Chương 1
"Hannah, cảm ơn các cháu rất nhiều nhé, coi như đây là chút quà của ta đi!"
"Ôi bác trưởng làng, như này là quá nhiều rồi- Ừm cháu không ngại nhận đâu hehe~"
"Hannah!! Sao cô lại đạp đổ bộ xếp gỗ tôi vừa dựng hả?!!"
....
12.6.26
19:38 tối
"Hannah à...dậy đi em. Đến giờ ăn rồi."
Chợt tỉnh giấc khi có một giọng nói nhẹ nhàng, thỏ thẻ gọi tên mình, chất giọng dịu dàng quen thuộc ấy lại làm người thiếu nữ chẳng muốn mở mắt xíu nào, chị ấy nói chuyện như đang ru ngủ người khác vậy.
"Thôi nào Lili, em không đóiii đâu."
Dù nói vậy nhưng hàng mi trắng muốn khẽ rung rinh mở ra trước khi bị luồng ánh sáng mạnh từ trên trần nhà chiếu xuống. Nó luôn khiến cô khó chịu mỗi khi tỉnh dậy. Mùi thuốc nồng nặc quen thuộc sộc vào mũi còn khiến Hannah cảm thấy đỡ hơn.
Khi tiêu cự dần ổn định và bóng hình mờ ảo trước mặt lộ ra, cô lại thấy đôi mắt nai long lanh nước đó của người chị mình. Ôi trời, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy là Hannah lại bất giác thấy tội lỗi, dù sự thật là cô đã không còn nhìn rõ được khuôn mặt chị ấy nữa.
Lili vừa mỉm cười dịu dàng vừa vội đỡ Hannah ngồi dậy trên chiếc giường bệnh trắng muốt. Cô còn có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng từ chiếc bàn bên cạnh, mà nhạt nhẽo như vậy thì chỉ có thể là cháo rồi...
"Lili...em không thích ăn cháo đâu, em muốn ăn hải sản cơ, em muốn ăn bánh ngọt cơ!"
Tầm nhìn của cô nàng còn hơi mơ hồ, cơn đau đầu lại ập đến một lần nữa nhưng Hannah vẫn ráng gượng cười, dài giọng nũng nịu chị mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lili vẫn nở một nụ cười mềm mại như vậy, cô ấy khẽ lắc đầu chịu thua nhưng vẫn mở hộp cháo nóng hổi ra.
"Không được đâu, bác sĩ nói rằng thời gian này em phải ăn cháo. Cố gắng lên sau này đỡ rồi chị sẽ mua hải sản và bánh ngọt cho em nhé?"
Lili dịu dọng như dỗ dành một đứa trẻ, lắp chiếc bàn nhỏ trên đùi Hannah rồi đặt hộp cháo lên trước mặt cô. Trong khi đó Hannah chống cằm lên thành cửa sổ, nụ cười nửa miệng nhìn Lili đang chuẩn bị đồ ăn cho mình, cô đã 20 tuổi rồi nhưng cảm giác vẫn là một cô bé 12 tuổi được gia đình bảo bọc vậy.
Lili là một người chị họ của cô, chính xác hơn là con gái của bạn thân cha mẹ Hannah. Chị ấy đã chăm sóc Hannah từ khi cô còn bé, mới chập chững bước vào cửa bệnh viện này dù chỉ là những lần hỏi thăm ít ỏi và qua đêm, nhưng Lili đã kiên nhẫn với cô hơn mười năm rồi, mối quan hệ của họ như chị em ruột thịt vậy.
Lili hơn Hannah 10 tuổi, giờ chị ấy đã bước vào tuổi 30 rồi nhưng vẫn duyên dáng như thiếu nữ cấp 3 vậy. Trong khi Hannah đã cao hơn chị nửa cái đầu.
Đôi mắt xanh bạc liếc trộm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn mập mờ về khuya, thú thật thì cô nàng chẳng còn nhớ mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào...
Hannah được sinh ra trong một gia đình khá khẩm và hạnh phúc, ít nhất cô cho là vậy. Nhưng tiếc là Hannah cùng lắm chỉ được đi học mẫu giáo, còn quãng thời gian còn lại cô dành hết trong bệnh viện. Bởi từ khi chào đời, cô đã mắc căn bệnh bạch tạng, nó khiến cả gia đình rất chật vật để chăm sóc cô nhưng cha mẹ đã cố gắng để cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.
