48
🦦
Chuyện này đối với Điền Chính Quốc mà nói quả thực là quả bom bùng nổ, nổ đến đầu hắn phải nứt ra.
Hắn với Lê Sóc?!
Đêm qua rượu say loạn tính?!
Bởi vì quá khϊếp sợ, mặt hắn một vẻ đờ đẫn, nhưng nội tâm thì điên cuồng tru như sói.
Tại sao có thể chứ!
Làm sao lại thế chứ!
Hắn chưa đến mức chỉ vì lên giường một đêm mà khóc gào cha mẹ, tuy rằng đó là lần đầu tiên của hắn, cũng may đối phương không phải người hắn đáng ghét, nhưng khiến hắn không thể nuốt trôi chính là, hắn mới xác định được tình cảm với Kim Thái Hanh không lâu, mẹ nó đùng phát quay ra ngủ với Lê Sóc, với hắn mà nói, giống như phản bội Kim Thái Hanh vậy.
Nói phản bội kỳ thật không hẳn, giữa hắn và Kim Thái Hanh cũng chưa có gì rõ ràng, nhưng xét về mặt tình cảm, hắn đúng là đã phản bội Kim Thái Hanh và tình cảm của bản thân.
Hắn không hề ôm tâm tình muốn lên giường với Lê Sóc, giờ đã tỉnh táo, hắn càng không muốn!
Mẹ nó uống rượu đúng là toàn gặp xui xẻo, hắn thề về sau đánh chết cũng không uống rượu nữa!
Hắn ảo não đấm mạnh mình vài cái, hối hận thấm ruột gan.
Nếu Kim Thái Hanh biết. ..... sẽ trách hắn sao?
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc đã muốn khóc thét rồi.
Lê Sóc thấy động tác quỷ dị của hắn, khó hiểu nói: "Chính Quốc, em làm sao vậy? Đau đầu sao?" Y bắt lấy tay Điền Chính Quốc, định kiểm tra một chút.
Điền Chính Quốc như điện giật hất tay y ra, biểu tình trên mặt cứng ngắc mà xấu hổ: "Có có, có hơi."
Lê Sóc ôn nhu cười: "Em nhìn em đi, đã bảo đừng uống nhiều mà, bất quá em uống say mà lại ngoan đến bất ngờ."
Tim Điền Chính Quốc run rẩy, cứ cảm thấy mỗi chữ Lê Sóc nói, mỗi một cái nhếch mép, đều tràn ngập mờ ám, hắn điên mất thôi.
"Anh xuống lầu mua thuốc hạ sốt cho em nhé, người không quá nóng, nhưng uống cho chắc."
"......Vâng." Điền Chính Quốc ngu ngốc nhìn y.
Lê Sóc đứng lên, nghĩ nghĩ thế nào, lại cúi xuống hôn trán Điền Chính Quốc một cái, cười nói: "Tối hôm qua anh rất vui."
Lê Sóc có ý là Điền Chính Quốc nguyện ý coi y là bạn mà tâm sự, nhưng Điền Chính Quốc tự động vặn vẹo lời này thành khen tặng sau khi nấu cơm thành công.
Miệng hắn lệch sang một bên luôn rồi.
Lê Sóc lấy áo khoác, đi mua thuốc.
Sau một lúc lâu Điền Chính Quốc bất động, đột nhiên thét lên một tiếng thê lương: "Phắc a a aa a a--"
Rầm một cái hắn ngã lên giường, thất thần nhìn trần nhà.
Đêm đầu hắn chờ mong, cứ thế trôi qua hồ đồ như có như không, thậm chí trong đầu chỉ có một ít hình ảnh vụn vặt, đáng sợ nhất chính là, không phải cái người hắn muốn.
Không phải, hắn muốn, là người khác cơ.
Điền Chính Quốc hít hít mũi, có chút khổ sở, vì ngu xuẩn của mình.
Hắn không tin Lê Sóc sẽ thừa dịp rượu say chiếm lợi, Lê Sóc không đến mức cấp thấp như vậy, cho nên tối hôm qua đảm bảo hắn lẳиɠ ɭơ không ít, mà sao hắn lại nhớ là Kim Thái Hanh có xuất hiện nhỉ?
