hứng thú với tình yêu" Cô nói vô tư nhưng không biết phía sau cô bạn mình đang ngó đầu ra nhìn với bộ mặt ngạc nhiên.
Một tuần trôi qua, tiếng Hàn của cô cũng có chút tiến triển nay là ngày cô đi dã ngoại với mọi người. Đồ đạc đã chất lên xe xong, sau khi điểm danh nhóm cô ngồi xuống cùng Myna thì hai thầy bước lên. Heri đẩy cô bạn chơi cùng ra nhường ghế cho anh nhưng anh toan ra ghế phía gần cô ngồi với thầy Ji Eun thì Heri kéo tay anh
"Thầy ngồi đây đi, bên kia thầy Ji Eun ngồi rồi chật lắm" Heri nũng nịu áp sát vào anh
Có vẻ hôm đi làm đồ ăn với Heri xong thầy Ji Eun cũng sợ cô nhóc tiểu thư vài phần chỉ dám cười trừ. Anh khó khăn ngỡ tay Heri rồi đành ngồi cạnh cô nàng với khuôn mặt nhăn nhó khiến Myna không nhịn nổi cười.
Đến nơi, mọi người có một tiếng để thuê Hanbok và chọn lựa đồ. Hôm nay là chủ nhật lên quán nào cũng đông vô cùng, khó khăn lắm cô với Myna với vào đước một quán khá vắng, đồ ở đây cũng không quá đắt, màu sắc khá đẹp. Bên ngoài còn thành viên nam thì dễ dàng hơn, 30 phút sau anh bước ra khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc, bộ quần áo tôn anh lên như quý tộc vậy sự kết hợp vô cùng hài hòa. Heri chọn bước ra với bộ quần áo của các phi tần ngày xưa màu hồng xen lẫn vàng, mái tóc vàng uốn xoăn nhẹ kèm theo trang sức khá cầu kỳ tuy rất đẹp nhưng lại hơi nặng nề. Các nam sinh viên bu lại phía Heri tấm tắc khen, cô nàng rẽ ngang dòng người tiến về phía anh
"Thầy, thầy thấy em sao? Đẹp chứ, không phải ai cũng có thể mặc bộ này đâu nhé" Heri kiêu ngạo xoay một vòng.
Đợi mãi thấy anh im lặng không những thế mà tất cả mọi người đều im lặng thì đúng hơn, Heri nhìn lên thấy anh đang đờ đẫn nhìn về phía trước, cô nàng quay ra và dường như máu của nàng ta đang sục sôi khi thấy cô và Myna bước tới gần. Myna chọn một bộ trang phục màu xanh pha chút tím hồng, tóc búi gọn ngàng thêm chiếc châm nhỏ, nhấn chút đuôi mắt tạo sự tinh nghịch cho bản thân còn cô chọn một bộ trang phục màu đỏ pha chút xanh nhẹ, vô cùng nổi bật tóc cô tết ngọn ra sau kèm theo một bông hoa cài ở đuôi tóc vô cùng thanh tao nhẹ nhàng, đôi mắt to hai mí với cặt môi đỏ hồng khiến mọi người khó có thể rơi mắt. Nhìn hai người như đang tỏa ra hòa quang vậy. Anh thẫn thờ nhìn cô không rời mắt, bất giác bật cười theo quán tính định bước về phía cô thì bị Heri kéo lại. Anh giật mình thoát được sự mệ hoặc khó cưỡng của cô, Heri thì tức điên vì sự hiện diện của cô. "Đồ hồ ly" Heri tự nhủ và nhìn cô bằng anh mắt tức giận.
Anh không biết rằng khi bước ra không chỉ có anh mà chính cô cũng bị choáng ngợp bởi sự nam tính của anh, trong phút chốc cô hơi sững lại vì ngạc nhiên.
Mọi người ra chỗ hạ trại các nam sinh viên giúp dám dù trải bạt các bạn nữ thì bầy biện.
"Mọi người đi chơi thăm thú trong vòng hai tiếng tự do đừng đi xa quá nhé, thầy sẽ ở lại trông đồ có gì thì gọi điện cho nhau ngay nhé, sau hai tiếng nhớ về đúng giờ" Thầy Ji Eun nói trong lúc gia cố lại cái dù.
Mọi người tản ra đi thăm thú, cô cố gắng chụp lên hết những cảnh đẹp ở nới đây để gửi về cho mọi người xem. Cô biết mình chỉ ở đây 3 tháng cô muốn lưu giữ lại tất cả mọi cảnh vật ở đây vì cô không biết đến bao giờ mình có thể quay chở lại.
Anh thì bị Heri kèm chặt, anh thừa biết cô nàng này quá rành chưa nói đến là chán ngán vì đến quá nhiều lần anh cố gắng tìm cách thoát khỏi cô tiểu thư này nhưng dường như là vô vọng.
" Ủa Lee Min Ho đang đóng phim kìa" Anh nói và chỉ tay về phía một đám đông tất cả quay ra nhìn anh thừa cơ chạy bán sống núp sau một cánh cửa.
