Truyen3h.Co

Heritage Additives

35

ashnaotter

🦦

Lại ngồi đối diện Tuyết Lê, Điền Chính Quốc làm một phen chuẩn bị, hắn liếc mắt một cái nhìn ra Tuyết Lê cũng thoáng có chút không được tự nhiên, thì ra không chỉ riêng hắn thấy căng thẳng.

Hắn trong lòng có chút cảm khái, hắn và Tuyết Lê quan hệ từng cực kỳ thân thiết, nếu không phát sinh việc kia. . . . . .

Tuyết Lê nhìn qua khí sắc không tồi, cằm thon, Điền Chính Quốc liếc mắt đã nhận ra nàng mới phi kim (tên phương pháp làm đẹp), hắn như thường lệ hỏi han Tuyết Lê vài câu, Tuyết Lê cười vui vẻ, hai người nói chuyện về tình hình dạo này của cả hai, trong thản nhiên tựa như ẩn một tia xa cách, lập lờ ở giữa bọn họ, làm sao cũng vượt qua không được.

Lôi kéo nửa buổi, Điền Chính Quốc cảm thấy nên tiến vào chủ đề, vì thế hạ quyết tâm, hỏi: "Chị Tuyết Lê, sau việc lần trước chị có gặp phiền toái gì không?"

Tuyết Lê đương nhiên biết hắn muốn ám chỉ cái gì, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chị phối hợp điều tra với cảnh sát vài lần, không có gì nghiêm trọng, bọn chị ly hôn nhiều năm, từ lâu đã chẳng liên quan."

"Thật may đã sớm ly hôn, bằng không anh ta cờ bạc thua nợ đều là chị gánh. Anh ta rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền thế, đến mức bị bức nhảy lầu."

"Ba hay năm trăm vạn gì đấy, mức rất lớn, dù sao anh ta cũng không có khả năng trả, bên vay nặng lãi vẫn tìm, anh ta cứ trốn tránh, sau lại bị tìm ra nên. . . . . ." Tuyết Lê nhắc tới chuyện này, trên mặt một tia biểu tình đều không có, lạnh lùng tựa như nhắc tới một con cẩu không liên quan tới nàng.

"Cái kia, Kim Thái Hanh. . . . . ." Điền Chính Quốc cố ý tạm dừng một chút, hắn quan sát vẻ mặt Tuyết Lê, phát hiện ngay lúc nàng đang nghe đến tên này, quả nhiên sắc mặt hơi đổi.

"Kim Thái Hanh, làm sao vậy?" Tuyết Lê làm bộ như tùy ý hỏi.

"Hắn có điểm lo lắng cái thẻ căn cước kia, anh ta không có thẻ căn cước, cảnh sát không hỏi gì à?"
Tuyết Lê biểu tình rõ ràng hiện lên một chút hoảng hốt: "Có ý gì?"

Điền Chính Quốc cố ý làm quá lên, bởi vì hắn cũng không nắm chắc được cái gì, chỉ có thể nói vậy để thử.

"Lúc cảnh sát thẩm tra đối chiếu thân phận anh ta, ít nhất phải cần thẻ căn cước chứ, không có thẻ, cảnh sát không hoài nghi à?"

Tuyết Lê ánh mắt dao động : "Hắn nghèo rớt mồng tơi, không khác gì người lang thang, không có thẻ căn cước thì có gì kỳ đâu."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt Tuyết Lê, cảm giác bất an càng ngày càng sâu: "À, vậy là tốt rồi."

"Cậu cứ nhắc tới anh ta làm gì." Tuyết Lê không kiên nhẫn nói, "Khó được gặp một lần, tán gẫu chuyện vui vẻ tí đi."

"Bởi vì việc này. . . . . . Kim Thái Hanh thực lo lắng bị cảnh sát phát hiện cái gì." Điền Chính Quốc rất nhanh nói.

Tuyết Lê trợn mắt, có chút hoảng sợ nhìn Điền Chính Quốc.

Ngay lúc nàng không kịp che giấu mà trợn mắt, Điền Chính Quốc cảm giác như bị hất một chậu nước lạnh, hắn cả người đều lạnh theo.
Tuyết Lê nói giọng khàn khàn: "Cậu, Kim Thái Hanh nói cho cậu biết?"

