08
🦦
Buổi tối trước khi ngủ, Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc: Chính Quốc ca, anh đang làm gì?
Điền Chính Quốc trả lời: Chuẩn bị ngủ, còn có thể làm gì.
Kim Thái Hanh hỏi: Duỗi chân chưa? Em tìm được hướng dẫn ở trên mạng cho anh, nếu anh không có thời gian tới phòng tập, có thể tập theo video.
Điền Chính Quốc nhịn không được cười lên một tiếng, đứa nhỏ này vừa thông minh, lại lễ phép, tỉ mỉ, không có thói kiêu ngạo, trên dưới quả thực tìm không ra nửa điểm tật xấu, ban đầu hắn còn các loại lo lắng, sau đêm ở cùng Kim Thái Hanh, đã không còn sót lại chút gì, hắn thậm chí thấy may mắn có thể quen biết Kim Thái Hanh.
Hắn bấm điện thoại gọi qua.
Thanh âm dễ nghe của Kim Thái Hanh từ trong điện thoại truyền đến: "Làm sao vậy?"
"Này, nói cho em một tin tốt."
"Tin gì tốt?"
"Mẹ anh đồng ý ."
"Ồ." Thanh âm của Kim Thái Hanh nghe rất vui vẻ, "Thật tốt quá! Vậy khi nào thì anh dọn qua đây?"
"Không phải dọn qua, ý anh không nói là dọn hẳn. Là như thế này, anh một tuần ba lần làm ca tối, tan ca tầm chín rưỡi, mười giờ, lết về nhà thì mệt muốn chết, anh nói với mẹ anh, mẹ đồng ý cho qua nhà đồng nghiệp, những hôm anh làm ca tối, sẽ không về nhà, mẹ đã đồng ý ."
"Như vậy thật tốt, Bà Phùng cũng không phải lo lắng cho anh về muộn."
"Đúng vậy, nếu không anh cũng không an tâm mẹ anh." Điền Chính Quốc cười hì hì nói, "Video kia cứ để đấy, ngày mai anh tới sẽ xem."
"Không thành vấn đề."
"Đúng rồi, lại nói với em một tin tốt."
"Ừm, em nghe."
"Ông chủ của anh muốn dẫn anh đi tiệc từ thiện tối, có siêu nhiều ngôi sao, ông ấy là lần đầu tiên mang anh theo, bởi vì trợ lý của hắn ra nước ngoài, không thì chẳng tới lượt anh, anh hưng phấn đến độ vui không ngủ được !"
Kim Thái Hanh cười nói: "Chính Quốc ca, anh thật lợi hại."
"Cũng không có gì lợi hại, số hên thôi." Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng khẩu khí đã đắc ý dào dạt.
"Cơ hội chỉ đến với người có sự chuẩn bị, bởi vì anh đã chuẩn bị đầy đủ, mới không vụt mấy cơ hội."
"Em thằng nhóc này nói thật ngọt." Điền Chính Quốc nhịn không được cười.
"Ngày mai anh tới đây, em làm đồ ăn ngon cho anh, chúng ta chúc mừng chúc mừng."
"Được." Điền Chính Quốc trong mắt tràn đầy ý cười, hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, "Kỳ quái a, tuy rằng mới gặp em, nhưng giống như đã quen từ lâu, anh cho tới giờ chưa có cảm giác này với ai."
"Có lẽ vì trong thân thể em có dòng máu của người anh thân thuộc."
Điền Chính Quốc trong đầu hiện lên gương mặt Kim Nhã Nhã cùng Kim Thái Hanh, trái tim mềm xuống: "Chắc chắn là thế!"
Tối hôm sau, Điền Chính Quốc tan ca liền tới nhà Kim Thái Hanh.
Tuy rằng đã mười giờ tối, biệt thự đèn vẫn sáng, vừa vào cửa, thức ăn cùng điểm tâm tinh xảo bày đầy bàn.
Điền Chính Quốc oa oa kêu lên: "Em thật sự làm nhiều đồ ăn như vậy!"
Kim Thái Hanh nói: "Anh không phải nói anh buổi tối ăn cũng không yên sao, nếu vẫn còn khách, ngay cả cơm hộp cũng không kịp ăn."
Điền Chính Quốc cảm động quá rồi, mẹ hắn còn chưa chăm hắn thế này, hắn nhịn không được nhéo nhéo mặt Kim Thái Hanh: "Em thằng nhóc này nha, ai gả cho em tuyệt đối là phúc tám đời."
Kim Thái Hanh cười cười: "Nhanh ăn cơm đi."