Hắn tưởng Lê Sóc là Kim Thái Hanh?
Hay là do chịu tác động vì "quà sinh nhật" Kim Thái Hanh đã ám chỉ hắn?
Mặc kệ thế nào, hắn vẫn ân hận.
Hắn gào rú một lát, biết cũng không thay đổi được cái gì, liền xoay người xuống giường.
Trong nháy mắt hai chân chạm đất, hắn và một cái quỳ gối, bưng mông thiếu chút nữa phải rơi lệ.
Con bà nó đau quá. .....
Lê Sóc quả nhiên không phải hư danh, tiểu huynh đệ của Lê Sóc hắn từng sờ cách lớp qυầи ɭóŧ rồi, giờ hai đùi hắn đi đường không xong đây.
Bất quá Lê Sóc đúng là không tồi, đã giúp hắn rửa sạch sẽ trong ngoài, ngoại trừ đau ra, thì không có gì không ổn......
Nhưng hắn vẫn khó chịu muốn đập đầu vào tường.
Hắn gắng gượng đứng lên từ mặt đất, mặc quần áo, sự tình đã thế này, hắn sao còn mặt mũi nhìn Lê Sóc, ảo não muốn bỏ trốn.
Ra khỏi khách sạn, hắn lại nhớ tới trên người mình không xu dính túi, vội gọi điện cho La Duệ, La Duệ đã mở điện thoại, nói sẽ đánh xe tới đón hắn.
Hắn gửi tin nhắn cho Lê Sóc, nói trong nhà mình có chút việc, đi trước, hắn cảm thấy về sau e rằng mình chẳng dám đối mặt với Lê Sóc.
Trong lúc đang đợi La Duệ, hắn do dự có nên gọi điện cho Kim Thái Hanh không, hắn mở nhật ký, phát hiện nửa đêm hôm qua Kim Thái Hanh có gọi cho hắn, hắn vội gọi một cuộc, nhưng mà đầu bên kia máy bận.
Điền Chính Quốc thở phào, hắn đột nhiên ý thức được, nhỡ Kim Thái Hanh nghe máy, hắn có thể suông sẻ nói chuyện với Kim Thái Hanh sao?
Sau khi đã ngủ với Lê Sóc. .....
Hắn thật sự không dám nghĩ, nếu Kim Thái Hanh biết sẽ thế nào, hẳn là hắn nên gạt Kim Thái Hanh nhỉ?
Như vậy thì thật không biết xấu hổ....
La Duệ tới rất nhanh, Điền Chính Quốc vừa ngồi vào xe, liền ôm y gào khóc: "Mẹ nó tớ rối rắm quá hức hức hức ––"
La Duệ hoảng sợ: "Làm sao vậy cậu cãi nhau với Kim Thái Hanh?"
Điền Chính Quốc hít mũi, đột nhiên hung ác nói: "Mẹ nó sao hôm qua cậu tắt máy hả, nếu cậu không tắt máy, thì đã không phát sinh gì cả!"
"Hôm qua cho nhân viên trong tiệm đi hát hò, điện thoại hết pin thôi, rốt cuộc làm sao vậy?"
La Duệ có chút khẩn trương, "Đúng là cãi nhau với Kim Thái Hanh à, vì sao thế?"
"Không phải, không cãi nhau."
"Vậy cậu làm sao hả?"
Điền Chính Quốc vẻ mặt đưa đám nói: "Ngày hôm qua tớ vừa tới nhà Kim Thái Hanh, đã bị đuổi ra ngoài."
La Duệ cực kỳ hoảng sợ: "Gì cơ? Dựa vào cái gì chứ? Đấm hắn."
"Cha hắn tới."
La Duệ nhất thời đứng hình, giọng nói hơi run: "Hắn, cha hắn? Là, người kia?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Tớ cũng sợ, trông ông ta rất dọa người, tớ còn chẳng dám nhìn thẳng mắt ông ta, sau đó, Kim Thái Hanh cũng rất khẩn trương, bảo tớ đi về trước."
La Duệ thở dài: "Vậy cũng hết cách, nhưng mà cha hắn đáng sợ thế à, bởi vì ông ta tới, nên bọn cậu không ăn sinh nhật được?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không biết, dù sao Kim Thái Hanh có vẻ khẩn trương lắm."
