17
🦦
Điền Chính Quốc cố gắng giả ngu: "Thiệu thiếu gia, tôi thật sự không biết anh muốn tôi làm gì. Số tiền mười vạn lớn như vậy, tôi sao dám lấy, tôi trở về nói với mẹ, mẹ tôi bảo không được, muốn tôi nghiêm túc mà đi làm."
Thiệu Quần khiêu mi: "Cậu nói với mẹ cậu?"
Điền Chính Quốc cứ dựa theo những gì đã bàn trước với Kim Thái Hanh, nói: "Đúng vậy, chuyện lớn như vậy tôi chắc chắn phải thương lượng với mẹ mà." Vẻ mặt của hắn rất ngây thơ, rõ ràng là trẻ nhỏ không hiểu sự đời.
Thiệu Quần nghiêng mắt liếc hắn: "Bớt giả ngu với tôi. Tôi bảo cậu làm chuyện rất đơn giản, giúp tôi quan sát quan hệ của Raven và hai đối tác khác, cậu thật sự không muốn nhận khoản tiền này?"
"Thiệu thiếu gia, tôi không giả ngu, gan tôi nhỏ lắm."
Thiệu Quần tỉ mỉ nhìn hắn, thình lình hỏi: "Vết thương trên cổ là sao?"
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, Kim Thái Hanh đang cúi đầu nghịch điện thoại cũng ngẩng lên, Điền Chính Quốc nói: "À, uống say va chạm thôi."
"Một người đàn ông còn có dũng khí đánh nhau, sẽ không nhát gan. Điền Chính Quốc, tôi lần trước đã nói qua, tôi tìm cậu, là bởi vì thấy cậu có dã tâm, tôi có thể nói trắng ra với cậu, Tụ Tinh phải sang trang mới rồi, cậu đương nhiên có thể trung thành tận tâm theo sát Raven, nhưng hắn có coi trọng cậu hay không thì chưa biết, hắn chính là bản thân còn khó bảo toàn. Tôi vừa không yêu cầu cậu phản bội Raven, cũng không yêu cầu cậu bán đứng phòng làm việc, tôi chỉ là cần ở Tụ Tinh có người thay tôi quan sát, có thù lao, ngoài tiền ra, tương lai cậu ở Tụ Tinh còn có phòng làm việc độc lập."
Điền Chính Quốc ánh mắt có điểm phát sáng.
Thiệu Quần tuy rằng không nói rõ là chức vụ gì, nhưng có phòng độc lập, thế nào cũng là tạo hình sư cấp bậc cao, hiện tại hắn là trình độ trợ lý của tạo hình sư, nếu có thể một bước lên trời, nghe qua quả thực rất mê người.
Thiệu Quần có lẽ không biết trong giới này, nhưng Điền Chính Quốc thì biết, hữu danh vô thực trong giới cũng có đầy, có thực lực không phải điều trọng yếu nhất, chỉ cần có một cái danh hào, đã là thành công một phần lớn rồi.
Hắn tuy rằng đã quyết định sẽ cự tuyệt Thiệu Quần, lúc này thế mà cũng có chút do dự.
Kim Thái Hanh buông di động, ngây thơ hỏi: "Cậu, cậu sẽ làm ông chủ sao?"
Điền Chính Quốc nói: "Á, không phải."
"Có văn phòng độc lập không phải ông chủ sao? Thế thì là cái gì?" Kim Thái Hanh nhìn về phía Thiệu Quần.
Điền Chính Quốc lập tức hiểu được, Kim Thái Hanh đây là đang xác định Thiệu Quần có phải chỉ hứa suông không.
Quả nhiên, Thiệu Quần ngừng lại một chút: "Cấu tạo hệ thống của tân Tụ Tinh hiện tại còn chưa rõ, nhưng đảm bảo cậu sẽ có một vị trí vừa ý."
