Truyen3h.Co

Heritage Additives

46

ashnaotter

🦦

So với nụ hôn lần đầu, lần này hôn có vẻ thong thả hơn nhiều.

Bàn tay to của Kim Thái Hanh đè lại gáy Điền Chính Quốc, để đầu của hắn hơi ngẩng lên, tỉ mỉ mà nhiệt tình hút lấy cánh môi mềm mại này, mùi hương đào thoang thoảng từ son dưỡng môi thật khiến y muốn một ngụm ăn luôn chủ nhân đôi môi này.

Điền Chính Quốc bất giác vịn lấy vai Kim Thái Hanh, không rõ là định đẩy ra, hay là càng muốn thu hẹp khoảng cách.

Kim Thái Hanh sao cao thế này, lại tăng thêm à?

Lúc mới gặp cũng chỉ cao xấp xỉ hắn, người còn vẻ đơn bạc của thiếu niên ngây ngô, xương trên lưng còn nhìn thấy được, thế mà bây giờ, bờ vai của y vừa rộng vừa vững, cơ ngực theo hô hấp từng cái từng cái chạm vào ngực hắn.

Còn có hơi thở nóng ran, ra sức hôn môi.

Giờ khắc này, Điền Chính Quốc càng tinh tường ý thức được, Kim Thái Hanh đã trở thành một người đàn ông.

Hắn hồi thần lại từ nụ hôn nóng bỏng kia, xấu hổ đẩy Kim Thái Hanh ra.

Kim Thái Hanh liếʍ liếʍ môi, ảm đạm cười nhìn Điền Chính Quốc, trong đôi mắt tỏa ra nhè nhẹ mê hoặc, làm cho tim Điền Chính Quốc nảy lên vài cái.

Điền Chính Quốc lui về phía sau hai bước: "Ừm, anh, anh vào nhà nhé, em cũng trở về ngủ đi, trên đường, trên đường về cẩn thận."

Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Sinh nhật chúng ta cùng nhau qua nhé."

"Được." Điền Chính Quốc vội vàng xoay người lao vào nhà.

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng dáng Điền Chính Quốc, thẳng đến khi hắn biến mất sau hàng hiên, vẫn ngẩn ngơ nhìn theo, thật lâu sau, ở tiểu khu không bóng người chìm trong màn đêm, thở dài một tiếng.

Điền Chính Quốc lén lút vào nhà, lúc mở cửa phòng ra, hắn nghe được tiếng ngáy nhỏ của La Duệ, hắn vèo một cái chui vào chăn, hùng hổ ôm lấy La Duệ: "Lạnh chết tớ."

La Duệ bị bừng tỉnh : "Cậu làm tớ sợ muốn chết, tớ vừa mới ngủ."

"Mới xuống tầng có vài phút mà cậu đã ngủ, dễ vào giấc thế, dính gối là ngủ."

"Ghen tị đi." La Duệ lẩm bẩm một tiếng, "Sao nhanh thế mà cậu đã lên rồi."

"Không thì thế nào, bên ngoài lạnh lắm?"

"Không làm gì đó à?"

"Phắc, làm gì? Làʍ t̠ìиɦ á?"

La Duệ cười hì hì nói: "Cậu chờ mong lắm à?"

"Cút." Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, cười trộm, "Kiss."

"Tớ không biết đâu!" La Duệ ra sức bấm eo hắn, "Đáng ghét!"

Điền Chính Quốc vừa trốn vừa cười, thở hồng hộc nói: "Giúp tớ làm bánh ngọt. . . . . . Ha ha. . . . . ."
--
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc cùng mẹ tới cục cảnh sát, từ camera của tiểu khu, vì thiếu ánh sáng, chỉ có thể nhìn được một bóng người khả nghi, mặc áo da màu đen, đeo kính râm đội mũ lưỡi trai, nhìn lúc gã rời khỏi tiểu khu, không có chút vẻ hoảng loạn nào cả.

