12
🦦
Luca quả nhiên không đến làm nữa, Điền Chính Quốc ban đầu có điểm không quen, vài ngày tiếp theo mọi người còn hóng hớt chuyện này, nhưng dần dần cũng lắng lại, phòng làm việc lại khôi phục trạng thái bình thường, giống như chưa từng tồn tại người kia.
Nửa tháng sau chuyện này, một hôm Tiểu Ngải cùng hắn bát quái, nói cô nghe được Raven với Lưu Tinh nói chuyện phiếm, Luca gặp họa là vì chiếc xe kia, hắn không phải người địa phương, không đứng tên mua xe được, nên mới bị tra ra, này bát quái hóng được không rõ lắm, rất mơ hồ, tình huống cụ thể thế nào, bọn họ chỉ có thể đoán.
Gần đây La tổng đã gọi điện hẹn gặpĐiền Chính Quốc hai lần, Điền Chính Quốc lấy các loại lý do cự tuyệt, thành ra La tổng không mấy vui vẻ, Điền Chính Quốc vẫn thầm quan sát, sợ Raven sẽ gây phiền phức, nhưng Raven trừ việc bơ hắn, tạm thời chưa có hành động gì.
Ngoài việc Tuyết Lê không hề tìm đến hắn, cũng không bắt máy của hắn, công việc của hắn hết thảy như cũ.
Trong nháy mắt, liền đến thời kỳ học sinh cả nước thi cao đẳng
Lúc ăn cơm, Điền Chính Quốc hỏi nguyện vọng của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Em đã nghĩ ổn rồi."
"Đi nước nào nha?" Điền Chính Quốc có chút chờ mong hỏi, "Đến lúc đó anh có thể tìm em đi chơi không? Anh còn chưa từng đi nước khác."
Kim Thái Hanh cũng không ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa nói: "Em không ra nước ngoài. Nga, anh muốn đi đâu, nghỉ hè chúng ta có thể đi du lịch."
"A?" Điền Chính Quốc tương đối khó hiểu, "Nhiều đại học nổi tiếng thế giới như vậy, em không thấy hứng thú?"
Kim Thái Hanh lắc đầu.
"Vì cái gì a?"
Đũa Kim Thái Hanh dừng một chút, hắn ngẩng đầu, hướng Điền Chính Quốc cười: "Nếu em nói, em là luyến tiếc rời xa anh."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức"Hứ" một tiếng: "Anh thấy em là luyến tiếc một phòng chứa đồ loạn thất bát tao thì có."
"Em nói thật." Kim Thái Hanh buông đũa, mười ngón giao nhau chống cằm, chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, "Chính Quốc ca, em lớn từng này, lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của ' nhà ' , em đọc quá rất nhiều sách, nghe qua nhiều chuyện xưa, họ đều miêu tả ' nhà ' vô cùng ấm áp tốt đẹp, với anh thì một chút cũng không hiểu được, lớn lên cùng em, không phải cha mẹ, mà là sách cùng bảo mẫu. Chỉ đến khi gặp anh, em mới biết được sự quý giá của nhà, nên em không muốn ra nước ngoài học, họ có thể dạy em, đại học trong nước cũng dạy được, em sẽ ở lại bản địa."
Điền Chính Quốc cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Để làm chi nha, đột nhiên buồn nôn như vậy."
Kim Thái Hanh cười khẽ: "Em là nói thật."
Điền Chính Quốc nở nụ cười. Có người tin tưởng ỷ lại, khiến hắn cảm nhận được vui sướиɠ cùng ấm áp phát ra từ nội tâm, càng ở lâu bên Kim Thái Hanh, hắn càng thích thằng nhóc tựa như hoàn mỹ này, hắn thậm dần cảm thấy, Kim Nhã Nhã lưu cho hắn di sản quý giá nhất, không phải nhà và tiền, mà là người không cùng huyết thống này, lại làm cho hắn luôn thấy thân thiết, cháu ngoại trai vừa gặp như đã quen.