Điền Chính Quốc nhất thời thanh tỉnh không ít, nếu không có Kim Thái Hanh ở đây, chỉ sợ hắn đã dễ dàng bị Thiệu Quần bịp rồi, hắn cẩn thận mà nói: "Thiệu thiếu gia, kỳ thật tôi rất vụng về, anh xem tôi ngay cả đại học cũng không thi được này, anh không sợ tôi làm hỏng việc sao, bản thân tôi cũng không chắc giúp được gì."
"Cho nên tôi nhân cơ hội này cũng có thể khảo nghiệm nhân viên tương lai một chút." Thiệu Quần ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Trừ phi cậu không muốn tôi khảo nghiệm."
Điền Chính Quốc trong lòng mắng một chuỗi thô tục, không muốn hắn khảo nghiệm, cũng chẳng khác nào không muốn làm nhân viên của hắn?
Cư nhiên trực tiếp uy hϊếp hắn, hắn rốt cuộc dẫm phải thứ mốc meo gì, không phải chỉ là ở tiệc tối nhìn Thiệu Quần nhiều một chút sao, như thế nào đã bị tóm rồi.
Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, hắn cầu cứu nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh còn chưa có mở miệng, Thiệu Quần liền hướng Kim Thái Hanh phẩy phẩy tay chỉ: "Xoay mặt qua bên kia."
Kim Thái Hanh ngẩn người: "Cái gì."
Thiệu Quần hất cằm, lấy giọng điệu ra lệnh nói: "Tôi nói, xoay mặt qua bên kia."
Kim Thái Hanh hơi hơi nhăn mày, hắn nhìn Điền Chính Quốc một cái, mới yên lặng xoay mặt đi, Thiệu Quần cong môi cười, tay nắm cằm Điền Chính Quốc, trực tiếp nhìn sâu vào mắt Điền Chính Quốc, âm thanh từ tính phát ra đầy mê hoặc: "Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu thứ khác."
Điền Chính Quốc nhất thời cảm giác luống cuống xấu hổ, Thiệu Quần là nam nhân có vẻ ngoài không thể chê vào đâu được, vô luận dưới mắt thẩm mỹ của nữ hay của gay, nhưng điểm thu hút người khác nhất chính là sự bá đạo từ trong ra ngoài của hắn, làm cho người ta vừa muốn phục tùng dưới hắn, vừa muốn được chinh phục hắn, nhưng Điền Chính Quốc cứ thấy không được tự nhiên, chẳng những là lời mời trắng trợn của Thiệu Quần, còn vì Kim Thái Hanh đang ở đây.
Keng một tiếng vang lên, chén trà trên bàn đổ xuống, nước trà hơn phân nửa vẩy vào quần Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đứng lên.
Điền Chính Quốc cũng vội vàng đứng lên: "Ai nha, em thế nào lại làm đổ, cũng không chú ý chút."
Kim Thái Hanh không nói lời nào chỉ nhìn quần của mình, lông mi thật dài che dấu tình tự trong mắt.
"Thiệu thiếu gia, tôi dẫn hắn đi WC rửa sạch một chút."
Thiệu Quần nhẹ hất cằm.
Hai người vừa muốn ra cửa, Thiệu Quần chỉ đường: "Trong bao sương có WC, rẽ bên trái."
Bọn họ đành phải vào WC của bao sương. Vừa đóng cửa, Điền Chính Quốc liền hạ giọng nói: "Thái Hanh, anh nên làm cái gì bây giờ? Hắn uy hϊếp anh."
Kim Thái Hanh sắc mặt không tốt lắm: "Hắn không chỉ có uy hϊếp anh, còn khuyên bảo quyến rũ, anh cảm thấy cái nào càng khiến anh động tâm?"
Điền Chính Quốc giật mình, Kim Thái Hanh hỏi vấn đề này thật sự quỷ dị.
Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Hắn quả thật rất có mị lực, đúng kiểu anh thích đi?"