"Ừm." Điền Chính Quốc cảm thấy tim như kịch liệt nhảy lên, dao động thậm chí làm cho hắn có lỗi giác nó sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.

Tuyết Lê khẩn trương cầm lấy cốc, bởi vì dùng sức quá mạnh, xương ngón tay run rẩy, biểu hiện ra nội tâm lo âu: "Cậu ấy đã nói sẽ không nói cho cậu."

Điền Chính Quốc nắm tay để dưới bàn nắm chặt: "Em tự đoán."

Tuyết Lê ngẩn ra hai giây, đột nhiên mày liễu chau lại, thanh âm trở nên chua ngoa: "Cậu dám gạt chị nói!"

Điền Chính Quốc nhìn thẳng Tuyết Lê: "Chị Tuyết Lê, mời chị đem đầu đuôi nói cho em biết, em phải biết."

Tuyết Lê xách túi lên, Điền Chính Quốc giữ cổ tay nàng, tăng thêm khẩu khí: "Chị Tuyết Lê, nếu chị không nói cho em biết, em sẽ cứ quấy rầy chị."

Tuyết Lê cắn chặt răng, hung hăng dậm chân, lại ngồi trở về, nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn qua phi thường mệt mỏi: "Cậu vì cái gì phải như vậy, chị không muốn để bất luận kẻ nào biết."

"Chị là người chị em kính trọng, Kim Thái Hanh là cháu của em, em sẽ không làm chuyện tổn hại hai người, nhưng em nhất định phải biết chân tướng, bởi vì. . . . . . em càng ngày càng nhìn không hiểu Thái Hanh, em có điểm sợ hãi."

Tuyết Lê thản nhiên nhìn hắn: "Chị không biết thời gian này các cậu xảy ra chuyện gì, nhưng. . . . . . kỳ thật chị sớm đoán được sẽ có ngày này."

"Vì cái gì?"

"Đứa nhỏ kia. . . . . . không phải người bình thường, cho dù hắn che giấu rất tốt, các cậu sớm chiều ở chung, vẫn đến lúc nhìn ra một chút thôi."

". . . . . . Có ý gì?"

Tuyết Lê thở dài một tiếng: "Adi, chị rất quý cậu, cũng thực biết ơn cậu, nhưng nếu không phải bị cậu chất vấn, chị có thể là vẫn không có dũng khí nói cho cậu, bởi vì chị ích kỷ, chị nhút nhát, thực xin lỗi."

Điền Chính Quốc hòa nhã nói: "Chị Tuyết Lê, chị nói đi, em sẽ không trách chị, em thề giúp chị giữ bí mật."

Hắn biết, vô luận hắn hôm nay nghe được cái gì, chuyện này cũng chỉ có thể trở thành bí mật giữa ba người bọn họ, nhưng hắn vẫn muốn biết, Kim Thái Hanh đến tột cùng đã làm cái gì.

Tuyết Lê uống một ngụm nước, đôi mắt có điểm phiếm hồng: "Lần đó sau khi các cậu đi, chị nghĩ thật lâu thật lâu, thậm chí trong đầu chị thật sự động tới ý định tìm người gϊếŧ anh ta, chị nghĩ chị là bị Kim Thái Hanh tác động, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí.

Thẳng đến. . . . . ." Tuyết Lê hít sâu một hơi, "Đại khái một tuần sau, Kim Thái Hanh tìm tới chị, cầm một tập đầu mối nợ nần của anh ta, cậu ấy nói, cần chị phối hợp điều tra, bởi vì chị càng là người có hiểu biết về chồng cũ.

Sau khi điều tra xong, chị dựa theo phương pháp Kim Thái Hanh chỉ cho, nặc danh chuyển địa chỉ của anh ta cho bên vay nặng lãi." Tuyết Lê cúi đầu xuống thật sâu.

Điền Chính Quốc trên trán toát mồ hôi lạnh, hô hấp bắt đầu không thoải mái.

"Sau đó thì. . . . . . chị biết anh ta chắc chắn sẽ gặp chuyện, có lẽ sẽ tàn phế, có lẽ bị thương nặng, nếu vận khí tốt, hắn sẽ rời Bắc Kinh, không dám đến đây nữa, mà không nghĩ tới anh ta sẽ chết. . . . . ."