Trong suốt khoảng thời gian thời thơ ấu, cô không ít lần được nhận những ánh mắt thương hại hướng về phía mình, những cái thở dài thườn thượt như thể Hannah đã vô phương cứu chữa vậy. Khi ấy cô gái nhỏ chỉ biết tò mò, thắc mắc rằng cô vẫn đang hạnh phúc, cớ sao mọi người lại nhìn cô như thể đứa trẻ đáng thương nhất trên đời?
Mà chuyện gì rồi cũng đến, sau khi cố gắng đi học mẫu giáo với một đôi mắt mờ đục đầy thương tổn, Hannah đã chính thức làm quen với phòng bệnh, bởi ngoài bạch tạng ra, cô còn mắc phải vài căn bệnh khác nữa khiến thể chất rã rời nên phải ở lại bệnh viện để có thể dễ dàng điều trị.
Hannah 5 tuổi ngồi tựa trên giường bệnh với rất nhiều thiết bị kì lạ quấn lấy mình khiến cô bé có chút sợ hãi. Nhưng cô không muốn thấy mọi người buồn chỉ vì mình nên vẫn luôn nở một nụ cười rạng rỡ.
Những điều hạnh phúc ngày xưa đã phai mờ dần trong tâm trí ngây thơ, chỉ để lại những tiếng khóc thút thít của mẹ hằng đêm và những lời lầm bầm mệt mỏi của cha.
Rõ ràng là ban ngày họ vẫn vậy, vẫn tươi cười khi ở bên cạnh chăm sóc cô, vẫn mua rất nhiều búp bê Hannah yêu thích. Vậy mà tại sao cách họ nhìn cô đã thay đổi rồi, giống như những người khác vậy, điều đó làm cô gái nhỏ cảm thấy chút tủi thân trong lòng.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài trắng muốt, trên vai mình, Hannah khẽ thở hắt rồi bắt đầu cầm muỗng múc từng miếng cháo lên, hương gà xộc thẳng lên mũi cô, nó thơm phức vô cùng nhưng lại khiến bụng Hannah cồn cào, dạo này cô đã rất kén ăn rồi, bỏ cái gì vào bụng cũng khiến dạ dày quặn lại rồi muốn nôn hết ra, lại càng làm thể trạng cô trở nên mệt nhoài hơn.
Hannah đã sống lay lắt hơn chục năm như vậy, cứ như hồn ma vất vưởng nơi bệnh viện lạnh lẽo, hàng ngày đối diện với những tiếng khóc của mọi người, nghe như tiếng khóc thương cho những linh hồn nơi đây.
Liếc mắt nhìn qua nơi Lili đang ngồi, cô ấy lại dán mắt vào cuốn tiểu thuyết đó rồi, đúng là đam mê khó bỏ mà. Cô nhận ra bởi màu sắc đặc trưng của nó nhưng vẫn cất giọng hỏi.
"Lili, vẫn là Peter Pan sao?" Hannah vừa nuốt xong liền mở miệng hỏi.
"Ừm." Lili bình tĩnh đáp lại khi vẫn còn dán mắt vào trang truyện.
"Chúng ta chẳng phải đã đọc cuốn sách này hàng trăm lần rồi sao? Từ khi em còn bé ấyyy"
Hannah khẽ trêu chọc chị rồi tiếp tục ăn cháo. Từ khi còn bé, cô luôn được mẹ đọc cho rất nhiều cuốn sách, bao gồm truyện cổ tích của Disney. Nhưng cô chẳng hứng thú mấy với những câu chuyện về tình yêu, bởi nhìn tình yêu của hoàng tử và công chúa so với tình yêu của cha mẹ cô thì...khó nói.
Nhưng cô đặc biệt thích những câu chuyện phiêu lưu ở thế giới khác, nơi có phép thuật và những sinh vật diệu kỳ, có thể kể đến như Peter Pan nè, Alice in Wonderland, The Chronicles of Narnia,... Những câu chuyện đó thú vị hơn nhiều.
Những cuộc phiêu lưu đầy kích thích ấy giúp Hannah cảm thấy như mình được khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài phòng bệnh. Với từng lời kể nhẹ nhàng của mẹ càng khiến cô gái nhỏ tràn trề hy vọng vào tương lai phía trước.