Sau khi nhìn kỹ hóa ra chỉ là một đoàn người Trung Quốc du lịch Heri quay lại không thấy anh đâu liền tức giận bắt những người bạn của mình đi tìm, anh vui sướng vì đã thoát được cô nàng đỏng đảnh. Cô mải mê với kiến trúc với cây cỏ với những con người cô chẳng để ý rằng điện thoại của cô đã kêu đến cuộc gọi thứ 5, khi cô quay lại thì không thấy Myna đâu tính cầm náy gọi thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ của anh. Cô mở điện thoại định gọi cho Myna thì máy sấp nguồn
"Hầy, đen gớm quên mất cục sạc ở chỗ thầy Ji Eun rồi, thôi kệ tự tìm đường về" Vừa nói xong cô vừa xoay người về phía cổng.
"Bịch...Tìm thấy em rồi, em làm tôi lo lắng đấy, sao lại đi một mình thế, tôi gọi cho em không được, Myna thì kêu không thấy em" Cô va vào anh, anh giữ chặt hai vai cô nói vội vã cảm giác như anh chỉ muốn ôm cô ngay vậy.
"Mmáy em hết pin, em đang tính quay lại" Cô hơi bất ngờ và run cô không ngờ anh lại lo cho cô như vậy, những giọt mồ hồi lăn trên trán anh cô biết anh đã chạy rất vội vã. Cô lại cảm động một chút.
Cô và anh quay lại chỗ mọi người, Myna chạy đến ôm cô và xin lỗi vì mải chơi không để ý, những cô biết thật ra là lỗi của cô, là cô tự ý bỏ đi chứ không phải lỗi của bạn mình. Mọi người bắt đầu mang đồ ăn ra, Heri đưa cho mọi người không quên giới thiệu có bánh mỳ, salat... trong khi rót sữa cho mọi người đến lượt cô, Heri đã vớ ngay lọ muối và đổ vào cốc của cô. Rất tiếc cho Heri là cô nhìn thấy " Có vẻ chuyến đi này mình muốn hiền mà không được rồi" Cô thầm nghĩ, cô vốn khá hiền nhưng chỉ là hiền với những ai mà cô cảm thấy quan trọng với mình mà thôi.
"Nè Ran nãy đi lạc mệt rồi cậu uống chút sữa đi" Heri đưa cốc sữa ra trước mặt cô với giọng điệu thảo mai.
"Âu tớ có rồi mà, cậu đưa cốc ấy cho thầy Jung Ki đi, thầy ấy nãy tìm mình đã mất rất nhiều mồ hôi rồi" Cô lấy cốc sữa của Myna khi cô bạn mình đang cắm mặt vào đĩa bánh mì.
Anh quay ra nhìn Heri, thấy giọng điệu của cô và hiểu ngay vấn đề
"Ủa có sữa rồi hả tôi cũng đang khát, cảm..." Anh giả vờ cảm ơn nhưng
"Em đưa nhầm cốc này của em, đây thầy uống cốc này đi" Heri giật mình sợ hãi cô không nghĩ là nếu anh uống thì sẽ thế nào.
Anh cầm cốc sữa mới cụm ly với Heri, cô nàng đành nhắm mắt nhắm mũi uống cốc sữa mặn do chính mình pha chế, trong lòng đầy uất hận liếc cô. Cô vẫn tỉnh bơ chén ngon lành đĩa salat của mình. Lúc sau tính uống sữa chung với Myna ai ngờ cô bạn háu ăn của mình đã uống cạn từ lâu. Cô nghĩ thôi thì tý nữa ra tạp hóa mua thì một bàn tay đẩy cốc sữa về phía cô. Đấy là anh, cô không ngờ anh lại quan tâm cô từ cái nhỏ như vậy.
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp vào buổi chiều, cô thỏa mãn với những khung hình mình ghi lại, thỏa mãn với bầu không khí trong trẻo. Cả lớp lên xe quay về trường, cô và Myna quay về nhà sau một ngày dài vui chơi cô ngâm mình vào bồn tắm thưởng thức cái ấm từ nước lan tỏa cơ thế, đôi bàn chân đi cả ngày hơi có cảm giác châm chích nhẹ đầy thỏa mãn. Cô nhắm mắt ngả hết cỡ cho nước đủ ngập tới cắm, bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên hình của anh, khoảng khắc hớt hải tìm cô những giọt mồ hôi lăn trên trán hay kể cả mùi hương từ người anh. Cô bật dậy chống tay vào tường "điên rồi, mày điên rôi" những câu nói lập lại trong đầu cô, cô tự hứa không được như vậy cái cảm giác đáng sợ ấy, cô tự hứa với mình sẽ không rơi vào một lần nữa.