Thanh âm Tuyết Lê bắt đầu run rẩy, giọng mũi dày đặc bao trùm một tia sợ hãi, "Chị thật sự không nghĩ tới anh ta sẽ chết.

Cảnh sát điều tra kết luận là tự sát, nhưng anh ta rốt cuộc là tự sát, hay gặp bất trắc, chị thật sự không biết."

". . . . . . Kim Thái Hanh, đi điều tra anh ta sao."
Tuyết Lê quan sát mặt hắn rồi gật đầu.

Điền Chính Quốc cảm thấy đại não trống rỗng, nửa ngày mới hồi thần.

Kim Thái Hanh một chiêu mượn đao gϊếŧ người này, dùng vừa chuẩn vừa độc nhỉ.

Không chỉ là chồng trước Tuyết Lê bị Kim Thái Hanh xử, ngay cả Luca. . . . . . giờ hắn hoài nghi Luca hẳn là cũng được Kim Thái Hanh động tay

. La Duệ nói hắn là ôn thần, sát tinh, có thể một chút cũng không nói sai, tuy rằng những người đó cũng không đáng để đồng tình, nhưng hắn vẫn là không thể tiếp nhận Kim Thái Hanh vì bảo hộ hắn mà làm ra một loạt chuyện đáng sợ a!

Ai có thể an tâm thả một kẻ trong ngoài bất nhất như vậy ở bên!

Tuyết Lê bắt được tay Điền Chính Quốc, nghẹn ngào nói: "Adi, cậu phải cẩn thận đứa trẻ kia, nó căn bản không giống một đứa trẻ, ánh mắt cậu ấy, khẩu khí, thủ đoạn. . . . . . khiến chị rất sợ hãi, cho nên xin cậu đừng nói lại cho cậu ta, chị đã nói đầu đuôi ra với cậu, chị thật lo sợ cậu ấy."

Điền Chính Quốc cứng ngắc gật đầu: "Em không nói."

Hắn không muốn thừa nhận, chính là hắn cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, còn có cái gì sợ hơn, so với nằm bên gối là rắn độc, cho dù nọc độc hướng bên ngoài, nhưng ai có thể cam đoan không có ngày mình thành con mồi.

Hắn lần đầu tiên, cảm thấy hối hận với quyết định nuôi nấng Kim Thái Hanh, hắn quá lỗ mãng, quá qua loa, hắn hoàn toàn không biết gì về Kim Thái Hanh, sao lại dễ dàng đáp ứng!

Sau khi Tuyết Lê đi, Điền Chính Quốc một người ở quán cà phê ngồi đến khi trời tối đen, thẳng đến lúc người phục vụ hỏi hắn có muốn gọi đồ ăn không, hắn mới hốt hoảng thanh toán mà chạy đi.

--
Ngày đó hắn về nhà, đã trôi qua vài tiếng.

Hắn cần bình tĩnh, nhưng hắn giống như bình tĩnh không được, trong đầu loạn thành một đoàn, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hắn nên tìm Kim Thái Hanh đối chất sao?

Nhưng hắn đã đáp ứng chị Tuyết Lê, không nói cho Kim Thái Hanh, nhưng hắn có thể đem chuyện này nghẹn ở trong lòng sao?

Hắn về sau phải đối mặt Kim Thái Hanh thế nào?

Vấn đề liên tiếp không thể giải đáp, sắp đem hắn áp suy sụp.

Về đến nhà, mẹ đang dọn dẹp nhà, nhìn thấy hắn nói: "Con sao như mất hồn thế?"

"Phòng làm việc thiếu người, quá mệt mỏi."

"Mau đi tắm rửa rồi ngủ đi."

Nói xong tiếp tục lẩm bẩm hát, nhìn qua tâm trạng tốt lắm.

Điền Chính Quốc nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ gần đây hẹn hò thế nào? Vui không?"

"Vẫn ổn, đối phương rất tốt, cứ để tiếp xúc rồi xem xét tiếp." Phùng Nguyệt Hoa nhịn không được lộ ra nụ cười.

Điền Chính Quốc cười cười: "Vậy là tốt rồi."

"Con đi làm cũng đừng vắt cạn sức quá, mẹ đâu có trông cậy vào con kiếm bội tiền, có thể nuôi sống chính mình thì tốt rồi, biết chưa."

"Biết. Mẹ, có chuyện con muốn thương lượng với mẹ một chút."