Điền Chính Quốc lết đến trước bàn, không khách khí mà vui vẻ ăn uống, vừa ăn vừa nói: "Lần sau đừng làm nhiều như vậy a, buổi tối ăn dễ béo, eo của anh nhất định phải khống chế ở trong khoảng 70."
"Hay buổi sáng anh dậy đi chạy bộ với em."
Điền Chính Quốc dùng sức lắc đầu: "Không được, anh dậy không nổi."
Kim Thái Hanh híp mắt suy nghĩ: "Em khiêng anh ra ngoài? Anh lập tức sẽ tỉnh."
Điền Chính Quốc giật mình, cảm giác như điện giật, hắn định thần rồi "hứ' một tiếng, "Kiên quyết không đi, một ngày phải ngủ đủ."
Kim Thái Hanh cười lắc lắc đầu.
Cơm nước xong, Điền Chính Quốc vuốt cái bụng nằm trên sô pha xem chương trình giải trí, vừa xem vừa cười ha hả, công phu rửa bát của Kim Thái Hanh thật tốc độ, còn ép cho hắn một ly nước trái cây. Điền Chính Quốc được hầu hạ vui vẻ cực kỳ, nếu ở nhà hắn, cơm nước xong lại nằm ườn, mẹ chắc chắn cầm giầy quất.
Đang mải xem vui, Kim Thái Hanh đột nhiên ngồi chắn phía trước bàn trà, vóc người gần một mét tám, chắn hết cả màn hình TV.
"Ai nha, em đừng có che chứ."
Kim Thái Hanh từ sau lưng lấy ra một hộp quà: "Chính Quốc ca, tặng anh quà."
Điền Chính Quốc mắt sáng lên, từ sô phâ bật ngồi dậy: "Oa, sao lại tặng anh quà."
"Chúc mừng sự nghiệp của anh tiến triển, cũng kỷ niệm chúng ta quen biết."
Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng mà chà xát chà xát tay: "Anh cũng chưa chuẩn bị thứ gì cho em. . . . . ."
Kim Thái Hanh đem hộp quà đặt vào tay hắn, ánh mắt xinh đẹp thâm thúy nhìn hắn, vẻ mặt chân thành không ngớt: "Anh đến bên cạnh em, chính là món quà tốt em nhận được đời này."
Điền Chính Quốc cảm giác một luồng nhiệt khí xông thẳng, ầm ầm đánh đến, hai má nóng bừng, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình lại thẹn thùng trước một thiếu niên mười lăm tuổi.
Hắn khẩn trương cầm lấy hộp quà: "A, rất có tâm, cám ơn! Là, là cái gì thế."
"Anh mở ra nhìn xem a."
Điền Chính Quốc tháo nơ thắt con bướm, mở hộp quà, bên trong là áo sơ mi màu đen của Armani, chất liệu thoải mái, sờ vào cảm giác rất mịn, hoa văn da trâu lờ mờ có thể thấy được, cúc áo màu đen lờ mờ thấy được vẻ sáng bóng, sự tỉ mỉ xa hoa đều hợp vào một chỗ.
Điền Chính Quốc há miệng, sau một lúc đứng hình, hét to một tiếng:"Ều, thật đẹp!" Hắn nhấc áo lên, cọ cọ vào mặt, cẩn thận cảm nhận được xúc cảm mềm mịm: "Ô, thật thoải mái, thật đẹp."
Kim Thái Hanh lại cười nói: "Anh thích là tốt rồi."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt sáng trong suốt: "Em sao không chọn món khác, áo sơmi này đẹp chớt mất, chắc chắn đắt tiền."
"Tàm tạm, anh lần đầu tiên đi tham gia tiệc tối, mặc vào hẳn là hợp với anh."
Điền Chính Quốc trong không trung cho hắn một cái hôn gió: "Thái Hanh anh thật sự là yêu em chết mất! Anh thử luôn!" Điền Chính Quốc hưng phấn mà cởϊ áσ phông, ngay tại chỗ thay áo.
Điền Chính Quốc dáng người hơi gầy, làn da trắng nõn non mịn, như bông vải không chút tì vết, so với thứ đắt tiền khác càng khiến người ta mê muội.
Kim Thái Hanh cứ thế nhìn hắn thay áo, áo sơ mi đen càng tôn lên nước da trắng của hắn.
Điền Chính Quốc nhảy xuống sô pha, vào soi gương to, ngó trái ngó phải đều thấy đẹp: "Ều, quá đẹp trai, anh như thế nào mà đẹp thế này! Chỉ là mặc với quần bò này có chút không hợp."