Cảnh sát nói: "Kiểu trộm vặt này thật khiến người ta khó hiểu, rất ít gặp trường hợp bảy tám giờ vào trộm đồ, bình thường đều vào ba bốn giờ sáng lúc giấc ngủ con người sâu nhất, hoặc là vào ban ngày khi mọi người trong nhà đều đi làm, trộm giờ này thường là vừa vặn thử vận, bỗng nhiên nảy lòng tham, nhưng nhìn cách người này ngụy trang, tuyệt đối không phải bỗng nhiên nảy lòng tham."

"Lẽ nào hắn đã canh từ lâu?" Điền Chính Quốc cảm thấy không rét mà run.

Thường nói không sợ kẻ trộm nhắm trúng, chỉ sợ kẻ trộm nhớ nhung, vừa nghĩ tới nhà bọn họ thường bị kẻ xấu âm thầm theo dõi, cả người đã nổi da gà.

"Quá nửa là vậy, bằng không bảy tám giờ là giờ cơm nước nghỉ ngơi, hắn sao xác định được trong nhà không có người."

Phùng Nguyệt Hoa sắc mặt tái nhợt, căng thẳng nắm tay Điền Chính Quốc.

Cảnh sát lại hỏi vài vấn đề khác, sau đó nói có tin gì mới sẽ báo bọn họ, rồi để bọn họ đi.

Rời khỏi cục cảnh sát, Phùng Nguyệt Hoa thở dài thật mạnh: "Nếu còn ba ba của con, tuyệt đối không có chuyện này."

Trong lòng Điền Chính Quốc một trận bực bội, hắn ôm bả vai của mẹ: "Mẹ, loại chuyện này chúng ta nên nghĩ thoáng một chút, thứ nhất là chúng ta bình an, thứ hai là không tổn thất cái gì, đi đường còn có thể bị giật túi tiền mà, gặp kẻ trộm cũng không có gì căng, qua việc lần này, bảo vệ ở tiểu khu chúng ta càng siêng năng hơn."

Phùng Nguyệt Hoa gật gật đầu: "Giờ con thăng chức rồi, không phải trực tới khuya mới về, từ nay ít ở nhà đồng sự thôi, về nhà nhiều vào."

"Con biết."

"Đồng sự kia của con hai năm rồi không có ý định kết hôn à, vẫn cho con ở lại chỗ của nó."

"Không có, giờ con đã thêm ít tiền cho cô ấy coi như tiền trọ, nhà cô ấy nhiều phòng trống."

"À."

Điền Chính Quốc nhìn mẹ đầy vẻ lo lắng, vài lần đã có ý định nói ra chuyện Kim Thái Hanh, cuối cùng vẫn nghẹn lại.

Nhưng mà hắn không thể gạt được bao lâu nữa, hắn sắp kể thừa một phần di sản của Nhã Nhã rồi, đến lúc đó chắc chắn phải đổi nơi ở tốt hơn, hắn cần thẳng thắn với mẹ.

Hắn nghĩ thầm thôi thì được ngày nào hay ngày ấy, mà nghĩ tới ngày phải đối mặt với lửa giận của mẹ, đã thấy khϊếp đảm rồi.

Vì chọn món quà sinh nhật mười tám tuổi cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại hao phí tâm tư một phen.

Cuối cùng, hắn tiêu cả tháng tiền lương, mua cho Kim Thái Hanh một chiếc xe đạp thể thao, nước sơn bạch kim trên thân siêu ngầu, tổng trọng lượng chỉ có 11kg, xách lên cảm giác không khác vác vali là bao, Điền Chính Quốc không có hứng thú với xe đạp, thế mà nhìn chiếc xe này lại thấy hưng phấn.

Ở ghi-đông xe đạp hắn buộc một cái nơ bướm hồng phấn với thiệp chúc mừng, dặn cửa hàng đúng ngày sinh nhật thì tặng quà tới nhà Kim Thái Hanh.

Sau đó, hắn ở phòng bếp nhà La Duệ nghiên cứu làm bánh gato, lần sinh nhật Kim Thái Hanh này, rốt cuộc hắn có thể thể hiện bản lĩnh rồi.

Đảo mắt, ngày sinh nhật Kim Thái Hanh đã tới.