Hắn biết hiện tại không phải tốt thời cơ tốt để chuyện trò, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn tìm ai đó để nói chuyện.

"Làm sao vậy?"

"Sếp muốn để con đi Mỹ đào tạo sâu, thời gian là một năm, trở về liền đem quầy mỹ phẩm giao cho con quản, là cơ hội đặc biệt tốt, hàng năm chỉ có một hai người có được cơ hội này."

"Uầy, phía công ty của con chi tiền? Chuyện tốt nhân nha." Phùng Nguyệt Hoa cao hứng nói, "Con mẹ giỏi quá đi, cái này cần gì phải thương lượng, đi luôn."

"Con đi rồi có điểm lo lắng mẹ." Còn có Kim Thái Hanh, hắn ở trong lòng nhỏ giọng nói, nghĩ lại, hắn cư nhiên chưa đề chuyện này với Kim Thái Hanh, chiếu theo ỷ lại của Kim Thái Hanh với hắn, hắn thực sự hơi khó mở miệng.

"Mẹ có gì phải lo, mẹ còn chăm không được bản thân? Không phải một năm thôi sao, cơ hội tốt như vậy, rất quan trọng với tiền đồ của con, đi đi."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, cười nói: "Đi, đúng là không nên lo lắng nữa."

Trở lại phòng, tin nhắn của Kim Thái Hanh cũng vừa tới, là quan tâm như thường lệ, nhắc nhở hắn ngày mai trời mưa phải mang ô.

Hắn không muốn nhắn lại, nhưng hắn biết, nửa giờ không nhắn lại, Kim Thái Hanh sẽ gọi điện tới, hắn hiện tại càng không thể đối mặt thanh âm của Kim Thái Hanh, hắn sợ hắn giấu không được.
Tin nhắn hỏi han vài câu, cả hai nói ngủ ngon, liên lạc của ngày hôm nay đã xong.

Điền Chính Quốc tắm nước lạnh, muốn cho đại não mau chóng tỉnh táo lại, nhưng tác dụng cũng không lớn.

Hắn mê mang cực kỳ, không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí không biết nên tìm ai thương lượng, La Duệ so với hắn càng không chủ kiến, lại nói, hắn đã đáp ứng chị Tuyết Lê, không thể đem chuyện này nói cho người khác.

Một đêm đó, hắn đau đầu muốn nứt, cuối cùng cũng không biết làm thế nào mà ngủ.

Ngày hôm sau đi làm, Lưu Tinh vừa vặn ở, gọi Điền Chính Quốc vào văn phòng, hỏi chuyện đào tạo sâu, Điền Chính Quốc đáp ứng, cơ hội tốt như vậy, bao người chen vỡ đầu không tới, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt.

Lưu tinh nói: "Được, vậy cậu bắt đầu chuẩn bị hộ chiếu, tôi cho cậu số của một người, cậu liên lạc với cô ấy, cô ấy sẽ hướng dẫn cậu phải làm gì."

"Vâng, cám ơn Lưu Tinh. Đại khái là tháng mấy đi?"
"Tầm tháng sáu, tháng bảy đi."

"Vậy còn một hai tháng , thật nhanh a."

"Thời gian một năm còn nhanh hơn, không cần đắn đo nhiều, coi như đi du lịch thôi, bất quá bản lĩnh thì phải học về được nhé."

"Vâng"

Điền Chính Quốc tìm cớ, vài ngày không tới nhà Kim Thái Hanh, hai người tin nhắn không ngừng, nhưng Điền Chính Quốc chính là không dám thấy hắn, đành phải kéo dài một ngày tốt một ngày.
--

Hôm nay, Lê Sóc hẹn Điền Chính Quốc ăn cơm, chọn một quán kiểu Tây rất có phong cách.

Hai người vừa gặp, Lê Sóc còn có chút ngoài ý muốn nói: "Xem cậu có vẻ rất mệt, là bận quá à."

Hắn giảo hoạt cười, "Vẫn không trang điểm à?"

(Là ý ban đầu Chính Quốc giả làm kiểu trai nhà lành Lê ca thích, thì ăn nói điềm đạm không trang điểm, nhưng vốn có thói quen trang điểm, sau lộ bản chất, nên Lê ca mới hỏi)

Điền Chính Quốc cười nói: "Hôm nay thật đúng là không, không có thời gian, quả thật dạo này bận quá ."