Kim Thái Hanh lấy khăn tay nhẹ xoa xoa miệng, thấp giọng nói: "Huống chi, em ở lại đây, em còn có rất nhiều chuyện phải làm."
Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: "Làm cái gì?"
Kim Thái Hanh rũ mắt, lông mi thật dài che đi ánh mắt hắn, hắn cười nói: "Rất nhiều, rất nhiều chuyện thú vị."
Điền Chính Quốc nghĩ hắn là đang nhắc đống lộn xộn trong phòng, liền ăn ý nói: "Đúng vậy, nói không chừng trong lúc đại học, em lại vơ được thêm đống cúp. Đúng rồi, em muốn học chuyên ngành gì a?"
"Em định học tài chính và pháp luật."
"Ầy, quá bình thường, anh còn tưởng thần tài nhi đồng, là phải đến chỗ hẻo lánh, học gì mà số học, khảo cổ các kiểu."
"Mấy cái đấy rất thú vị, nhưng không hợp làm nghề nghiệp."
"Đúng vậy, không dễ tìm việc. . . . . . Bất quá, em chắc chắn không cần lo không tìm được việc làm."
Kim Thái Hanh bâng quơ nói: "Anh cũng không cần lo, nếu công việc không vừa ý, cùng lắm thì xin nghỉ, em nuôi anh"
Điền Chính Quốc vẻ mặt ngây ngất nói: "Mộng lớn nhất đời anh là được soái ca bao dưỡng, sau đó mỗi ngày anh sống lâng lâng mơ màng qua ngày. . . . . . Đáng tiếc a, lời này chỉ tự an ủi là được rồi."
"Vì sao chỉ tự an ủi? Anh sợ em không nuôi nổi anh sao?"
Điền Chính Quốc vò vò đầu tóc của hắn: "Em còn chưa phải nam nhân, ít nói nhảm học người lớn."
Kim Thái Hanh giữ tay hắn, mắt nhìn thẳng Điền Chính Quốc, có một loại cảm giác khiến người ta mặt đỏ: "Có phải nam nhân hay không, không liên quan đến tuổi."
Điền Chính Quốc rút tay về, cúi đầu bới cơm, làm bộ không chút để ý trêu đùa: "Chờ em qua mười tám tuổi lại bàn về vấn đề này đi."
Kim Thái Hanh như trước nhìn hắn: "Lần trước hỏi anh kiểu nam nhân anh thích, anh chỉ nói bề ngoài, bên trong thì sao? Tính cách đâu? Anh thích như nào? "
Điền Chính Quốc trong đầu nảy lên một ý niệm nhạy cảm khó tả, hắn nói: "Em hỏi cái này để làm gì."
"Tò mò."
"Tò mò gì?"
Kim Thái Hanh cười nói: "Vạn nhất em không cẩn thận lớn lên thành kiểu nam nhân anh thích thì sao giờ?"
Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, hắn ha ha cười nhạt nhẽo, âm lượng không tự giác cất cao : "Đừng pha trò nữa."
Hắn buông đũa, "Anh ăn xong rồi a."
"Anh ăn chưa nhiều."
"Dạo này béo, ăn uống hạn chế tí." Điền Chính Quốc cầm di động cũng không quay đầu lại lao thẳng lên tầng.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, cho đến khi biến mất ở cầu thang.
Điền Chính Quốc trở lại phòng, nặng nề thở một hơi.
Hắn không ngốc, thậm chí tại phương diện này còn khá lanh trí, trước đây bởi vì bộ dạng đẹp, thu không ít giấy nhỏ từ phái nữ, cũng chưa thấy qua kiểu ân cần như Kim Thái Hanh, ánh mắt nóng bỏng, tỉ mỉ chăm sóc làm khiến hắn có một linh cảm mãnh liệt.
Nếu Kim Thái Hanh thật sự thích hắn thì làm sao giờ?