Điền Chính Quốc không biết trả lời sao, chỉ là không dám nói, hắn có linh cảm nếu nói sai, Kim Thái Hanh sẽ trở mặt: "Còn. . . . . . Được rồi, anh sẽ không để hắn lợi dụng anh."
"Hắn nếu đã nói đến nước này, anh khó mà cự tuyệt được, vậy tương kế tựu kế đi."
"A?" Điền Chính Quốc dẩu môi, "Sao lâm trận lại thay đổi a."
"Cái này gọi là điều chỉnh sách lược." Kim Thái Hanh mở vòi nước, hất lên mặt, hắn ngẩng đầu, từ gương nhìn ánh mắt Điền Chính Quốc, "Chính Quốc ca, anh sẽ lên giường với hắn sao."
Lời này ai tới hỏi, Điền Chính Quốc cũng không giận, ngược lại sẽ nói giỡn theo, nhưng duy độc là Kim Thái Hanh hỏi, lại khiến hắn thấy xấu hổ, bởi vì Kim Thái Hanh là 'vãn bối' duy nhất của hắn, hắn giận tái mặt: "Thái Hanh, em tuy rằng cả ngày như ông cụ non, nhưng dù sao vẫn là đứa trẻ, có một số chuyện không nên nói, thì đừng nói."
Kim Thái Hanh xoay người lại: "Đã nói với anh rồi, cũng không có cách vớt lại được, cho nên anh chi bằng trả lời em, anh sẽ làm thế nào?"
Điền Chính Quốc thật sự có chút giận: "Em hỏi cái này để làm gì?"
"Em không thích người này, em với anh giống nhau, cảm thấy được hắn rất nguy hiểm."
Điền Chính Quốc than thở, không quá cao hứng nói: "Sẽ không."
Kim Thái Hanh lau mặt: "Sau khi ra ngoài, anh nói với hắn anh nguyện ý giúp hắn, nhưng không thể lấy tiền, về sau mỗi lần trò chuyện hay gặp mặt, đều phải nói cho em biết, em sẽ chỉ anh đáp lại như thế nào. Nếu có thể thuận lợi vượt qua đoạn thời gian này, chờ tụ tinh ổn định xong, quả thật rất có lợi với anh, nếu không anh ở Tụ Tinh ngốc không nổi nữa."
Điền Chính Quốc thở dài: "Được rồi."
Kim Thái Hanh lấy khăn xoa xoa quần, hai người mới đi ra ngoài.
Đồ ăn đã bày lên, Thiệu Quần ý vị thâm trường nhìn hai người: "Đến ăn cơm đi."
Điền Chính Quốc không khách khí bắt đầu ăn.
Thiệu Quần không nhanh không chậm mà quan sát Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ăn hai miếng, đột nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt Thiệu Quần, hai người bốn mắt cùng tiếp, trong không khí nhất thời bùng lên một tia nguy hiểm.
Thiệu Quần thoáng sửng sốt, đại khái không dự đoán được một đứa trẻ mười lăm tuổi sẽ có ánh mắt sắc bén như lang, bởi vì Kim Thái Hanh rất nhanh lại cúi đầu, hắn trong nháy mắt nghĩ chắc chính mình nhìn lầm rồi, sau khi lấy lại tinh thần, hắn lâm vào trầm tư.
Điền Chính Quốc không thấy được hai người kia trong nháy mắt đã giương cung bạt kiếm, ăn đến bất diệc nhạc hồ, vỏ tôm trước mặt hắn đã chất thành ngọn núi nhỏ.
Ăn được kha khá, Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu, hắn biết Thiệu Quần đang chờ hắn, hắn vừa dùng nước chanh cẩn thận rửa móng tay, vừa nói: "Thiệu thiếu gia, ngài nếu tín nhiệm tôi như vậy, tôi cũng không thể không biết ngại mà cự tuyệt, nhưng là tiền thì tôi tuyệt đối không thu, có thể giúp đỡ ngài là vinh hạnh của tôi, nếu thu tiền, tính chất liền thay đổi."
