65
🦦
"Anh Chính Quốc, ăn ngon không, em đã đặt một món điểm tâm ngọt từ tiệm của anh La Duệ rồi, buổi chiều họ sẽ đưa tới."
Điền Chính Quốc lau miệng: "Điện thoại di động của tôi đâu, tôi muốn gọi cho studio và mẹ tôi."
Kim Thái Hanh "Ừm" một tiếng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho hắn.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại di động, xoay người đi lên lầu.
Hắn gọi điện thoại cho Lưu Tinh trước để xin nghỉ, hắn nói vết thương của mình cần phải nghỉ ngơi thêm.
Thật may là studio bây giờ của hắn đã hoạt động rất thành thạo.
Hắn không ở đây cũng không quan trọng, Lưu Tinh thống khoái cho hắn nghỉ một tháng.
Sau đó, hắn lại gọi điện thoại cho mẹ mình.
Mẹ hắn than phiền trong điện thoại, bà nói hắn uống rượu loạn, ẩu đả, muốn kiếm tiền tới nỗi không thèm về nhà nữa.
Điền Chính Quốc nghe mà cảm thấy đau lòng tới nỗi muốn khóc.
"Vậy khi nào con đi công tác mới trở lại được?"
"Có thể phải sang tháng sau. Lúc trước con đã từng nói với mẹ mà, công ty bọn con chuẩn bị mở thêm bảy cửa tiệm mới, con phải đi theo ông chủ hướng dẫn cho từng cửa hàng một. Khi nào con làm xong thì con sẽ về. Mẹ yên tâm, hết tháng này con nhất định sẽ về tham gia hôn lễ của mẹ, không cần lo cho con đâu."
Phùng Nguyệt Hoa hừ một tiếng: "Bên này thì mẹ đang bận bịu chết đi được, con một chút còn không thèm đi giúp mẹ."
Điền Chính Quốc cười nói: "Con ủng hộ mẹ không phải là giúp đỡ mẹ sao?"
Hai người vừa nhắc tới hôn lễ liền nói chuyện với nhau hơn nửa giờ.
Điền Chính Quốc đặc biệt thích nghe về những gì mẹ nghĩ về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.
Điều này khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc cầm chiếc điện thoại di động đã nóng lên không ít.
Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại lo âu mãnh liệt, Thường Hồng sẽ thật sự không gây hại với người nhà của hắn chứ?
Nếu như Thường Hồng dám đả thương mẹ hắn hoặc là La Duệ thì hắn sẽ liều mạng với hắn.
Vừa nhớ tới La Duệ, hắn do dự một chút rồi gọi điện thoại cho cậu ta.
La Duệ nhanh chóng trả lời điện thoại. Cậu ta nói bằng chất giọng lo âu: "Alo, Chính Quốc à?"
Điền Chính Quốc cố làm ra vẻ ung dung nói: "Bấy bì, tớ không sao."
La Duệ hít sâu một hơi: "Cậu đang ở chỗ nào vậy? Tại sao cậu không trở về nhà, có phải Kim Thái Hanh không để cho cậu về hay không?"
"... Tớ có chút việc, tạm thời..."
"Cậu đừng lừa gạt tớ!" La Duệ lạnh lùng nói.
Điền Chính Quốc thở dài: "La Duệ, mọi lời chúng ta nói nãy giờ, Kim Thái Hanh đều có thể nghe thấy, hắn đã nghe lén điện thoại của tớ từ rất lâu rồi."
La Duệ hít một hơi thật sâu, nửa ngày vẫn không nói nên lời.
"Cậu nghe tớ nói, cậu không cần lo lắng nữa đâu. Cậu nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống, đi làm, lái xe đều phải chú ý an toàn, không nên tới vài nơi lộn xộn, qua một thời gian ngắn nữa tớ sẽ tìm cậu ngay."
La Duệ đột nhiên nức nở nói: "Chính Quốc, cậu nói cho tớ biết, cậu có gặp nguy hiểm không? Rốt cuộc Kim Thái Hanh là người nào, tại sao hắn lại đáng sợ như vậy? Xương mũi của cậu, rốt cuộc là bị làm sao, các cậu rốt cuộc... Rốt cuộc đang làm gì vậy?"
Trong lòng Điền Chính Quốc vô cùng đau xót, nhẹ giọng nói: "Không phải như cậu nghĩ đâu, cụ thể thì tớ cũng không thể nói, tóm lại tớ không sao, cậu không cần phải lo lắng."
"Cậu không sao, tại sao không trở về nhà? Nhất định là hắn không để cho cậu trở lại."
"Qua một thời gian ngắn nữa tớ sẽ trở về, tớ bảo đảm." Thời điểm Điền Chính Quốc nói những lời này, đầu lưỡi cũng có chút líu lại.
Hắn lấy cái gì mà bảo đảm?