"Sau đó thì? Có cái gì liên quan tới tớ."
"Mẹ nó lúc đấy tớ đi vội, trừ điện thoại thì không mang thứ gì, trên người một đồng không có, mẹ nó gọi điện cho cậu mà cậu tắt máy! Lúc cần cậu nhất cậu tắt máy!" Điền Chính Quốc nhớ tới liền nổi trận lôi đình.
"Cậu nói thì lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn là được mà, thôi thôi, lúc sau thì sao, cậu lang thang đầu đường? Bị chó cắn?"
Điền Chính Quốc ôm lấy đầu: "Đúng lúc Lê Sóc gọi tới, bảo tớ qua uống rượu với hắn."
"Ồ, sau đó......" La Duệ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Ban nãy tớ đón cậu, là ở khách sạn, chẳng lẽ......"
Điền Chính Quốc ôm đầu rồi gật gật.
La Duệ hít sâu một hơi, mắt với miệng đều mở lớn, biểu tình cực buồn cười.
Tâm lý hóng hớt của tài xế taxi thiêu đốt nãy giờ, lặng lẽ nhìn bọn họ qua gương.
La Duệ bình ổn nhịp tim, nhìn Điền Chính Quốc đang ảo não, nuốt nuốt nước miếng: "Cho nên, cậu với Lê Sóc, ấy ấy."
Điền Chính Quốc phát ra một tiếng nức nở.
Tâm trạng La Duệ thực phức tạp, bọn họ từng giao hẹn, mặc kệ ai thoát thân xử nam trước, nhất định phải chúc mừng linh đình, nhưng bây giờ xem ra Điền Chính Quốc hiển nhiên không chút cao hứng.
Hắn ôm lấy bả vai Điền Chính Quốc: "Cục Cưng, đừng khổ sở, rượu vào loạn tính thôi, cũng không phải lỗi của cậu."
"Sao không phải lỗi của tớ, tớ thật ngu." Điền Chính Quốc hức hức nói tiếp, "Nếu. . . . . .
Không có Kim Thái Hanh, tớ cũng không vấn đề gì, nhưng tớ nghĩ đến Kim Thái Hanh thì cảm giác như mình phản bội hắn, rất khó chịu."
La Duệ sờ sờ đầu của hắn: "Tớ biết tớ biết, nhưng bây giờ cậu với Kim Thái Hanh chưa là gì của nhau, cậu không hề phản bội ai cả, đừng vì vậy mà tự trách."
Điền Chính Quốc biết La Duệ nói đúng, hắn cũng có thể an ủi mình như vậy, nhưng hắn vẫn chán nản, khó chịu.
La Duệ đưa hắn về nhà y, pha trà lài cho hắn uống, dịu dàng an ủi hắn.
Điền Chính Quốc sau khi tỉnh rượu, người còn đau nhức, bất tri bất giác lại ngủ.
Cảm giác đã ngủ cả buổi rồi, Điền Chính Quốc bị tiếng điện thoại của mình đánh thức, hắn đưa tay sờ soạng, La Duệ nhanh hơn đã cầm lấy điện thoại, nhăn nhó nói: "Là Kim Thái Hanh, có nghe không?"
Điền Chính Quốc run run, buồn ngủ tan sạch, hắn chớp chớp mắt nhìn La Duệ, do dự mà nói: "Nếu không thì, cậu nghe giúp tớ, bảo tớ đang ngủ."
La Duệ miễn cưỡng nói: "Được rồi." Cậu nghe điện thoại, cố ý hạ giọng nói, "Alo, Kim Thái Hanh à, Chính Quốc đang ngủ ở nhà anh."
Điền Chính Quốc trừng mắt ngóng hai người nói chuyện điện thoại, tâm tình vô cùng căng thẳng.
La Duệ dùng khẩu hình nói với Điền Chính Quốc: "Hắn muốn tới đón cậu."
Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy.
La Duệ đành phải kiên trì nói: "Anh thấy cậu ấy mệt lắm rồi, đừng quấy rầy cậu ấy, cứ để mai đi."