Thiệu Quần bật cười: "Cậu từ WC ra, có vẻ IQ đã tăng vọt nhỉ."
Điền Chính Quốc hít thở không thông, khắp thiên hạ chắc chỉ có Thiệu Quần, nói chuyện không sợ đắc tội người nghe như vậy, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Chắc do ăn no."
"Cũng được, tiền này tôi giữ lại làm lương thưởng cho cậu."
"Vậy tôi cảm ơn Thiệu thiếu gia trước."
Thiệu Quần hất cằm nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt đen tối: "Buổi tối tôi dẫn cậu đi uống rượu nhé."
"Thật ngại quá Thiệu thiếu gia, cơm nước xong tôi phải về, nơi này cách nhà khá xa."
Thiệu Quần cong môi cười: "Cách khá xa cũng đừng về nữa, ở lại chỗ tôi."
Điền Chính Quốc thiếu chút nữa sặc nước trà, Thiệu Quần trong nháy mắt thấy được mặt Kim Thái Hanh cứng ngắc, hắn lộ ra nụ cười rất có thâm ý.
Điền Chính Quốc trêu đùa: "Phủ đệ của ngài tiểu nhân nào dám đi, mẹ tôi còn chờ tôi về nhà, để hôm khác."
Thiệu Quần lại thình lình nói: "Cậu ấy không phải cháu của cậu nhỉ."
Não Điền Chính Quốc sắp bị Thiệu Quần xoay quay cuồng, vốn hắn cùng Thiệu Quần nói chuyện đã dè dặt khẩn trương, thật vất vả mới thích ứng được một tí, Thiệu Quần lại không dấu vết chuyển đề tài, khiến hắn trở tay không kịp, giống như lúc này, hắn không biết nên đáp cái gì.
Thiệu Quần nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Trong số họ hàng của cậu, không có ngoại sanh nào cả."
Điền Chính Quốc trừng mắt: "Anh điều tra tôi?"
"Tôi sẽ tùy tiện dùng người sao." Thiệu Quần ra vẻ rất đương nhiên.
Tay để dưới bàn của Kim Thái Hanh nắm chặt.
Điền Chính Quốc nén giận: "Nó là họ hàng xa của tôi."
Điền Chính Quốc hiện tại đã chịu đựng Thiệu Quần đủ lắm rồi, hắn khách khí nói, "Thiệu thiệu gia, chúng tôi về trước ."
"Cần xe đưa các cậu về không?"
"Không cần, cảm ơn." Điền Chính Quốc nhịn lại nhịn, vẫn là không nén được, "Thiệu thiếu gia, hai ta vốn không quen biết, anh tùy tiện điều tra tôi, khiến lòng tôi sợ hãi."
Thiệu Quần cười nói: "Cậu không cần sợ hãi, tôi cũng không phải xã hội đen, sẽ không làm gì cậu."
Điền Chính Quốc giận mà không dám nói gì, túm Kim Thái Hanh liền đi ra ngoài.
Thiệu Quần chỉ lo thiên hạ không loạn, nói: "Nói thật, nhìn các cậu giống một đôi hơn."
Điền Chính Quốc thật muốn lấy giày đập mồm Thiệu Quần tới tấp, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn Thiệu Quần một cái, ánh mắt khiến người không đoán ra dụng ý.
Ra khỏi khách sạn, Điền Chính Quốc giống như thoát được độc khí, dùng sức hít thở sâu, cảm thán nói: "Đây là hồng môn yến a, này là bữa cơm buồn nôn nhất anh từng ăn."
Kim Thái Hanh cười nói: "Nhưng anh vẫn ăn không ít a."
Điền Chính Quốc "Hừ" nói: "Không ăn quá lãng phí."
Kim Thái Hanh mở khóa xe: "Đi, trở về đi."