Hôm nay Điền Chính Quốc không đi làm, buổi trưa dành thời gian đi spa chăm sóc toàn thân, sau đó tỉ mỉ trang điểm nhẹ, thay quần áo, nhìn mình trong gương, đã thấy vừa lòng, lúc này mới bắt xe hướng tới nhà Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vừa mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn, mặt mày tinh xảo, mùi nước hoa nhàn nhạt của Điền Chính Quốc tỏa ra, tựa như một khối bánh ngọt tươi mới, sắc hương đều đủ cả.

"Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ!" Điền Chính Quốc nở nụ cười xán lạn.

Kim Thái Hanh cười nói: "Cám ơn."

Điền Chính Quốc đặt bánh gato và hải sản vào phòng bếp: "Lúc anh ở Mỹ, đã học làm vài món, hôm nay thể hiện cho em xem."

"Thật á?" Kim Thái Hanh dựa vào cửa, đạm cười nói: "Anh mới làm móng tay à, hay để em làm cho."

"Không sao, hai năm qua đều là em nấu cơm cho anh, hôm nay đến lượt anh làm, đảm bảo hương vị không tồi đâu." Điền Chính Quốc vừa lẩm bẩm hát, vừa bắt đầu cắt cá.

"Vậy để em giúp anh." Kim Thái Hanh bắt đầu hỗ trợ rửa đồ ăn.

Điền Chính Quốc vừa quay đầu đã thấy Kim Thái Hanh đứng cạnh mình, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lên nhánh đậu quả xanh biếc, rửa đồ ăn có gì vui đâu, Kim Thái Hanh lại rửa đến là tao nhã.

Tiếng nước rào rào cùng với tiếng lẩm bẩm hát của hắn, nhất thời khiến hắn có cảm giác năm tháng lặng trôi, không gian yên tĩnh, vô cùng thỏa mãn, trong lòng hiển hiện một thứ hạnh phúc tinh tế.

"Đậu quả định làm món gì?" Kim Thái Hanh đã rửa sạch, ngắt đậu đặt trong rổ.

"Làm đậu xào ớt." Điền Chính Quốc khoe đĩa đựng cá hồi tươi mới đã xắt miếng, "Kỹ thuật xắt miếng của anh đáng khen không? Đợt đi đào tạo sâu anh có một bạn học là người Nhật Bản, cậu ấy dạy anh vài kỹ thuật xắt."

"Quá siêu." Kim Thái Hanh đứng sau lưng Điền Chính Quốc, đầu ngó qua phía trên bả vai hắn, hé miệng "A" một tiếng.

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, sườn mặt tuấn mỹ của Kim Thái Hanh chỉ cách hắn hai đến ba centimet, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được làn da bóng loáng của Kim Thái Hanh, còn cảm giác được làn da đó tỏa ra hơi ấm, thật muốn dán sát vào cảm nhận nhiệt độ rõ ràng.

Tim hắn nảy mạnh vài nhịp, vội cầm một miếng cá hồi nhét vào miệng Kim Thái Hanh.

Môi Kim Thái Hanh mềm mềm lướt qua ngón tay Điền Chính Quốc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ có thể tính bằng giây, lại làm cho sóng lòng người ta dâng trào.

Điền Chính Quốc cúi đầu che giấu, vừa định tiếp tục xắt cá, Kim Thái Hanh lại đột nhiên nắm cằm hắn, ép hắn phải quay đầu lại, giây tiếp theo, cái hôn thô bạo ập tới, điên cuồng hôn mυ"ŧ, hơi nóng lập tức đánh tới đại não hắn.

Điền Chính Quốc trừng lớn mắt, không kịp thích ứng với sự mạnh dạn của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh xoay người hắn lại, siết chặt vòng eo mảnh gầy của hắn, đầu lưỡi bá đạo len vào miệng hắn, càn quét mỗi tấc bên trong.

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn, hắn muốn đẩy Kim Thái Hanh ra, lại bị giữ chặt cổ tay, người cũng bị giữ đến không cử động được.

Kim Thái Hanh tựa như dã thú vọt khỏi l*иg giam, liếʍ mυ"ŧ môi Điền Chính Quốc với khí thế như muốn nuốt luôn hắn.