Lê Sóc cười cười: "Da của cậu đẹp mà, kỳ thật cũng không cần thứ gì khác, chú ý nghỉ ngơi là được."

"Đợt này bận thôi, sếp của tôi đang tuyển thêm tạo hình sư (stylist), hoá trang sư (makeup artist), tìm được sẽ bớt loạn, tôi sẽ rảnh tay hơn."

"Này cũng đại biểu sếp coi trọng cậu, là chuyện tốt."

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc duỗi thắt lưng,

"Lê đại ca, nói với anh một tin tốt."

"Tin tốt gì thế?" Lê Sóc rót cho hắn chén rượu.

"Tôi định đi Mỹ đào tạo sâu."

"Nga? Được công ty đài thọ à."

"Đúng vậy, sếp nói tôi tư lịch chưa đủ, cần tích lũy thêm, cơ hội này rất khó được, tôi hằn là phải đi, đúng không."

"Người muốn học phải nắm chắc dịp, cậu đương nhiên phải đi."

Điền Chính Quốc mở lớn mắt: "Nếu thế thì trong vòng một năm anh sẽ không gặp được tôi."

"Không hẳn, anh hàng năm đều về Mỹ vài lần, cậu đến New York đúng không?"

"Nga, tôi quên mất, nhà anh ở Mỹ. Đúng, New York, vậy chúng tớ còn có thể gặp mặt nhỉ."

"Đương nhiên, nếu cậu có rảnh, tôi còn có thể dẫn đường, đưa cậu đi ăn, đi chơi."

"Oa, tốt."

Lê Sóc nhìn thấy hắn tươi cười rạng rỡ, trong mắt cũng không nhịn được tràn đầy ý cười.
Cơm nước xong, hai người đi dạo ở phố đi bộ, dọc phố đều là tiệm đồ ăn thủ công, tiệm đặc sản, là người bản địa, Điền Chính Quốc cơ hồ còn chưa từng tới đây, nhưng cùng Lê Sóc cùng một chỗ, đại khái dù có dạo nhà sách hắn cũng nguyện ý.

Lê Sóc tiện tay mua vòng tay hạt trắng cho Điền Chính Quốc, thứ đồ chơi ba trăm ngàn, giá cả không quý, hình thức đẹp, là món quà không chút gánh nặng, Điền Chính Quốc thực thích.

Hai người ngày đó hàn huyên khá nhiều, cho nhau hiểu biết về gia đình đối phương, giai đoạn trưởng thành, vài chuyện từng trải, so với Lê Sóc, Điền Chính Quốc cảm thấy từng trải của mình quá nhàm chán, cũng giống như bao người cùng lứa khác, đi học, lớn dần, đi làm.

Mà Lê Sóc, gì mà tốt nghiệp Ivy League, tổ chức diễu hành ủng hộ dân chủ, chu du các nước, giáo viện Châu Phi, thám hiểm tuyết sơn, về nước gây dựng sự nghiệp, nhân sinh ngắn ngủn hơn hai mươi năm, còn thú vị hơn bốn mươi năm của người khác, một nam nhân anh tuấn, nho nhã, thành thục, cơ trí, thật sự rất kẻ khác mê muội, Điền Chính Quốc sao có thể không động tâm với Lê Sóc, nhưng hắn vẫn cảm thấy giờ này khắc này, tâm mình như bị thứ gì đó giam cầm, hoàn toàn đã không còn cảm giác như lần đầu thấy Lê Sóc, cái loại cảm giác không chút cố kỵ muốn tự do kết giao.

Hắn biết, cái gì đó giam cầm hắn gọi là 'Thái Hanh' , Kim Thái Hanh hiện tại tựa như một đám mây đen, bồng bềnh trên đỉnh đầu hắn, làm cho hắn tâm thần không yên, căn bản không thể phân tâm tự hỏi cái khác.

Đi đây đó xong, Lê Sóc đưa Điền Chính Quốc về nhà.

Điền Chính Quốc nói: "Cảm ơn nhé Lê đại ca."

Lê Sóc cười nhìn hắn: "Cậu nhớ rõ đây là lần thứ mấy chúng tớ hẹn gặp không."

"Lần. . . . . . thứ ba?"