Hai ngày tiếp theo cô được nghỉ, cô và Myna đi mua sắm chuẩn bị nhưng gì cần thiết chuẩn bị mùa đông. Nay các khu đang xả hàng hè, Myna lăn xả vào đó như thể mình là mèo vậy luồn lách nhanh khủng khiếp. Đến hàng quần áo nào Myna cũng ướm lên người cô "ừ, cái này đẹp này...ừ cái kia được đó...lấy lấy" cô chỉ biết cười trừ với cô bạn của mình. Theo như Myna kể thì cô là con một lên cô thích chăm sóc cho người khác nhưng thực chất toàn người khác phải chăm sóc cho cô mà thôi. Đi nguyên 1 ngày chân cô bắt đầu dã ra cô cười lắc đầu "Myna à, vào kia uống café đi. Tớ mệt sắp xỉu rồi này" cô lấy tay đấm vào chân ra hiệu.
Cô và Myna vào quán cafe, trong lúc cô gọi đồ Myna đã nhanh chóng chọn bàn gần cửa sổ khá yên tĩnh. Ngồi được một lúc hai người tình đứng dậy ra về thì
"Ê, kia có phải thầy Jung Ki ko? Thầy đang đi cùng ai vậy" Myna chỉ tay ra phía quầy pha chế
Cô quay đầu theo hướng tay bạn, cô nhận ra ngay người đi cùng anh là cô gái đón anh ở sân bay " À người yêu thầy" cô nói vô thức rất nhỏ nhưng không ngỡ Myna nghe thấy.
"What? Sao cậu biết vậy?" Myna hốt hoảng, cô kể lại chuyện ở sân bay cho bạn mình nghe không ngờ Myna khá bực
"Thế rõ ràng có người yêu lại ra vẻ thích cậu, không thế chấp nhận đc nghĩ đẹp trai muốn gì cũng được hả" Myna toan đứng dậy
"Tớ với thầy ấy có gì đâu đừng có nghĩ...
NÀY..."
Chưa kịp nói hết câu Myna đã đi thẳng ra đó khiến cô hơi hoảng.
"Em chào thầy, không ngờ thầy cũng ở đây" Myna giả nai tròn xoe mắt nhìn anh
"MYNA...???" Anh ngạc nhiêu khi gặp Myna, theo phải xạ anh tìm quanh và bắt gặp ánh mắt của cô. Hai mắt giao nhau anh bối rối khi bị cô nhìn thấy, còn cô thì quay mặt lại tư thế ban đầu.
Nhờ sự lôi kéo của Myna, thế nào hai người đó lại ngồi cùng bàn với cô
"Thầy thầy không định giới thiệu cho bọn em sao?" Myna phá tan bầu không khí im lặng
Từ nãy đến giờ anh vẫn không thôi nhìn cô nhưng cô thì không nhìn anh
"À đây là..." Anh chưa kịp nói thì
"Chào hai em, chị là Kang Ha Ra chị là vị hôn thê của anh Jung Ki và cũng là nhân viên cấp dưới của anh" Người con gái bên cạnh anh cướp lời khiến anh vô cùng sửng sốt
Cô thì không ngờ là chị Ha Ra có thể nói tiếng Việt còn trôi chảy hơn cả anh, cô cũng đoán đây chính là người dạy tiếng mà anh từng kể.
"Thầy không ngờ thầy..." Myna tính nói thì bắt gặp ánh mắt của cô
"Không phải đâu các em nhầm rồi, cô ấy là em họ tôi 25 tuổi, Ha Ra là thông dịch viên cao cấp cho công ty tôi" Anh giải thích nhưng ánh mắt không rời cô.
" Ai za sao anh phũ phàng vậy em cũng là ứng cử viên sáng giá làm hôn thê của anh chứ, chẳng nhẽ trong hai bé này anh thích ai?" Cô nói và hơi liếc về phía cô
Anh hơi khó xử, cô thì tỏ ra lạnh lùng hơn ngày thường nhiều có vẻ trong lòng có chút gì đó đang được kìm nén. Nhưng lại có đôi chút thoải mái vì ít nhất cô biết đó không phải người yêu anh.
"Thật ra thì em phải thay mặt Myna xin lỗi thầy vì đã phá hỏng thời gian của hai người, bọn em cũng tính về bây giờ, em xin phép đi trước...à quên bọn em cũng không bé lắm đâu vì cả hai đứa em đều 24 tuổi cả" Cô đứng dậy ra về không quên quay đầu lại nói với Ha Ra.
Tại sao cô phải khó chịu? Tại sao cô lại thấy thoải mái vì không phải người yêu? Vì sao cô phải giả vờ và đi về? Những câu hỏi cứ lối tiếp nhau không có giải đáp suốt quãng đường về nhà.
Tại quán café
"Anh thích cô bé mắt hai mí phải không? Nhưng có vẻ cô bé không thích anh, khi em nói vậy cô bé còn không có động thái gì luôn" Ha Ra buông cốc cafe xuống
"Ừ có lẽ vậy anh cũng chưa xác định được tâm trạng của mình nữa, anh cảm thấy có chút gì đó thân thuộc anh sẽ tự tìm hiểu thêm, à cô bé đó tên là Ran" Anh cười và nhấp 1 chút café ấm
"Ran, cái tên ngộ đó,cô bé làm em thích rồi đó còn anh lại làm em tò mò muốn xem chuyện gì sẽ tiếp theo" Cô nhìn anh rồi cười lớn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co