La Duệ ngắt máy, nhẹ nhàng thở ra: "Hắn bảo cậu tỉnh thì nhắn hắn."
Điền Chính Quốc ôm chân, buồn bực gật đầu.
"Tớ nói này, cậu trốn như vậy cũng vô dụng thôi, chuyện này đâu ai biết, cậu không nói cho Kim Thái Hanh, coi như chuyện này chưa từng phát sinh."
Điền Chính Quốc xoa đầu rối bù: "Mẹ Nhỏ, cậu biết con người của tớ chẳng nín được gì, sớm muộn có ngày lòi ra."
"Vậy cậu cứ nói cho hắn! Nếu hắn thật sự thích cậu, sẽ thông cảm thôi, cậu cũng chẳng phải nữ giới, có cái gì mà loạn lên."
Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, gật gật đầu.
La Duệ sờ sờ mặt hắn: "Đừng buồn bực, còn may là Lê Sóc, không phải tên vớ vẩn nào."
"Từ nay tớ không dám gặp lại Lê Sóc đâu, xấu hổ lắm."
"Ừm, không cần ép buộc bản thân."
Điền Chính Quốc ôm lấy eo y, lệch đầu dựa vai y, nhẹ giọng nói: "Thật phiền."
"Không phiền, có tớ đây."
Lăn ở nhà La Duệ tới tối, Điền Chính Quốc biết trốn tránh cũng không phải cách gì hay, chủ động gọi điện cho Kim Thái Hanh.
Thanh âm Kim Thái Hanh nghe thật dịu dàng: "Cuối cùng đã tỉnh, còn khó chịu không?"
"Ừm, đau đầu, đã lâu không uống nhiều như thế."
Kim Thái Hanh cười nói: "Em tới đón anh nhé"
"Tối nay anh muốn ngủ ở nhà La Duệ, lười động đậy, thế nhé."
"Được rồi, vậy ngày mai tan tầm em qua Tụ Tinh đón anh."
"...... Được." Điền Chính Quốc nhớ tới chuyện trọng yếu, "Thái Hanh, ngày hôm qua người kia......"
Kim Thái Hanh cắt ngang hắn: "Nói qua điện thoại không tiện, mai chúng ta gặp mặt rồi nói sau."
"Được."
Kim Thái Hanh khẽ cười nói: "Xe anh tặng em rất thích, đáng tiếc không có yên sau, bằng không có thể chở anh đi hóng gió rồi."
Điền Chính Quốc bật cười: "Người ta toàn là đưa nhau đi hóng gió bằng xe thể thao này nọ, em lại đạp xe đạp, có tự giác của người có tiền hay không đây."
"Anh muốn đi xe thể thao cũng không thành vấn đề, em sẽ mau chóng thi bằng lái."
"Lại nói giỡn rồi, em đạp xe đạp trông cũng đẹp trai mà."
Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Lúc này thật muốn được hôn anh, được ôm anh."
Điền Chính Quốc mặt nóng lên, hắn phát hiện Kim Thái Hanh không biết ngại ngùng gì cả, kỳ thật có khi là do người lớn hơn gan cũng to hơn.
Hắn nói quanh co, không biết nên đáp lại thế nào, Kim Thái Hanh càng dịu dàng, hắn càng chột dạ hổ thẹn.
Kim Thái Hanh dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt rồi ngắt máy.
Điền Chính Quốc cảm giác một cuộc điện thoại đã rút sạch sức lực của hắn, hắn nằm bẹp ở trên giường, trong lòng tràn ngập hối hận và phiền muộn.
--
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc vác thân thể khó chịu đi làm, hắn đã nghỉ làm hai ngày rồi, chức nghiệp này tuy không có thời gian làm việc cố định, nhưng cũng không có khái niệm nghỉ bừa, nếu không tới xử lý công việc thì cũng không hay.
Ở phòng làm việc, Điền Chính Quốc vẫn buồn bã ỉu xìu, ngồi lỳ trong văn phòng riêng cả ngày, sắc mặt hắn khó coi, Lưu Tinh tưởng là hắn bị ốm rồi, bảo hắn về mà nghỉ ngơi.
Hắn thật sự cũng không ngẩn ngơ nổi nữa, gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, nói không cần tới đón hắn, hắn tự bắt xe qua.
