Chưa đặt tiêu đề 32
Gửi người bạn cho phép tôi tồn tại trong không gian của cậu.
Nếu như tôi cao hứng, thì có thể cậu sẽ đọc thấy những gì đang hiện lên ở đây. Nếu như tôi muốn, nếu như sự tham lam của tôi vượt ngưỡng kiểm soát. Con người mà, chắc chắn cậu đã có cho mình câu trả lời cho mình, về cái tên của tôi, về người ở trong một góc lặng thầm quan sát những hoạt động của cậu trên nền tảng này.
Tch, là một lời hỏi thăm thôi, hỏi thăm xem vứt bỏ tôi đi thì cuộc sống của cậu như thế nào, liệu có thay đổi tích cực không? Mà chắc chắn là có. Tôi chỉ lặng lẽ vắt chân ngồi tưởng tượng xem cậu đang sung sướng thế nào khi không có tôi trong cuộc đời.
Thích nhỉ.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến những gì tôi đã làm với cậu, khi nhận ra và bị nỗi buồn dìm ngập xuống đáy vực, tôi đã ngấm đủ những gì mình cần phải đón nhận rồi. Và đó cũng là thời gian tôi không dám nói lên bất cứ một câu trách cứ nào, chỉ day dứt về mình, chỉ loay hoay xem mình đã làm thế nào mà người ta bỏ đi.
Cậu biết mà, thế giới của tôi ấy, dưới ánh mắt của tôi ấy.
Và khi tôi nhận ra đáy mắt mình không còn dao động khi nhớ về sự rời đi không một câu chào của cậu, tôi nghĩ đây là lúc tôi cần viết một cái gì đó, về tôi, về sâu trong tôi, về những gì mà tôi không thể có cơ hội nói cho cậu nghe.
Mà thực ra cũng chẳng nhiều đến thế.
Chỉ là
Cậu nghĩ sự rời đi đấy sẽ giải quyết được vấn đề gì vậy? Ôm hết mọi lo lắng vào trong và suy nghĩ đợi cho người khác phải tự mình để ý à? Tch, coi như đấy là tính cách của cậu đi. Mặc dù đấy là kiểu người tôi căm thù nhất trên đời.
Có suy nghĩ rằng tôi không hiểu cậu một chút nào không? Ừ
Quyết định giấu mọi thứ và gợi ý dần dần, liệu cậu có nghĩ rằng bày tỏ nó ra thì sẽ giải quyết được vấn đề không? Câu hỏi tu từ thôi, nhỉ.
Tôi biết mà, biết rằng cậu đã có phần nào suy nghĩ về những gì mà ta từng trải qua và suy nghĩ về tình trạng của chúng ta bây giờ.
Tôi cũng chẳng khác gì những người khác khi không có tư cách nghe cậu trải lòng mình trọn vẹn.
Đoán xem bây giờ tôi đang cảm thấy thế nào nhỉ?
Chắc chắn là có phần nào giận bản thân mình vì kiểu gì cũng sẽ yếu lòng nếu như cậu liên lạc lại.
Vậy đi, coi như đây là lời hỏi thăm, hoặc là lời chào, từ một người chẳng bao giờ rời đi.
Từ một góc trời có thể cậu còn không thèm nhớ đến, chỉ là lời chào thôi.
Tôi sẽ nghe bất cứ gì cậu nói, bất cứ điều gì, chỉ là cậu muốn hay không, và nếu là tôi thì cậu có muốn nói hay không.
Hãy nhớ lấy, ta là thành phẩm của những giấc mơ buộc phải kết thúc, những sự lựa chọn không có đường lùi.
Thôi nào, tôi ở đây để ôm cậu vào lòng, dù là từ nơi xa thôi, nhưng hãy nhớ rằng tôi vẫn đang đợi khi nào cậu sẵn sàng, nhé? Buông bỏ mọi thứ không phải là cách để giải quyết vấn đề, và giấu sâu hết tất cả vào trong sẽ làm bản thân mình nặng nề nhiều lắm. Chẳng phải cậu nên một lần nhìn về phía người luôn sẵn sàng giúp cậu loại bỏ một phần chúng sao.
Dù rằng tôi biết cậu có thể sẽ trách ghét tôi nhiều lắm, bực bội nhiều lắm, nhưng tôi mong rằng cậu sẽ để tôi ôm Hoàng Lan vào lòng chứ?... Chúng ta không còn là những đứa trẻ chọn hành hạ thân mình chứ không khóc, tôi sẽ cùng cậu đi về phía vấn đề, đối diện với chúng, để cậu ôm nó vào lòng. Hẹn một ngày tôi góp phần mang nước mắt quay về được, dù những điều tôi mong có kết quả hay không, hãy tìm đến tôi, tìm đến người mà cậu đã từng buông xuôi.