Mẹ ơi, sau này con có thể được đến Neverland cùng Peter như Wendy không?
...Mẹ không biết.
"..Hm...chị chỉ muốn nhập tâm hơn thôi, về những giấc mơ của em ấy."
"...À, chúng sao." Hàng mi khẽ cụp xuống khi đối phương nhắc đến những giấc mơ.
Cảm giác thật lạ lẫm khi nghĩ đến những giấc mộng kỳ lạ mà đẹp đẽ ấy.
Khoảng vài năm trước, cô không nhớ rõ thời điểm lắm nhưng Hannah đã bắt đầu có những giấc mơ kì lạ...? Không hẳn, cô thầm cảm thấy những điều ấy thật tuyệt vời.
Hannah mơ rằng mình đang ở trong một thế giới rất màu nhiệm, y hệt như những cuốn sách bản thân đã từng đọc vậy. Trong đó, cô là một linh hồn nhỏ bé được tạo hóa sinh ra nhằm mục đích là khám phá thế giới rộng lớn, cô đã đi qua nhiều vùng đất xa lạ, quen những con người khác nhau trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
Trong thế giới giấc mơ, cô như một tờ giấy trắng, mỗi một nơi cô đặt chân đến, mỗi một người cô gặp như đang tô thêm một màu sắc lên trang giấy ấy để có thể hoàn thiện một bức tranh hoàn chỉnh...
Nó kì diệu lắm, Hannah gặp được một con rồng khổng lồ biết nói, những nàng tiên bé nhỏ bay quanh bản thân và những con nai cao lớn với cặp sừng tuyệt đẹp. Đối với một đứa trẻ mà cả tuổi thơ gắn với gam màu trắng của bệnh viện mà nói...Hannah thực sự đã đắm chìm trong những sắc màu ấy, thậm chí có lần cô đã ngủ hơn 12 tiếng và tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc mơ màng, miệng lẩm bẩm về những nhân vật trong giấc mộng.
Cô đã luôn trong trạng thái mơ hồ như vậy, bác sĩ nói rằng tâm lý của cô đã bị ảnh hưởng sau những lần ngủ mê man khiến ai cũng lo lắng không thôi.
Vậy mà...sâu thẳm trong thâm tâm Hannah lại muốn mãi mãi ngủ, không bao giờ tỉnh dậy.
"Câu chuyện hôm nay không có gì mới, chỉ là một nhiệm vụ giúp dân làng xử lý vài chuyện thôi."
Hannah chầm chậm lên tiếng, chính là giấc mơ ban nãy cô đã mơ thấy khi đang ngủ, có vẻ câu chuyện không có mấy đặc biệt nên Hannah cũng đã tỉnh dậy sớm hơn dự kiến.
Cô chẳng còn có hứng ăn nữa, đậy nắp hộp cháo còn tận một nửa lại.
Lili ngồi bên cạnh cũng đã lôi ra một quyển sổ nhỏ cùng cây bút, như thể cô ấy đã quen với điều này từ lâu rồi.
"Em có muốn kể luôn không?" Người phụ nữ khẽ khàng hỏi.
"Đương nhiên rồi!"
Hannah mở miệng nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời. Lili thầm cảm thấy vừa vui mà cũng man mác buồn trong lòng, cô vui vì em gái mình cười tươi đến vậy, rất hiếm khi Hannah thật sự cảm thấy hạnh phúc, nó chỉ xảy ra khi cô bé mơ thấy những giấc mơ kia.
Hannah đưa tay nhận cốc nước từ Lili rồi tu một ngụm lớn, khẽ hà hơi đầy thỏa mãn trước khi cất lời.
.....
Bây giờ đang là giữa mùa hè năm XX7, ánh nắng chói chang như những tia lửa chiếu xuống rừng cổ Eldervale - Khu rừng Nguyên sinh đã tồn tại hàng thế kỷ ở lục địa này. Khu rừng này chính là lục địa cằn cỗi nhất trên thế giới, cũng như là khu rừng rộng lớn nhất nơi mà rừng cây và hệ sinh thái tự nhiên chiếm tới 90%, còn lại là những bộ lạc bản địa đã gắn liền với vùng đất này cả ngàn năm.