Nếu cần phải đối mặt có tránh cũng chẳng được.
Tới nhà Kim Thái Hanh, hắn liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe mình tặng được dựng gần xe đạp của Kim Thái Hanh ở sân, lại còn được khóa.
Nhớ hồi mới tới nhà Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh chỉ tùy tiện ném xe ở sân, bảo là an ninh tốt, không sợ trộm, bây giờ chiếc xe kia vẫn tùy tiện bị ném bừa, nhưng xe hắn tặng lại được khóa.
Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy mũi cay, có hơi cảm động.
Kim Thái Hanh mở cửa: "Chính Quốc ca, anh đứng ngoài sân làm gì, lạnh thế này, mau vào."
Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh, ba bước thành hai bước, nhào thẳng vào lòng y.
Kim Thái Hanh giật mình, vòng tay ôm lấy hắn, khóe miệng khẽ cong lên.
Hai người vào phòng, Kim Thái Hanh đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn có bánh ngọt và cá hồi hôm trước chưa động tới.
"Em cất tủ lạnh, còn mới." Kim Thái Hanh cúi xuống hôn Điền Chính Quốc một cái, "Hôm nay bù sinh nhật cho em nhé."
Điền Chính Quốc cười cười: "Được!"
Lúc hai người ăn cơm, lòng đều ôm tâm sự, ăn cũng không ngon.
Kim Thái Hanh ăn mấy miếng, nói: "Ngại thật, hôm đấy. ...." Định nói hôm đấy có việc gấp nên đi trước, ban đầu là muốn ở lại.
Điền Chính Quốc vội vàng cắt ngang: "Không có việc gì, đâu ai đoán trước được ông ta sẽ tới. ....."
Sắc mặt Kim Thái Hanh chế biến, buồn bã nói: "Vâng."
"Sau đó có chuyện gì sao?"
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Ông ta chỉ đến thăm em thôi."
Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy sẽ không đơn thuần như vậy, nhưng Kim Thái Hanh từ trước đến nay luôn nói năng thận trọng chuyện về người kia, hắn có muốn hỏi cũng chẳng ra: "Vậy là tốt rồi, ông ta có chút đáng sợ"
"Chính Quốc ca, Tào luật sư đang giúp anh làm thủ tục thừa kế rồi, chờ thủ tục hoàn tất, anh với mẹ chuyển nhà đi, đến nhà mà mẹ em để lại cho anh, ở đó bí mật hơi nhiều."
"Bí mật?" Điền Chính Quốc thấy kỳ quái, vì sao hắn cần chỗ ở bí mật?
"Ý của em là tính an toàn cao hơn, sẽ không gặp "trộm vặt" này nọ." Hai chữ trộm vặt, y vô ý lại nhấn mạnh.
"À, vậy nhà ở chỗ nào thế. Anh còn chưa biết."
Kim Thái Hanh nói tên một địa phương: "Tuy cách đường quốc lộ, nhưng cũng không hẻo lánh, phòng ở khá ổn, cách chỗ anh làm cũng không xa, ở đấy ít hộ gia đình, không có hoàn cảnh phức tạp như khu nhà anh, tóm lại, mau chóng chuyển qua đi."
Điền Chính Quốc đối với việc Kim Thái Hanh mong hắn mau mau chuyển nhà cảm thấy kỳ quái, hắn quy kết vì Kim Thái Hanh lo lắng cho an toàn của hắn, hắn nói: "Nhưng anh còn chưa nghĩ tới việc này, mà anh còn chưa nói chuyện của em cho mẹ nữa, càng để lâu, anh càng không dám nói."
"Anh có thể nói với bà là, anh có một khoản tiền nhỏ, cộng với tiền bán căn nhà hiện tại, mua một nơi tốt hơn."
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Hay là thế này nhé, việc chuyển nhà cũng tốn thời gian, để thêm một thời gian nữa đã, trong vòng nửa năm nữa anh sẽ nói với mẹ ổn thỏa."
"Nửa năm? Lâu lắm." Kim Thái Hanh nhíu mày nói.
Điền Chính Quốc ngẩn người: "Cũng không thể nhanh hơn."
Kim Thái Hanh cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cũng đúng, không thể vội vàng."