Xin lỗi vì đã đặt chân vào thế giới này của cậu, tôi biết mình không được phép, và tôi nghĩ là mình cũng có hai cánh tay để ôm cậu vào lòng mà.
_________________________________________
Gửi Linh,
Đã quá lâu rồi tôi không trực tiếp thốt ra, hay nhắc đến tên của cậu. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi nghĩ mình cũng chẳng có tư cách gì đâu.
Thật lòng mà nói thì tôi vẫn luôn linh cảm chúng mình sẽ có ngày hôm nay, một cuộc trò chuyện như thế này ấy. Vậy nên có lẽ tôi sẽ thôi tỏ vẻ lạnh lùng như tôi từng cố, bởi lẽ chúng ta đã giày vò nhau trong khoảng thời gian quá dài - tôi không mong thế, và tôi nghĩ cậu còn mệt hơn tôi gấp ngàn lần. Cứ đọc những gì tôi chuẩn bị viết dưới đây một cách thoải mái nhất có thể nhé, đừng đặt nặng, cũng đừng coi những gì tôi nói một cách quá nghiêm túc. Tôi viết giờ này là tôi bị điên đấy.
Sao nhỉ. Có quá nhiều điều tôi muốn nói, mà chính tôi cũng không nghĩ mình sẽ kể hết ra được. Cậu sẽ kiên nhẫn đọc hết những đoạn văn lủng củng rối não của tôi mà đúng không?
Để mở đầu thì, tôi biết cậu vẫn luôn tồn tại trong khoảng không gian này. Đôi lúc tôi sẽ thuyết phục bản thân rằng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng nếu như cậu đã đọc hết những gì tôi viết: cả những chương được đăng, cả bản thảo, hay thậm chí những lần crash out tôi tám nhảm ở phần hội thoại, thì dường như trong chính căn nhà tinh thần của tôi luôn chừa một khoảng trống dành riêng cho cậu. Nhưng cậu không biết điều đó cũng chẳng sao.
Cậu thắc mắc sau khi rời xa cậu cuộc sống của tôi ra sao ư? Nó vẫn đầy biến động như thế, chỉ khác một điều là tôi lựa chọn không còn chia sẻ với ai nữa. Vì sau khi tôi buông bỏ mối quan hệ này, thì tôi cũng hiểu mình không thể tin tưởng một ai như cái cách tôi đã từng giao trọn niềm tin cho cậu. Không một ai cả. Ngay cả người ấy (chúng ta đều biết là ai) có lẽ cũng không được biết nhiều về tôi như cậu đâu.
Buồn cười cực, bạn tôi bảo tôi bị tâm thần đấy. Nghĩa đen luôn, không đùa. Tôi khá đồng tình với việc đó, vì tôi cũng đang có tư thù với đứa tâm thần không kém gì đang đòi bước chân vào cuộc sống tôi. Tôi chưa từng kể điều này trên Here with me đâu, nhưng thôi, chuyện cũng không nghiêm trọng tới mức tôi phải viết nguyên một chương Untitled cho nó. Tôi thực sự rất muốn chửi nó rằng làm ơn hãy đi chữa lành đi trước khi cố chấp trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Năng lượng của nó khéo còn tiêu cực và kinh khủng hơn cả những gì tôi nói nhảm trên này, lần đầu có đứa tôi nói chuyện cùng mà khiến tôi ngộp thở và bức bối đến vậy. Còn cậu thì sao? Cậu có nghĩ về tôi như thế không?
Nó khiến tôi khó chịu vô cùng, vì tôi đang rất cố gắng để thoát ra khỏi vũng lầy của chính bản thân mình. Hành động của nó như thể muốn kéo tôi trở về con người của nhiều năm về trước - phiên bản tồi tệ nhất của tôi, cùng với vô số câu nói và sự cố chấp (vô tình) xát cả tấn muối vào những vết thương cũ chưa lành.