Điền Chính Quốc sải bước lên xe, buồn bực nói: "Anh vẫn có dự cảm không hay, anh thực không muốn có quan hệ gì với Thiệu Quần."
"Hết thảy sự tình đều có nhân có quả, anh với hắn đã gặp nhau ở tiệc tối, đây là nguyên nhân, cũng chỉ có thể gánh vác kết quả bị hắn vướng víu, thuận theo mà làm, cùng lắm mất việc, không cần căng thẳng quá."
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Chuẩn, nói trắng ra cũng không có gì đáng lo, chính là nhìn hắn rất dọa người."
Kinh đô chiều giữa hè, vẫn như cũ có chút oi bức, Kim Thái Hanh đạp xe thật nhanh, lại vẫn như cũ không thể thư giải tỏa khó chịu trong lòng hai người.
Mới vừa về đến nhà, Điền Chính Quốc liền nhận được điện thoại của Tuyết Lê, hắn nhìn mà hình lại có chút khẩn trương, nghĩ tới lần trước bắt máy nghe được tiếng khóc nức nở của Tuyết Lê, không ngờ thanh âm Tuyết Lê thực bình tĩnh, hỏi hắn ngày mai có lúc rảnh không, muốn cùng hắn tâm sự, hắn lập tức đồng ý.
"Tuyết Lê gọi điện cho anh, hẹn anh ngày mai uống trà." Điền Chính Quốc có chút hưng phấn mà nói, "Tâm trạng chị ấy có vẻ không tồi."
Kim Thái Hanh nói: "Nga, vậy tốt rồi."
"Đúng vậy, không biết chuyện chồng trước của nàng thế nào rồi, Tuyết Lê là nữ nhân vô cùng kiên cường, hy vọng nàng có thể trải qua hết thảy."
Từ sau khi ra khỏi khách sạn,Kim Thái Hanh tâm tình còn có chút âm u, hắn không chút để ý mà nói: "Ừm,chị ấy hẳn là có thể, em đi tắm rửa."
"Được."
Điền Chính Quốc định trước khi tắm rửa thì đăng weibo, hôm nay đi tới đại học X, có chụp không ít ảnh, lại có nội dung để đăng một chút.
Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chụp giấy chứng nhận của Kim Thái Hanh, để thêm độ đáng tin, khoe khoang mình có cháu trai học bá.
Hắn đi đến cửa phòng tắm hô to: "Thái Hanh, giấy chứng nhận học sinh để ở đâu?"
"Cái gì?" Tiếng nước trong phòng tắm đình chỉ.
"Giấy chứng nhận học sinh, anh chỉ chụp ngoài phong bì được không, sẽ không chụp nội dung bên trong."
"Được, trong ba lô để ở ngăn ngoài."
"Được."
Điền Chính Quốc tìm được ba lô của Kim Thái Hanh, thấy bên ngoài có bốn túi, trái phải hai cái, phía trước hai cái, hắn tùy tay lục một cái, bên trong là hóa đơn, mở hẳn ra, quả nhiên thấy được giấy chứng nhận, lúc hắn lấy lên, thẻ căn cước cũng rớt ra.
Điền Chính Quốc vừa định nhét trở lại, đột nhiên nhớ tới, Kim Thái Hanh nhỏ như vậy còn có thẻ căn cước?
Hắn tiện tay cầm thẻ căn cước lên xem, nhất thời kinh sợ.
Thẻ căn cước này, rõ ràng là của chồng trước Tuyết Lê!
Điền Chính Quốc nhìn kỹ, quả thật chính là nam nhân kia, tuổi, quê quán đều phù hợp, Kim Thái Hanh sao lại có thẻ căn cước của tên kia?
Hắn lấy khi nào?
Lấy cái này làm gì?
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Điền Chính Quốc giống như tay bị phỏng vội nhét thẻ căn cước trở về, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhất thời do dự có nên hỏi Kim Thái Hanh hay không.
-'
_Hết chương 17_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co