"Ừm, để anh về trao đổi thêm với mẹ, bây giờ mẹ có bạn trai rồi, vạn nhất phải kết hôn, có thể còn cần lo lắng nhiều việc khác."
Kim Thái Hanh gật gật đầu.
"Đúng rồi, người kia, năm nay ông ta có tặng em cái gì không." Điền Chính Quốc nhớ tới món quà năm trước, còn khiến da đầu hắn phát run.
Kim Thái Hanh cười mỉa: "Tặng em một món quà lớn."
"Hả? Cái gì vậy?"
Kim Thái Hanh dùng đũa gõ trán hắn: "Tập trung ăn cơm đi."
Cơm nước xong, Kim Thái Hanh dọn rửa bát, Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, ngẩn ngơ nhìn TV, trong lòng nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm trước.
Trước khi tới hắn đã nghĩ ổn thỏa rồi, phải thẳng thắn với Kim Thái Hanh, nhưng mà lúc đối mặt với Kim Thái Hanh, lại cảm giác khó có thể mở miệng.
Hắn không thể tưởng tượng khi hắn nói mình đã ngủ với Lê Sóc, Kim Thái Hanh sẽ có vẻ mặt gì, có thể nổi giận không, có thể thương tâm không, có thể thất vọng không.
Vô luận thế nào, hắn đều không muốn thấy.
Kim Thái Hanh băng đĩa hoa quả tới: "Chính Quốc ca, nghĩ cái gì đấy?"
Điền Chính Quốc nuốt nuốt nước miếng, hạ quyết tâm: "Hôm sinh nhật em, lúc anh rời khỏi nhà em, vừa lúc Lê Sóc gọi điện tới, rủ anh cùng uống rượu."
"À, em biết."
"Em biết á?"
"Lúc em gọi điện cho anh, là Lê Sóc nghe."
Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn, khẩn trương đến mức yết hầu trượt trượt: "À, vì trên người anh không có tiền, mà gọi thì La Duệ lại tắt máy, mới tới chỗ Lê Sóc. ....."
Kim Thái Hanh cười cười: "Anh đang giải thích với em à? Em thích."
Điền Chính Quốc nhéo quần: "Nhưng mà, sau đó anh uống say"
"Về sau đừng uống nhiều như thế, nhất là lúc ở cùng một chỗ với đàn ông khác." Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh hắn, xoa đầu tóc của hắn, "Anh không thể không có chút ý thức phòng bị được."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, đầu cúi sát ngực, hắn cố gắng vài lần, vẫn như cũ không thể nói ra miệng.
Kim Thái Hanh nâng cằm hắn, hôn lên môi hắn, ban đầu chỉ dịu dàng chạm nhẹ vài cái, nhưng Kim Thái Hanh càng hôn càng sâu, cuối cùng biến thành cái hôn cháy bỏng.
Điền Chính Quốc ôm cổ y, trong ngẩn ngơ, lại cảm thấy hình ảnh này rất quen.
Kim Thái Hanh nghiêng người đè hắn nằm xuống sô pha, cẩn thận nhấm nháp từng tầng trong miệng hắn, bàn tay to vói vào trong quần áo hăn, tinh tế vuốt ve.
Điền Chính Quốc tròn mắt, cảm giác đầu óc nở hoa, sao Kim Thái Hanh có vẻ quen tay thế nhỉ, không lẽ nào thằng nhóc này đã hưởng thụ người khác sau lưng hắn rồi chứ.
Không đúng, hắn không phải đến để làm cái này!
Điền Chính Quốc đẩy ngực Kim Thái Hanh ra, thởn hồng hộc nói: "Không được, bây giờ không được."
Ngực Kim Thái Hanh phập phồng, hiển nhiên là đang cố nhịn, lúc này Điền Chính Quốc trong mắt y như thuốc kí©h thí©ɧ điên cuồng phun, làm cho y khó cưỡng được, nhưng nhớ tới chắc thân thể Điền Chính Quốc còn không thoải mái, đành phải cố nén: "Đúng, bây giờ không thích hợp."
Y lưu luyến hôn Điền Chính Quốc vài cái, mới bỏ ra.