Xem kìa, tôi lại lạc đề mất rồi. Cái chính là, bản thân tôi cũng là một đứa tâm thần. Việc tôi không muốn một đứa tương tự tôi bén mảng vào cuộc sống của tôi cũng khá giống việc tôi không muốn phá hủy sự yên bình của cậu. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi đúng không. Thứ mà tôi không thể tự giải quyết được, người khác không có trách nhiệm phải giải quyết thay tôi. Và chừng nào tôi chưa thể tự làm việc với chính mình, cậu nghĩ mình có thể chịu đựng tôi được trong bao lâu?
Tôi xin lỗi nếu như những gì tôi vừa nói có phần nặng lời quá. Chỉ là, tôi biết khả năng của bản thân có giới hạn. Cậu sẽ không tin được đâu, những lần tôi "giải quyết" vấn đề với người ấy như cái cậu gợi ý cho chúng ta. Tất cả đều kết thúc trong nước mắt, trong sự nghẹt thở khó diễn tả bằng lời, trong sự tàn tạ, khổ đau, và bất lực. Tôi đau như chết đi sống lại, đối phương dường như không khá hơn tôi là bao. Tại sao ư? Đơn giản thôi, bởi vì bộ não của tôi không hoạt động theo cách bình thường. Không phải mỉa mai đâu. Tôi nói thật đấy.
Tôi đã mất hai người quan trọng nhất trong lòng theo cách ấy - cậu, và "người đó". Một lần nữa, tôi sợ rằng mình sẽ còn khiến cậu tổn thương hơn rất nhiều lần, so với việc tốt nhất trạng thái của tôi cho phép tôi làm lúc đấy là rời đi trong im lặng. Nghe hãm cành cạch, và tin tôi đi, tôi cũng ghét tôi vì đã làm điều ấy chẳng kém gì cậu đâu. Tôi sẽ không nói những thứ đại loại như kiểu "không ai trong chúng ta có lỗi" hay "cậu chẳng có lỗi gì cả" nữa. Có, tôi thừa nhận không chỉ cậu, mà chính tôi cũng có phần lỗi rất, rất lớn trong chuyện này.
Tôi có lỗi với cậu, vì đã hết lần này đến lần khác tổn thương và phụ lòng người luôn kiên nhẫn ở bên cạnh tôi dù tôi không khác gì bệnh nhân thương điên ấy. Cậu luôn bao dung cho tôi sau mỗi lần tôi lên cơn, và sẵn sàng cho tôi một con đường tìm về. Bản thân tôi cũng đã phá vỡ lời hứa của chúng mình... rằng sau những biến cố ta cùng trải qua thì chúng ta sẽ ở lại đây. Với nhau.
Mà này, chuyện chúng mình bi hài thật đấy.
Tôi thì đã sớm không thể chịu đựng được câu chuyện cổ tích trăm lần như một, với cốt truyện đọc trang đầu đã đoán trước được dòng cuối. Sau bao lần chúng ta vẫn vậy, vẫn con người ấy, vẫn cái kết ấy. Cậu nghĩ nếu lần này chúng ta quay lại thì liệu mọi thứ có khác đi nổi không?
Với tôi thì không.
Điều đấy không có nghĩa vị trí của cậu trong lòng tôi sẽ thay đổi. Chỉ đơn giản là cậu không thể bị thay thế bởi bất kì ai, và tôi cũng chẳng có ý định tìm ai làm thế thân cho cậu. Tổn thương chết mất. Và cậu biết không, tôi sẽ còn tổn thương hơn nữa nếu như sau tất cả kết cục giữa chúng mình lại là kết mở để bước chân vào vòng lặp cũ.
Cậu có thể trách tôi rằng "không thử thì làm sao mà biết được tương lai sẽ ra sao", nhưng Linh ạ, tôi đau lắm. Tôi không muốn thử nữa.
Những việc tôi đã làm, tôi đều có lý do của riêng mình, tôi mong Linh hãy hiểu cho tôi. Kể cả nó có khiến tôi quằn quại đến mấy, thì đánh chết tôi cũng không có đủ can đảm để đưa chuyện mình ra đặt cược một lần nữa. Dường như tôi và Linh định sẵn để không trọn vẹn, mình cũng nên biết điểm dừng ở đâu thôi. Chúng ta đừng cố chấp nữa. Không, tôi không nói câu này ra dựa trên sự bộc phát nhất thời, tự tôi đã suy nghĩ suốt mấy tháng trời kể từ khi ngắt kết nối rằng tôi không được phép mềm lòng thêm bất kì lần nào.
Dạo này Linh ổn chứ? ...Câu hỏi tu từ đấy. Đừng trả lời.
Gửi người bạn đặc biệt nhất của tôi. Giữ sức khỏe nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co