Hannah đang nghỉ ngơi dưới một gốc cây cổ thụ, khuôn mặt đỏ bừng lên vì thời tiết nóng nực, cái lưỡi nhỏ khẽ thè ra như muốn kéo cả hồn phách theo vậy.
"Nóng quáaa! Sao mà nóng quá vậy- đi nãy giờ chưa thấy một ngôi làng nào cả!" Cô nàng ré lên the thé trong sự đau khổ vì cái nóng như thiêu đốt làn da.
"Thì chúng ta mới chỉ qua bìa rừng thôi cậu mong gặp được ai hả? Có chút nắng này cũng kêu ca cho được."
"Ôi cậu im đi Leon! Cái đồ rồng lửa cậu còn nóng hơn á tránh xa tớ ra!!"
Hannah vừa than thở vừa dịch mông tránh xa cái tên rồng đang tỏa ra khí nóng còn hơn cả thời tiết hiện tại. Cô vừa lấy tay phe phẩy trước cổ, đồng thời điều khiển tán lá lớn gần đó quạt mát cho mình.
Leonard vẫn ngồi yên tại chỗ đó, lặng lẽ quan sát la bàn với bản đồ trên tay. Có thể nghe được vài câu chửi thề trong miệng cậu ta trước khi cậu quay ra nhìn cô bạn mình.
"Oi Nana, ráng thêm chút đi khoảng 1 tiếng nữa là chúng ta đến ngôi làng rồi. Cậu đừng quên cậu là người đã vui vẻ đồng ý lời nhờ vả của họ qua gương liên lạc đó."
Nói rồi Leonard nhớ lại tuần trước khi họ đang ăn mừng ở một thị trấn gần trung tâm vương quốc, người dân ngôi làng Thượng Tán (Capony Village) - một trong những bộ lạc bản địa của Eldervale đã nhờ thị trưởng liên lạc với Hannah và Leonard, nhờ họ đến giúp đỡ một số chuyện kì lạ xảy ra ở khu rừng của mình, và đương nhiên là phần thường sẽ rất hậu hĩnh.
Hannah khi đó đang say bí tỉ và nhảy nhót ăn mừng với mọi người cũng to mồm nhận luôn. Còn hiện tại thì cô có chút hối hận rồi...
"Ừm thì...Tại cái chỗ rượu đáng ghét đó! Tớ sẽ không bao giờ uống chúng nữa!"
Hannah vừa nói vừa khoang tay phụng phịu, do ảnh hưởng của sự gay gắt của mặt trời thôi chứ cô nàng cũng khá tò mò về vùng đất mới này. So với những nơi khác, Rừng Eldervale cũng như những bộ lạc bản địa đã sinh sống bên cạnh mẹ thiên nhiên hàng ngàn năm rồi. Dù trên thế giới này rừng cây vẫn còn chiếm đa số nhưng đã có nhiều thành phố xuất hiện trên khắp các vương quốc cũng như lục địa khác nhau.
Dù sao Hannah cũng được sinh ra từ nhiên nhiên nên cô vẫn cảm thấy ổn thôi. Nơi cô sinh ra với nơi này có chút khác biệt nên tạm thời Hannah vẫn chưa thể quen được...
Chàng rồng chỉ biết nheo mắt, tặc lưỡi ngán ngẩm cô bạn mình rồi đứng dậy, phủi bụi trên lớp vải quần thô ráp. Ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh một lượt khu vực này, cũng đơn giản là một khu rừng xanh bát ngát mà thôi, nhưng bởi vậy càng khó để xác định phương hướng. Leonard vận hết các giác quan của mình để cố gắng phát hiện một điều gì đó khác lạ nhưng hiện tại cậu chẳng cảm nhận được gì.
"Chúng ta tiếp tục di chuyển thôi Nana, cậu quên là họ sẽ đãi chúng ta một bữa thịnh soạn khi đến được nơi sao? Tôi đang đói mốc meo rồi."
Leonard khoanh tay, bước đến trước mặt nơi cái đầu trắng muốt đang mệt nhoài gật gù. Chẳng hiểu sao cái cô nàng này như bị đa nhân cách vậy, giây trước khi mới đặt chân lên lục địa mới đã rất hào hứng, rồi bây giờ lại lăn ra than thở.
Con người khó hiểu thật...Ồ mà cô ấy có tính là con người không?