Điền Chính Quốc bị ý nghĩ này làm choáng váng. Kia chính là huyết mạch duy nhất chị hắn lưu lại, trời sinh đã cong còn đỡ, nếu do hắn bẻ cong, hắn thật khó thừa nhận.
Hắn thật sự có chút sợ hãi, hy vọng chỉ là mình nghĩ nhiều, bằng không thật khó xử.
Điền Chính Quốc lập tức quyết định nên giảm số lần ở lại đây, hắn nghĩ có nên đến phòng Kim Nhã Nhã ngủ không, ngủ một mình ở phòng người đã mất, cũng hơi sợ, gan hắn khá lơn, nhưng cũng mê tín, nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là thôi đi.
Nhưng trong lòng hắn, rốt cuộc không thể coi Kim Thái Hanh đơn thuần chỉ là họ hàng rồi.
Tới thời điểm thi vào trường cao đẳng, Kim Thái Hanh được nghỉ học ở trường , hắn được đại học XX nhận vào, lúc này học sinh cắm đầu thi cử, hắn thì bắt đầu nghỉ hè.
Hai người lên kế hoạch đi du lịch, nhưng Điền Chính Quốc không xin được ngày nghỉ, có chút buồn bực.
Điền Chính Quốc xoay người, than thở.
Tiểu Ngải dán lại gần: "Cậu muốn đi đâu?"
"Tiểu Ngải, cô nói xem, nếu tôi xin nghỉ một tuần, Raven có duyệt không?"
Tiểu Ngải gật gật đầu: "Có thể."
"Thật á?"
"Nghỉ kết hôn, nghỉ tang, nghỉ bệnh, nghỉ sinh con, cậu tha hồ chọn một cái."
Điền Chính Quốc trợn mắt liếc nàng: "Dẹp ra, ngứa mắt chết mất."
Tiểu Ngải hí hí cười nói: "Thực tập ở Tụ Tinh còn muốn xin nghỉ, nằm mơ hả, mà cậu muốn đi đâu?"
"Định đi du lịch thôi."
Tiểu Ngải vỗ vỗ vai của hắn: "Đừng mong nữa, chăm chỉ làm việc đi."
Cửa phòng mở, Tiểu Ngải quay đầu nhìn thoáng qua, hạ giọng thét: "Oa oa oa đẹp trai quá, Adi cậu mau nhìn, tuyệt đối là kiểu cậu thích."
Điền Chính Quốc vẹo đầu, hả, cư nhiên là thái tử gia đã gặp ở tiệc tối —— Thiệu Quần.
Tiểu Ngải đẩy Điền Chính Quốc ra: "Đừng tranh khách với tôi."
Điền Chính Quốc "hứ" một tiếng: "Ai thèm tranh với cô, cô có bắn tim ngập mặt, anh ta cũng không tới lượt cô hầu hạ đâu."
"Vì sao?"
Đang nói, Raven liền từ văn phòng đi ra, vẻ mặt kinh hỉ nói: "Thiệu thiếu gia? ! Ai nha, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, ngài tới sao không gọi tôi một tiếng, tôi lo chỗ chúng tôi tiếp đãi không chu toàn."
Thiệu Quần đảo mắt quanh phòng: "Lái xe đi qua, vừa lúc tóc dài quá đến cắt."
Mặt Raven cười đến muốn nở hoa: "Ngài ngồi ngài ngồi, đúng lúc hôm nay tôi có ở đây, để người khác sửa tóc ngài tôi cũng không an tâm, tôi đây. . . . . ."
"Cậu ấy làm." Thiệu Quần chĩa ngón tay vào Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngẩn người, nhất thời sinh hoang tưởng, hay là Thiệu thiếu gia để ý hắn rồi?
Raven tươi cười cứng đờ: "Á, cậu ấy là thực tập sinh, tôi e là cậu ấy làm không tốt."