Điền Chính Quốc mấp máy môi: "Anh muốn..... . nói với em một việc, hy vọng sau khi em nghe xong, có thể...... bình tĩnh."
"Việc gì?"
"Có. ..... liên quan tới Lê Sóc"
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống: "Hắn làm sao? Chính Quốc ca, nếu anh đã từ chối hắn, thì đừng qua lại với hắn nữa, minh bạch chẳng lẽ không tốt sao."
Kim Thái Hanh rất ít khi nặng lời với Điền Chính Quốc, một câu này đã có vẻ là không khách khí rồi, Điền Chính Quốc nghe xong trong lòng cũng khó chịu, cộng với việc tự thấy được mình ngu xuẩn, tựa như Kim Thái Hanh nói vậy, hắn không nên qua lại gì với Lê Sóc, cũng sẽ không phát sinh việc kia.
Hắn nhỏ giọng nói: "Em nói đúng, là do anh. ..... Lê Sóc đối xử với anh tốt lắm, buổi tối hôm đó......"
Kim Thái Hanh nhớ tới tối hôm đó, ghen tị bùng lên, khẩu khí cũng thay đổi: "Hắn đối xử tốt với anh thì liên quan gì chứ, chẳng lẽ anh rất hưởng thụ cái tốt của hắn với anh? !"
Điền Chính Quốc giật mình, đổi lại là mọi khi thì hắn sẽ phát hỏa, nhưng hiện tại chỉ thấy trong lòng khó chịu, hắn thở dài: "Có thể là thế, cho nên anh không cẩn thận làm chuyện ngu xuẩn rồi."
"Cái gì?"
Điền Chính Quốc cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh: "Buổi tối hôm đấy anh uống say, anh với Lê Sóc đã. ....."
Lúc này đến phiên Kim Thái Hanh ngẩn ngơ, không chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc biểu tình ỉu xìu: "Anh, anh thật sự rất xuẩn, hôm đó uống cho lắm vào, cũng không biết như thế nào đã. ..... Dù thế nào, anh nghĩ là anh cần nói với em, loại sự tình này anh không có ý gạt em, giữa hai người nên có sự thẳng thắn."
Trong mắt Kim Thái Hanh hiện tinh quang, mạnh ẩn ngã Điền Chính Quốc xuống sô pha, thô bạo hôn môi hắn.
Điền Chính Quốc giật mình, muốn giãy dụa nhưng đã bị Kim Thái Hanh đè lên, chỉ có thể bị động đón nhận điên cuồng này, cái hôn hấp tấp, đầu lưỡi Kim Thái Hanh tiến quân thần tốc, bá đạo quấn quít đầu lưỡi hắn, hút lấy hương vị của hắn.
"Thái Hanh. .....a......" Điền Chính Quốc thật là bị điên cuồng thình lình tới của Kim Thái Hanh dọa rồi, Kim Thái Hanh là tức đến ngu người sao?
Kim Thái Hanh hôn đến khi đại não Điền Chính Quốc thiếu dưỡng, đến khi không thể thở nổi mới buông hắn ra, thấp giọng nói xong: "Đồ ngốc."
Điền Chính Quốc hai mắt rưng rưng: "Anh cũng tự biết mình ngu."
"Đồ ngốc." Kim Thái Hanh thấy bộ dáng Điền Chính Quốc ủy khuất lại nhỏ nhẹ, cảm giác nơi nào đó trong tim bị đánh trúng rồi, nơi đó ban đầu là băng lạnh ngàn năm, bỗng như băng chảy thành nước "Như vậy anh chưa hiểu à."
"Hả?"
Kim Thái Hanh hôn lên chóp mũi hắn, môi, cằm, hầu kết, cuối cùng lưu luyến ở ngực hắn, bàn tay to vuốt ve ở eo hắn: "Như vậy anh chưa hiểu à."
Điền Chính Quốc đại não lờ mờ: ". ..... Cái gì co?"
Kim Thái Hanh áp sát bên dưới vào người Điền Chính Quốc, hạ thân nhẹ nhàng ẩn một cái.
Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy cái gì cứng rắn chạm vào chân mình, trong đầu bỗng hiện bạch quang, nhất thời ngẩn ngơ.
--
_Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co