"Ừm...cậu nói làm tớ thấy đỡ hơn một chút rồi đó. Đi thôi!"
Dứt lời, Hannah liền đứng phắt dậy, duỗi cơ một chút rồi như được hồi năng lượng mà lôi xềnh xệch Leonard đi về phía trước.
"Yosh!! Được rồi, sau lần này tớ sẽ viết một câu chuyện thật hoành tráng cho Người!! Đi nào Leon!"
"Khoan đã cái đồ ngốc này, cậu đi lộn hướng rồi!!"
"Ể, xin lỗi nha hihi."
.....
Hannah ngừng lại một chút, liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt dường như sáng lên một chút sau khi kể được một đoạn ngắn. Bằng một cách nào đó mà những giấc mơ này rất chân thực, đến mức cô có thể nhớ rõ từng diễn biến một, cảm giác như một thước phim đang chạy qua trong não vậy.
"Em với cậu bạn Leon đó đã thân thiết nhiều hơn ha, cũng phải thôi vì câu chuyện của cậu ta rất dài mà."
Lili khẽ cười, dừng bút lại khi Hannah đang nghỉ lấy hơi. Đôi mắt bạc liếc qua góc phòng bệnh, nơi một tủ kính nhỏ đang chất đầy những gói thư khác nhau. Đó đều là những câu chuyện Hannah kể cho cô từ giấc mơ đầu tiên. Lili dẫu sao cũng là một tiểu thuyết gia, vì Hannah không thể viết được nên đây coi như là một chút niềm vui cô có thể cho em mình...
Nhìn Hannah lại đang thơ thẩn bên cửa sổ, lòng người chị khẽ nhói đau. Cô không thể hiểu được em đã phải chôn giấu những điều gì trong trái tim yếu ớt đó.
Có chút cay đắng khi phải nhớ lại, mẹ Hannah vài năm trước đã qua đời vì một căn bệnh quái ác, cộng thêm sự đau khổ bám lấy khi con gái bệnh tật, cứ sống lủi thủi mãi trong bốn bức tường phòng bệnh viện. Thật nghiệt ngã làm sao khi Hannah phải tiễn mẹ đi trước mình.
Còn cha cô thì đã bước tiếp với một người phụ nữ và một gia đình nhỏ. Ông ấy đã không vào thăm Hannah kể từ khi mẹ cô mất, chỉ tháng nào cũng đều đặn chuyển tiền sinh hoạt rồi viện phí cho con gái. Mà trông Hannah cũng chẳng mấy bận tâm nữa, chí ít là Lili nhìn thấy như vậy.
Cho nên bây giờ chỉ còn Lili ở bên cô bé ấy.
"Haha, cậu ấy rất đáng yêu mà phải không? Nếu Leon có thật thì tốt biết mấy ha, em nghĩ cậu ta ngày nào cũng sẽ phun lửa đối hết mấy khóm hoa của em mất."
Miệng vẫn nở nụ cười khúc khích nhưng Lili có thể cảm thấy nỗi buồn nhẹ nơi đáy mắt em mình.
Hannah cười rất nhiều, dù chuyện gì xảy ra em cũng cười. Nhưng càng ngày nó lại càng khiến Lili thêm lo âu, cảm giác như em ấy đang cười nhạo chính mình vậy. Thật hiếm để thấy chút hạnh phúc thật lòng nào trên khuôn mặt ấy.
"Phải ha, chị cũng nghĩ vậy."
"...Nắng nôi sao...em cũng muốn cảm nhận nó ghê, trong bệnh viện này đã quá lạnh lẽo rồi."
Hannah chống cằm, lại âm thầm quan sát cuộc sống xô bồ ở bên ngoài lớp cửa kính, quan sát bầu trời về đêm trên thành phố này. Nó không đẹp như trong mơ, nhưng lại là điều Hannah khao khát muốn được chạm đến.
Cô yêu nắng, yêu những dải lụa vàng điểm trên má mình khi cô cùng Leon đi qua những tán cây khác nhau. Yêu cái cách cô được bước đi trên đôi chân trần, cảm nhận lớp cỏ ấm áp ma xát vào da và muốn được tắm mãi dưới ánh nắng rực rỡ ấy. Cảm giác như được mẹ ôm vào lòng vậy.
"Vậy chúng ta tiếp tục nhé?"
"Vâng."
END CHAPTER 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co