"Ư. . . . . . Thái Hanh. . . . . ." Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng, Kim Thái Hanh đột ngột ra tay như vậy khiến hắn không kịp tiếp nhận, hắn dùng hết sức lực, hung hăng đẩy Kim Thái Hanh một cái.

Lúc này Kim Thái Hanh mới ngừng chiếm đoạt, nhưng vẫn không buông vòng tay đang giữ eo Điền Chính Quốc, y thở gấp: "Chính Quốc ca, em không thể hôn anh à."

Mặt Điền Chính Quốc vẫn nóng ran: "Hôm nay em làm sao vậy, quá dọa người."

Trong con ngươi đen láy của Kim Thái Hanh như nổi lên lốc xoáy sắc dục: "Em là một người đàn ông, anh không còn là người giám hộ của em, em muốn làm gì với anh, em không cần tiếp tục kiềm nén nữa."

Điền Chính Quốc cảm giác mặt ứ máu, hắn lắp bắp hồi lâu, đối diện với Kim Thái Hanh cường thế, hắn lại chẳng biết nên nói cái gì.

Kim Thái Hanh nắm cằm hắn, đầu lưỡi khẽ liếʍ bờ môi bị hôn đến sưng: "Chính Quốc ca, em muốn mặc sức hôn anh, còn muốn lột hết quần áo của anh. . . . . . Không thể à? Anh cũng thích em mà?"

Điền Chính Quốc run giọng nói: "Anh. . . . . . Nhưng. . . . . ."

"Anh thích em mà, nếu không vì sao lại từ chối Lê Sóc?" Kim Thái Hanh cười khẽ nói, "Hôm nay trông anh thuận mắt lắm, rất ngon miệng, bất luận là anh chuẩn bị quà gì cho em, thứ em muốn nhất là anh."

Điền Chính Quốc chỉ nghe trong đầu bùm một tiếng, giống như nổ rồi.

Kim Thái Hanh. . . . . . Là thế này sao?

Không, không đúng, Kim Thái Hanh luôn dịu dàng cười, tính cách tỉ mỉ, có lúc sẽ xin được ôm một cái, bướng bỉnh thơm một cái, còn có thể lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Cái người trông vừa tà mị lại cường thế này là ai chứ? Không thể phủ nhận, Kim Thái Hanh lúc này thật khiến tim người ta loạn nhịp, nhưng hắn thấy không ổn lắm, vì hắn lại thấy thêm một mặt khác của Kim Thái Hanh, dường như Kim Thái Hanh có n cái mặt, mà hắn lại nhìn mãi không hết.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cắn môi dưới của hắn, khàn khàn ám muội nói: "Được không? Em muốn món quà tuổi trưởng thành, anh có cho em không?"

Trong giọng nói thế mà lại mang theo phần làm nũng.

Điền Chính Quốc chỉ hy vọng bây giờ có thể gọi ngay cho tiểu tham mưu La Duệ, giúp hắn dẹp loạn đống rối bời này, vừa hồi hộp vừa xấu hổ, muốn nói mà không nói nên lời.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa cứu vớt hắn vang lên.

Kim Thái Hanh cười nói: "Chẳng lẽ là quà của anh?"

Điền Chính Quốc rốt cục tìm về được giọng nói của mình: "Ừm, em, em mau ra xem đi."

Kim Thái Hanh tiếc nuối buông hắn ra, xoay người đi mở cửa.

Điền Chính Quốc dựa lưng vào tường, hít sâu mấy hơi lớn, mặt vẫn nóng như lửa đốt.

Kim Thái Hanh muốn nhất là món quà. . . . . .

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nhớ lại cơ ngực nở nang và cánh tay hữu lực của Kim Thái Hanh, trong lòng ẩn ẩn một tia chờ mong. Lẽ nào đêm nay sẽ là thời khắc quan trọng trong đời hắn? !

Hình như cũng giống lắm. . . . . .

Đợi trong chốc lát, chỉ nghe hướng cửa truyền tới tiếng nói chuyện trầm thấp, không nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh vui mừng gì cả, Điền Chính Quốc thấy là lạ, chẳng lẽ nó không thích chiếc xe?

Đang định ra phòng khách xem thế nào, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi tới, không, phải nói là chạy tới.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hỏi han gì, Kim Thái Hanh đã vọt vào phòng bếp, vẻ mặt còn u ám!