"Đúng, lần hẹn thứ ba, nếu anh còn không hôn cậu, có phải anh rất thiếu lễ độ không."

Điền Chính Quốc giật mình, ánh mắt phiêu lượng của Lê Sóc đang chăm chú nhìn hắn, hắn vừa xấu hổ vừa thấy nóng người, vốn hắn rất muốn ra vẻ phong tình vạn chủng mà tán tỉnh vài câu, kết quả hắn đã xem nhẹ mị lực của Lê Sóc, lại đánh giá cao năng lực ứng biến của mình, kết quả hắn một câu cũng không thốt lên lời.

Lê Sóc cười cười, nghiêng người tới gần, ở trên má Điền Chính Quốc hôn nhẹ một cái: "Chính Quốc, ngủ ngon."

Điền Chính Quốc có loại lỗi giác đỉnh đầu đang bốc hơi: "Tối, ngủ ngon."

Hắn vội mở cửa xe lao xuống.

Về đến nhà, Phùng Nguyệt Hoa ở phòng tắm kêu lên: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, tùy tiện kêu thôi." Điền Chính Quốc về phòng, thân thể bởi vì kích động mà cứ phát run, hắn lần đầu tiên ở Lê Sóc, cảm nhận được vui sướиɠ của tình yêu.

Điền Chính Quốc một đoạn thời gian dài không tới chỗ Kim Thái Hanh, mặc dù hai người mỗi ngày đều liên lạc, nhưng Kim Thái Hanh thông minh nhạy bén cỡ nào chứ, đại khái là đã nhận ra cái gì, có một ngày không hề báo trước mà xuất hiện ở Tụ Tinh, đem hắn hoảng sợ.

"Sao em lại tới đây?"

Kim Thái Hanh cười nói: "Thấy anh dạo này bận quá, mang canh tới cho anh, không phải mua bên ngoài đâu, là em tự làm."

Điền Chính Quốc nhất thời có điểm mềm lòng: "Em đặc biệt mang đến làm gì, anh tới uống là được mà."

Kim Thái Hanh thanh âm không giấu được ủy khuất: "Anh có thời gian tới sao, anh đã nửa tháng không tới, từ trước đến giờ chưa từng lâu vậy không tới."

"Đợt này quả thật là bận quá, giờ anh phải trông coi quầy mỹ phẩm mà, rất nhiều việc phải làm quen, anh một tuần còn phải dạy năm thực tập sinh."

"Chúc mừng Chính Quốc ca ca, anh hiện tại ngày càng có thể độc đương nhất diện (một mình phụ trách một mặt công tác)."

Điền Chính Quốc cười cười: "Em ngồi đây chờ anh chốc lát, hôm nay anh về ăn canh với em."

Hắn né hai tuần, rốt cục có thể bình tĩnh mà đối diện Kim Thái Hanh .

Kim Thái Hanh đột nhiên bắt lấy tay Điền Chính Quốc: "Vòng này ai tặng anh thế?"

Điền Chính Quốc ngẩn người: "Sao em biết là người khác tặng?"

"Anh nếu không đeo hàng hiệu, thì sẽ đeo phỏng hàng hiệu, đồ của anh sẽ không có kiểu hàng hời hợt này, trừ phi là người đặc biệt tặng, nếu không anh sẽ không đeo."Kim Thái Hanh mỉm cười, "Người không hiểu sở thích của anh, nhưng anh lại coi trọng quà người đó tặng, để em thử đoán . . . . . chẳng lẽ là Lê Sóc tặng?"

Điền Chính Quốc trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, tim đập nhanh, hắn không biết có nên trả lời không, bởi vì nếu hắn nói dối, nhất định sẽ bị vạch trần.

Kim Thái Hanh lộ ra vẻ mặt quả nhiên không sai: "Cho nên thật là Lê Sóc tặng."

Hắn hơi hơi nheo lại ánh mắt, "Anh ta đã bắt đầu tặng anh quà, mở ra tiến triển không tồi giữa các anh rồi."

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm giác cổ tay đau xót, hắn theo bản năng rụt một chút,Kim Thái Hanh lập tức nói: "Thật có lỗi, làm anh đau sao?"

"Không có việc gì." Điền Chính Quốc cảm thấy hoảng hốt không cách nào hình dung, "Anh bận một tí."