"Không sao, chỉ là dài ngắn thôi." Thiệu Quần không để tâm dựa vào ghế, nhìn thoáng qua đồng hồ, "Tay chân nhanh lên, lát nữa tôi còn có việc."
Raven liếc Điền Chính Quốc, mắt ra hiệu: "Qua đi, làm cẩn thận vào." Trong giọng nói có mùi chua khó che giấu.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, mẹ nó lại đắc tội Raven hả?
Hắn gần đây thấy Raven chỉ hận mình không thể tàng hình, hôm nay đúng là nằm cũng trúng đạn.
Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, đi qua: "Thiệu thiếu gia, tôi giúp ngài gội đầu đã nhé."
Thiệu Quần nói: "Không gội, cắt luôn."
"À. . . . . . Được."
Điền Chính Quốc lấy công cụ, nhìn mặt Thiệu Quần trong gương anh tuấn đoan chính.
Điền Chính Quốc tuy không biết xem tướng, nhưng đã trải đời hơn một năm, bản lĩnh đoán nhân cách qua mặt cũng luyện được tàm tạm, vừa nhìn đã biết Thiệu Quần tính tình chẳng tốt đẹp, không để ai vào mắt, hắn chỉ sợ tiếp đón không chu toàn, Raven lại túm lấy làm nhược điểm.
Thiệu Quần ngẩng đầu đối diện với hắn trong gương: "Cậu căng thẳng?"
Điền Chính Quốc cười nói: "Có hơi, tôi sợ cắt không tốt, tóc ngài tôi đền không nổi."
Thiệu Quần giễu cợt, cười: "Cắt không tốt thì sao, tôi sẽ ăn cậu sao?"
Điền Chính Quốc cười gượng hai tiếng: "Ngài muốn để tóc kiểu gì."
"Gáy thoáng ti, cậu xem thế nào rồi làm đi." Thiệu Quần nói xong thì cúi đầu xem điện thoại.
Điền Chính Quốc quyết định chọn cách an toàn, dựa theo kiểu tóc cũ, hắn trước tiên giúp Thiệu Quần sửa tóc gáy rồi cắt ngắn đuôi tóc, bởi vì Thiệu Quần vẫn trầm mặc, hắn nhất thời quên mình đang cắt tóc cho ai, theo thói quen đè lên thái dương Thiệu Quần, nâng mặt hắn lên: "Ngẩng đầu tôi nhìn chút."
Thiệu Quần trên mặt hiện một tia không kiên nhẫn.
Điền Chính Quốc mạnh buông tay, ngón tay xấu hổ giơ giữa không trung.
Thiệu Quần nhăn mày: "Cậu có bệnh à, sợ tôi làm gì?"
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, còn không phải anh quá đáng sợ à.
Thiệu Quần cất điện thoại, nhìn hắn trong gương, nói: "Biết vì sao tôi tìm cậu không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Thiệu Quần nhẹ nhấc miệng cười: "Đoán."
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn: "Anh muốn quyễn rũ tôi?"
Thiệu Quần híp lại thu hút con ngươi: "Rất tự tin nhỉ."
Điền Chính Quốc cười giả dối: "Tôi hay nói giỡn thôi."
Thiệu Quần nâng chân bắt chéo, không chút khách khí nói: "Nếu cậu không trang điểm, thì đúng là kiểu tôi hay lên giường cùng, đáng tiếc, tôi ngại nhất đàn ông con trai tô son điểm phấn, nhìn thôi đã ngán."
Điền Chính Quốc thầm mắng, ngán ông già mày, trong lòng hắn khó chịu, giọng cũng mơ hồ cao lên: "Vậy Thiệu thiếu gia tìm tôi có việc gì ạ."
"Tìm cậu giúp một việc."
Điền Chính Quốc thật sự nghĩ không ra, bọn họ vốn không quen biết, Thiệu Quần tìm hắn trừ bỏ muốn tán tỉnh, còn có thể có việc gì.
--
_Hết chương 12_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co