"Thái Hanh, làm sao vậy?" Điền Chính Quốc bị vẻ mặt hằm hằm của Kim Thái Hanh dọa sợ.

Kim Thái Hanh vội nói: "Chính Quốc ca, bây giờ anh về đi."

". . . . . . Hả?" Điền Chính Quốc tưởng mình nghe lầm.

"Bây giờ anh về đi." Kim Thái Hanh lặp lại như ra lệnh.

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, sững sờ hỏi một câu: "Vì sao?"

Vài giây trước bọn họ còn ôm hôn, vài giây sau đã đuổi hắn đi?

Đây là cái kiểu gì vậy.

Kim Thái Hanh không nhiều lời với hắn, kéo cánh tay hắn lôi ra ngoài.

Trong lòng Điền Chính Quốc nảy lên sóng giận, mẹ nó đây là cái kiểu gì hả!

Hắn cả giận nói: "Mẹ nó em lên cơn gì hả, chúng ta vừa mới. . . . . ."

Giây tiếp theo, hắn ngậm miệng.

Ở cửa có hai người đang đứng, đều mặc âu phục đen giống nhau, một người hắn đã từng gặp mặt, là tên bảo tiêu năm trước tới đưa quà, một người hắn đã nhìn ảnh chụp, treo ở tầng bốn của biệt thự, tấm ảnh bị Kim Thái Hanh bắn tên thủng lỗ chỗ!

Là người kia, cha đẻ của Kim Thái Hanh!

Tức khắc Điền Chính Quốc cảm thấy hai chân như nhũn ra.

Người đàn ông này còn cao to uy nghiêm hơn ảnh chụp, miệng ông ta mím một đường thẳng không cảm xúc, hai mắt sắc bén như chim ưng, nhìn người khác như nhìn miếng thịt trên thớt, làm cho người ta hít thở không thông, chỉ muốn tránh đi chỗ khác.

Kim Thái Hanh cố ý nghiêng người chắn trước mặt Điền Chính Quốc, nhưng chỉ là phí công.

Điền Chính Quốc không hề phản kháng, mặc Kim Thái Hanh kéo hắn ra hướng cửa.

Lúc đi lướt qua người ông ta, Điền Chính Quốc có thể cảm giác được người kia cúi đầu nhìn hắn, hắn thì lại lông tóc dựng đứng.

Sau khi Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ra ngoài cửa, không nói một lời, rầm một cái đóng cửa lại trước mặt hắn.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cửa gỗ đóng chặt, hồi lâu vẫn chưa hồi thần.

Hắn run run bước xuống bậc thang, tựa như mất hồn mà bước ra khỏi biệt thự.

Cho đến lúc tới cửa lớn khu biệt thự, cảm giác trái tim bị áp bách mới giảm một chút.

Người đàn ông kia thật đáng sợ, chỉ là chạm mặt vài giây đã khiến hắn cảm nhận được sợ hãi, lúc này Kim Thái Hanh còn phải tiếp chuyện . . . . . . Kim Thái Hanh có gặp nguy hiểm gì không?

Người kia vì sao phải đích thân tới tận nơi?

Có liên quan tới di sản, hay chỉ đơn giản là tới thăm con?

Đầu óc Điền Chính Quốc lộn xộn, vừa rồi dịu dàng ngọt ngào chỉ như ánh sáng chiếu qua, khắp bầu trời lại như bị che lấp, ngày sinh nhật mười tám tuổi hắn và Kim Thái Hanh đều đã chờ đợi từ lâu, hoàn toàn bị hủy.

Hắn sờ sờ túi, có mỗi điện thoại, đến cả ví tiền hắn cũng để ở nhà Kim Thái Hanh rồi.

Hắn cũng không thể quay lại lấy, đành phải lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho La Duệ tới đón hắn, thuận tiện cho hắn ở nhờ luôn, hắn đoán mẹ mình chắc là qua đêm ở chỗ Ian, hắn thì không mang chìa khóa, có về cũng không vào được nhà.

Không nghĩ tới, gọi điện thì thấy La Duệ tắt máy.