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng dáng hắn, vẻ mặt cơ hồ là trong nháy mắt liền lạnh xuống.

Tan tầm, Điền Chính Quốc ngồi xe đạp Kim Thái Hanh về nhà, hai người trên đường cơ hồ không nói một câu.

Vào nhà lúc sau, Kim Thái Hanh dọn lên canh và đồ ăn, chăm cơm nước cho hắn, quan tâm hoàn toàn như cũ.

Thời điểm ăn cơm, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc cổ tay đã trống không: "Như thế nào không đeo? Vòng kia rất dễ nhìn mà."

Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi: "Tùy tiện đeo cho vui thôi."

"Hôm nào tặng anh một cái anh thích nhé, anh sẽ đeo sao?"

"Sẽ, vì cái gì không đeo chứ." Điền Chính Quốc ra vẻ thoải mái mà nói.

Kim Thái Hanh nhìn hắn: "Chính Quốc ca, nếu anh có bạn trai, có phải còn bận hơn nữa không, càng không có thời gian đến nhìn em."

". . . . . . Anh cũng không biết, anh với Lê Sóc hiện tại chỉ là bạn, nói này quá sớm."

"Anh hiện tại công việc bận rộn, nếu yêu, sẽ ngốn thêm thời gian, bởi vậy, lúc em được thấy anh càng ít, nghĩ đến đấy, em không hy vọng anh yêu ai."

Điền Chính Quốc không biết nên trả lời thế nào, hiện tại trong đầu hắn nhét đầy là Luca, La tổng, chồng trước Tuyết Lê, hắn càng nhìn Kim Thái Hanh, lại càng cảm thấy trong lòng run sợ. Tại sao có thể như vậy?

Hắn không nghĩ sợ hãi Kim Thái Hanh, hắn quý Thái Hanh, coi trọng Kim Thái Hanh, coi Kim Thái Hanh trở thành thành viên trọng yếu trong nhà, hắn không nghĩ biến tình cảm đối thiếu niên này thành sợ hãi!

"Chính Quốc ca?" Kim Thái Hanh thấy hắn vẻ mặt cứng ngắc, nhịn không được đưa tay muốn sờ hắn.

Điền Chính Quốc đại não còn chưa phản ứng lại đây, người đã phản xạ có điều kiện lui về phía sau, né tránh tay Kim Thái Hanh.

Tay Kim Thái Hanh cứng giữa không trung, trong không khí tràn ngập một trận trầm mặc khó xử.

Kim Thái Hanh thu hồi cánh tay, lẳng lặng nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy."

Điền Chính Quốc lau mặt: "Có chuyện, anh vẫn không dám nói cho em. . . . . . nhưng vẫn cần nói cho em."

"Chuyện gì?"

Điền Chính Quốc rất nhanh nói: "Lưu Tinh tính toán cử anh đi Mỹ đào tạo sâu một năm, sau khi trở về anh có thể chính thức tiếp quản quầy mỹ phẩm."

Kim Thái Hanh trầm mặc hai giây, đột nhiên nở nụ cười: "Em còn tưởng cái gì, này không phải chuyện tốt sao."

Điền Chính Quốc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền đem chuyện chồng trước Tuyết Lê cùng Luca ra hỏi, thật may hắn kìm nén.

Hắn miễn cưỡng cười cười: "Đúng vậy, là cơ hội tốt, nhưng anh lo em luyến tiếc anh. . . . . ."

"Em đương nhiên luyến tiếc anh, thậm chí muốn cùng đi với anh, đáng tiếc em còn phải học. Bất quá thời gian một năm cũng thực ngắn, nghỉ em còn có thể đi nhìn anh."Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc, đặt lên mặt cọ cọ, "Em chắc chắn sẽ vô cùng nhớ anh, nhưng em không thể cản trở phát triển của anh."

"Vậy là tốt rồi. . . . . . anh chỉ lo em không tiếp nhận được, cho nên vẫn không dám nói, mẹ anh cũng đồng ý rồi, sẽ bắt đầu làm hộ chiếu."

Kim Thái Hanh đạm cười nói: "Chính Quốc ca, em cao hứng thay anh, chờ anh về, nhất định trở nên lợi hại hơn."

Điền Chính Quốc cười gượng nói: "Đúng vậy, anh cũng đặc biệt chờ mong."
---
Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co