"Không rõ cỡ quần anh mặc, nên em không mua."
Điền Chính Quốc vội nói: "A, ý anh không phải thế, anh vốn định ngày mai đi mua quần áo, ông chủ dặn anh mua đồ đẹp, lại không muốn chi tiền, hừ."
Kim Thái Hanh cười nói: "Để em trả cho."
"Kia không được, sao có thể làm thế." Tuy nói hắn có thể sắp xếp tiền sinh hoạt của Kim Thái Hanh, nhưng hắn chưa đến mức không biết xấu hổ mà dùng cho bản thân, nhất là mua đồ đắt tiền này nọ, da mặt hắn chưa dày như thế.
"Trong nhà còn âu phục năm trước của em, anh muốn thử không? Vóc dáng em năm trước cũng tương đương anh bây giờ."
"Được nha, nếu ổn càng đỡ tốn tiền mua."
So với phòng của Kim Thái Hanh thật khác biệt, tủ quần áo của Kim Thái Hanh rất đơn giản, quần áo xếp theo mùa, sự kiện, màu sắc, phân loại ngăn nắp, số lượng không tính là nhiều, nhưng rất chất lượng.
Kim Thái Hanh lấy ra hai quần tây đưa cho Điền Chính Quốc: "Anh thử xem đi."
Điền Chính Quốc tùy tiện thay tại chỗ, Kim Thái Hanh xoay người sang chỗ khác sắp xếp lại tủ quần áo, không nhìn.
"Hí hí, vừa vặn thích hợp." Điền Chính Quốc soi gương sửa sang lại quần áo, càng nhìn càng vừa lòng, "Anh lúc đấy sẽ chụp một đống ảnh đăng weibo, tức chết Luca."
Kim Thái Hanh nói: "Đồng nghiệp kia còn gây khó dễ anh sao?"
"Dù sao mỗi ngày đều là vẻ mặt muốn ăn phân, lần này anh đi tiệc tối từ thiện, cũng không nói cho hắn, nếu không chắc chắn phải đau đầu vài ngày."
Kim Thái Hanh cười nói: "Yên tâm, hắn sẽ không làm phiền anh lâu đâu."
"Sao em biết?"
"Chờ đến lúc anh tiến cao hơn hắn, hắn chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn ."
Điền Chính Quốc nhịn không được cười nói: "Em tuổi còn nhỏ, nói chuyện sao cứ như ông già, thiên tài có phải đều thế không nha."
Kim Thái Hanh cười mà không nói.
Điền Chính Quốc hai tay đút túi quần, còn đang ngắm nghía vẻ đẹp trai của mình, đột nhiên, hắn cảm giác ngón tay sờ trúng cái gì, theo bản năng lấy ra: "Ầy, trong túi có gì đây."
Hắn lấy ra nhìn, là một mảnh giấy nhỏ.
Ánh mắt Kim Thái Hanh tối tăm, hắn vươn tay, nhẹ giọng nói: "Đưa em."
Điền Chính Quốc giật mình, hắn vốn cũng không định xem, nhưng ngữ khí cùng vẻ mặt Kim Thái Hanh, đột nhiên làm cho hắn có chút căng thẳng, hắn vội đem tờ giấy đưa qua.
Kim Thái Hanh mở giấy, lướt mắt nhìn qua, liền ném vào trong thùng rác, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không biết ai đưa số điện thoại cho em, cũng không biết nhét vào lúc nào."
Điền Chính Quốc cười nhạo nói: "Chắc là em gái nào thầm mến rồi, sao em không thử gọi?"
"Không được, không cần thiết, Chính Quốc ca, còn muốn thử quần khác không?"
"Không cần, cái này rất tốt."
"Cũng không còn sớm, anh nhanh tắm rửa đi thôi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn làm sáng."
"Đúng vậy, anh đi tắm rửa." Điền Chính Quốc có mang theo vài bộ quần áo của mình, cùng vật dụng hàng ngày, liền đi vào tắm rửa .
Chờ lúc hắn đi ra, Kim Thái Hanh đã tắm xong, tựa đầu giường đọc sách. Điền Chính Quốc đi qua thùng rác, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, liếc mắt một cái, tờ giấy trong thùng, đã không thấy .
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, Kim Thái Hanh vẫn là để ý đi, nói không chừng thật sự gọi điện qua, nhưng sâu trong lòng, vẫn cảm giác có chút kỳ quái.