Hắn ảo não mắng to một tiếng mẹ nó, làm người qua đường giật thót.

Bây giờ làm gì đây?

Vô luận là về nhà, hay là tới tiệm của La Duệ, cũng mệt chết hắn.

Tên ăn hại La Duệ sao lại chọn đúng lúc quan trọng mà tắt máy hả!

Hắn không mục tiêu lắc lư trên đường cái, lúc này ánh đèn mới lên, là giờ cơm chiều, trên đường nơi nơi bay tới mùi đồ ăn, người qua lại trên đường nếu không đi với bạn, thì cũng là bước chân vội vàng, nhất định là cũng có kế hoạch rồi, có mỗi hắn, mờ mịt không biết đi tới đâu.

Ngày hắn chờ mong đã lâu, kết quả lại phải đi dạo đường phố một mình thế này đây, đến cả phương tiện giao thông công cộng cũng không đi được vì không có tiền, còn lo cho Kim Thái Hanh nữa, bỗng nhiên mũi thấy cay cay, thấy tủi thân quá.

Lúc này, điện thoại vang, lòng hắn đầy chờ mong lấy điện thoại, là Lê Sóc gọi tới.

Trong lòng hắn không khỏi thất vọng, nhưng nghĩ đúng lúc có thể nhờ Lê Sóc giúp, đưa hắn tới chỗ La Duệ.

"Alo, Lê đại ca."

"Chính Quốc." Giọng Lê Sóc truyền tới từ một không gian ầm ĩ, vừa nghe đã biết là tiếng ồn ở quán bar hay gì rồi, y cười nói, "Hôm nay sinh nhật bạn, người tới có người quen em đó, em muốn qua uống vài chén không?"

"Ồ, ai nhỉ?"

"Gọi là Hạo Tử."

Điền Chính Quốc cố gắng vơ vét trí nhớ, rốt cục cũng nhớ ra một người, là người lúc trước La Duệ bảo là giới thiệu cho hắn, nhưng hắn không hứng thú: "À, từng gặp qua."

Điền Chính Quốc hơi do dự, thật sự không muốn lẻ loi một mình đi hết ngày hôm nay, tâm tình hắn lúc này. quả thật cần náo nhiệt, vì thế nói, "Tốt, em qua."

"Anh nhắn địa chỉ cho em."

"Lê đại ca."

"Ừm?"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: "Là thế này, em ra ngoài không mang ví tiền rồi, lát nữa em bắt xe tới, anh có thể giúp em trả phí xe không?"

Lê Sóc bật cười: "Em cái tính vứt đồ lung tung, mau tới đi."

Điền Chính Quốc bắt xe, đi tới quán bar.
--
Tới nơi, Lê Sóc ra ngoài thanh toán tiền xe cho hắn, Điền Chính Quốc nhăn nhó nói: "Mất mặt quá."

Lê Sóc xoa đầu hắn: "Hôm nay em mặc đẹp thế, chắc là có hẹn à, sao lại quên ví tiền được."

Điền Chính Quốc thở dài: "Đừng nói nữa, một lời khó nói hết."

Lê Sóc nở nụ cười: "Vậy không nói cái này, đi vào uống rượu đi."

"Đi!" Điền Chính Quốc nghĩ uống mấy chén cũng được, giải nỗi buồn bực trong lòng.

"Đúng rồi, người bạn kia của em. . . . . ."

"À, cậu ta không phải bạn em." Điền Chính Quốc giải thích, "Chỉ cùng uống rượu một lần, lại nói, chính là lần ở quán bar mà em bắt chuyện với anh đấy."

Lê Sóc nhếch mày nói: "Trùng hợp thế?"

"Đúng vậy, thế mà đã hai năm rồi, thời gian trôi đến là nhanh." Điền Chính Quốc cười cười, "Em còn nhớ rõ hồi đấy, anh hờ hững với em."

Lê Sóc trừng mắt: "Có sao."

"Có, em ghi thù rồi."

Lê Sóc đạm cười nói: "Thế bây giờ em trả thù đi."

Điền Chính Quốc tức khắc thấy xấu hổ, hắn đáng ra không nên nhắc tới chuyện này.

Lê Sóc khoác vai hắn, giúp hắn né một người say rượu đang lắc lư đi tới, Điền Chính Quốc lơ đãng ngửi được mùi rượu trộn với mùi nước hoa trên người Lê Sóc, không dễ ngửi cho lắm, lại cho hắn một loại cảm giác an toàn.

Kiểu người chín chắn quan tâm như Lê Sóc, cái cho người khác cảm nhận sâu sắc nhất, đó là cảm giác an toàn khi ở bên.

Lê Sóc dẫn hắn tới ghế lô, một đám người đang ca hát, Điền Chính Quốc quét mắt một cái đã thấy Hạo Tử đang ngồi trong một góc sáng, Hạo Tử trông mập hơn trước, nhưng tổng thể vẫn rất đẹp trai, trong nháy mắt trông thấy hắn, ánh mắt Hạo Tử sáng rực lên, chủ động lại đây chào hỏi.

Điền Chính Quốc cười bắt tay với gã: "Đã lâu không gặp."

Hạo Tử chắc đã uống không ít, nói năng có hơi ậm ừ: "Lần gì tôi xem TV có thấy cậu, bây giờ cậu là chuyên gia trang điểm nhỉ."

Điền Chính Quốc cười ha ha nói: "Đó là chương trình biểu diễn, làm màu thôi."

"Bất luận thế nào, cậu so với trước càng tự tin càng càng hấp dẫn hơn." Hạo Tử mờ ám đưa tình nhìn hắn, "Hối hận quá, lúc trước không ra sức theo đuổi cậu."

Điền Chính Quốc nhàn nhạt cười, diễn trò ở một phòng toàn người không quen biết, muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu,
Lê Sóc lễ độ khoác cánh tay Điền Chính Quốc: "Nào, tất cả mọi người ngồi đi."

Nói xong thì thuận thế kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh mình.

Hạo Tử ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ không vừa lòng.

Lê Sóc giới thiệu Điền Chính Quốc với bạn của mình, sau đó hai người tìm một góc im lặng để nói chuyện, uống rượu.

"Thế nào, Hạo Tử từng theo đuổi em?"

"Không hẳn, sau lần đầu gặp, cậu ta có hẹn em vài lần, em nghe bạn nói cậu ta sinh hoạt loạn lắm, nên không có ý đi với cậu ta."

Lê Sóc mỉm cười gật gật đầu: "Em đương nhiên đáng giá hơn."

Điền Chính Quốc được khen lòng rất dễ chịu, nhưng nghĩ đến Kim Thái Hanh, cảm xúc nháy mắt tụt xuống.

Vẻ mặt của hắn bị Lê Sóc bắt được: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Để anh đoán nào, hôm nay em có hẹn, nhưng bị cho leo cây, đúng không?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Lê đại ca, có vài thứ không thích hợp nói ra, anh coi như không biết đi."

Lê Sóc cười nói: "Ngại quá, nhưng nghĩ tới em bị leo cây, anh cũng hơi tức, còn không bằng từ đầu hẹn với anh."

Điền Chính Quốc quơ quơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch: "Không nói cái này, phiền, chúng ta uống rượu nào."

Lê Sóc bắt lấy cổ tay hắn: "Uống rượu không cần gấp như thế, em muốn uống say à?"

Điền Chính Quốc giật mình, tay rụt trở về, trầm mặc không nói.

Lê Sóc nói: "Cái người có hẹn với em, là người như nào? Hắn rất tốt sao?"

Điền Chính Quốc cười khổ: "Dường như so ra thì kém anh."

Lê Sóc nhăn mày: "Ý của em là hắn không tốt hơn anh, nhưng em lại từ chối anh, nghe vậy có vẻ như hắn lại càng xuất sắc hơn anh, càng khiến người nghe khó chịu."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Em không phải ý này."

Lê Sóc thở dài: "Nhưng em thích hắn, phải không."

Điền Chính Quốc hơi ngỡ ngàng nhìn Lê Sóc: "Có đôi khi em cũng không phân rõ được, em có thật sự thích hắn không, hoặc là nói, thích rốt cuộc là cái gì. . . . . . Lê đại ca, em không phải quái dị khác người chứ."
--

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co