Kim Thái Hanh đặt sách xuống, hướng hắn lộ ra tươi cười hoàn mỹ: "Đến đây vận động đi."
Điền Chính Quốc rất nhanh vứt việc kia ra khỏi đầu, hắn nhảy lên giường: "Cái video dạy duỗi chân đâu, mau đưa anh xem."
Kim Thái Hanh mở iPad, đưa video cho Điền Chính Quốc xem, hướng dẫn kia phải kéo căng chân, căng ngón chân, còn phải phối hợp nhịp thở, khiến hắn ngu người rồi.
Kim Thái Hanh dứt khoát đặt iPad sang một bên: "Em đã xem rất nhiều lần, để em chỉ anh."
"Ờ."
Kim Thái Hanh vươn tay, bắt được mắt cá chân Điền Chính Quốc: "Hít một hơi sâu rồi đưa chân lên. . . . . ."
Điền Chính Quốc không đâu lại thấy hồi hộp.
"Anh đừng nín thở, là hít vào."
"Ờ, ờ."
"Lúc chân hướng lên trên. . . . . ." Ngón tay thon dài của Kim Thái Hanh đang nắm mắt cá chân Điền Chính Quốc chuyển qua bàn chân, nhẹ nắm lấy ngón chân hắn, "Phải dồn sức vào ngón chân, đến lúc chân đã duỗi thẳng, căng ngón chân ra."
Nói xong, tách ngón chân Điền Chính Quốc ra, kéo hướng phía trước , "Lúc này thở ra. . . . . ."
Điền Chính Quốc thật sự nhịn không nổi nữa, mạnh rút chân về, hai thủ cũng không tự giác mà nắm chặt, tim bồn chồn đập nhanh.
Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: "Anh làm sao vậy?"
"Á, căng cơ. . . . . . hơi đau."
"Động tác này không khó, thử vài lần là quen."
"Anh nhớ rồi, để anh tự làm."
Kim Thái Hanh giống như không tin: "Anh thật sự nhớ?"
Điền Chính Quốc rất nhanh mà nói: "Nhớ, rất đơn giản thôi, em không cần phải xen vào, ngủ đi, anh làm xong liền ngủ."
Kim Thái Hanh"Nga" một tiếng: "Không có việc gì, không gấp, anh tập đi, em giúp anh sửa động tác."
Điền Chính Quốc hít sâu mấy hơi, nhớ lại động tác trong video, bắt đầu duỗi chân, chỉ sợ có bước nào sai.
"Chính Quốc ca, anh không cần nín thở, lúc hạ chân xuống phải thở ra." Kim Thái Hanh nói xong nắm cẳng chân Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc hét to một tiếng: "Anh đã biết!"
Kim Thái Hanh ngẩn ra, bật cười nói: "Anh biết gì?"
"Anh nhớ hướng dẫn, anh biết phải làm thế nào."
"À, vậy là tốt rồi, anh tiếp tục đi."
Điền Chính Quốc lúc này dồn sức làm ra một động tác chuẩn mực nhất đời hắn, thành kính mà duỗi chân ba lần.
Kim Thái Hanh tán thưởng nói: "Không tồi, làm thực tiêu chuẩn, em ngày mai đi mua nệm yoga cho anh, tập ở trên đệm không tốt cho thắt lưng."
"À, cám ơn." Điền Chính Quốc chui vào chăn, ngáp lớn một cái: "Ngủ đi ngủ đi, thực mệt nhọc."
Kim Thái Hanh tắt đèn, cũng chui vào chăn, mềm nhẹ nói: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Giường rộng hai mét, hai người đắp riêng chăn, ai cũng không đυ.ng phải ai, nhưng Điền Chính Quốc đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, lại có cảm giác tưởng như Kim Thái Hanh dán sán phía sau, bên cạnh có một người, cho dù không mở mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại ấm áp của đối phương, điểm này so với ngủ một mình tuyệt đối không giống.
Điền Chính Quốc lặng lẽ vươn tay, sờ sờ mặt mình, nóng quá.
Hắn ở trong lòng thầm mắng chính mình, khó trách Luca cả ngày chê cười hắn là tiểu xử nam đói khát, xem ra hắn thật sự nghẹn đến phát nổ rồi, liên tiếp mặt đỏ tim đập với một thằng nhóc, cũng quá mất mặt.
Hắn phải kiếm bạn trai, nghiêm túc yêu đương một trận, nếu không đống lửa này không chỗ phát, hắn sớm muộn sẽ nghẹn đến nổ tung.
---
_Hết chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co