Thậm chí hắn còn không thể bảo đảm được rằng liệu mình có thể tham dự hôn lễ của mẹ ruột mình không.
An ủi La Duệ mấy câu, Điền Chính Quốc vội vã cúp điện thoại.
Kim Thái Hanh đẩy cửa vào, tay hắn bưng mâm trái cây: "Gọi xong chưa?"
Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Cậu cũng nghe xong rồi phải không?"
Kim Thái Hanh cười một tiếng: "Anh không cần phải lo lắng cho bọn họ. Ở thời điểm này quan trọng nhất là khiến Thường Hồng không còn tinh lực đi gây thêm rắc rối nữa. Mà cho dù hắn có có thì em cũng sẽ tìm người âm thầm bảo vệ bọn họ."
"Tôi sẽ phải tiếp tục sống trong lo âu như này đến bao giờ?"
"Sẽ không quá lâu đâu." Kim Thái Hanh đặt mâm trái cây ở trước mặt hắn, "Ăn chút đi."
"Không đói bụng."
"Em muốn vỗ béo anh." Trong mắt Kim Thái Hanh tràn đầy ôn nhu, hắn nở nụ cười, cái nụ cười trẻ tuổi anh tuấn kia giống như làn gió nhẹ làm mát lòng người khác.
Ai có thể nghĩ tới việc sau tấm da đẹp đẽ này lại là một con ác quỷ?
Điền Chính Quốc đẩy hắn ra, đứng dậy muốn đi, có Kim Thái Hanh ở cạnh, không khí cũng trở nên sền sệt, khiến cho hắn khó thở.
Kim Thái Hanh vươn cánh tay dài ra, lôi thắt lưng kéo hắn lại, buộc hắn ngồi lên đùi hắn.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi mình vào cổ hắn: "Thật là thơm, đây là dầu gội đầu lần trước chúng ta mua phải không."
Điền Chính Quốc đứng thẳng người lên, giãn khoảng cách ra với hắn: "Cậu muốn làm gì."
"Muốn ôm anh một cái." Ngón tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại của hắn, trượt dần xuống xương quai xanh gợi cảm lộ ra ngoài của hắn: "Bây giờ trông anh thật dễ thương."
Điền Chính Quốc mở tay hắn ra, tức giận nói: "Sao cậu con mẹ nó có thể ra vẻ không có gì phát sinh hết vậy?"
Tay của Kim Thái Hanh lơ lửng giữa không trung, hắn ôm lấy eo hắn, khẽ nói: "Em thực sự hy vọng từ trước đến giờ không xảy ra bất cứ chuyện gì."
Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng: "Đừng giả bộ, lần đầu tiên cậu lừa gạt tôi, cậu cũng nói như vậy đấy. Nếu để cậu lựa chọn lần nữa thì cậu vẫn sẽ làm ra chuyện giống vậy thôi, Kim Thái Hanh, từ nay về sau mỗi một câu cậu nói tôi đều không bao giờ tin tưởng nữa đâu."
Kim Thái Hanh vùi mặt vào cổ hắn, dùng sức hít sâu mùi vị thuộc về hắn, hắn buồn bực nói: "Em thật sự hy vọng chuyện gì cũng không phát sinh mà, em hy vọng chúng ta có thể gặp nhau như bình thường, bắt đầu như bình thường, không có bất kỳ quan hệ khác, nếu vậy thì chúng ta sẽ có thể không lo lắng không băn khoăn mà thích đối phương như những cặp tình nhân bình thường."
Điền Chính Quốc khịt mũi coi thường, hắn muốn cựa ra khỏi ngực hắn một chút, Kim Thái Hanh ép chặt cánh tay hắn, căn bản không cho hắn rời khỏi.
Điền Chính Quốc giận dữ nói: "Đừng con mẹ nó khiến người khác chán ghét nữa, mau buông tôi ra."
"Không buông."
Điền Chính Quốc há miệng cắn một cái lên bả vai hắn, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ ác độc, hắn dùng lực mạnh hơn để cắn.
Kim Thái Hanh đau đến mức co rút lại nhưng hắn vẫn không ngăn cản hắn, để hắn tùy ý xả giận.
Điền Chính Quốc càng cắn càng hận, hắn hận không thể xé từng miếng thịt trên đầu vai Kim Thái Hanh.
Tận cho đến khi hàm răng hắn cắn đến tê dại và có một mùi máu tanh tản ra, hắn mới thở hồng hộc mà buông tay ra.
Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Sức lực của anh quá nhỏ, ăn nhiều cơm hơn chút đi."
Điền Chính Quốc nghiêm nghị hét: "Mau buông tôi ra!"
Kim Thái Hanh chẳng những không buông tay mà còn xoay mình một cái, áp ngã Điền Chính Quốc xuống giường.
Hắn có chút gấp gáp vội vã ngăn chặn làn môi của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giãy giụa hai chân nhưng lại bị hắn nhanh chóng đè lại.
Hắn dùng một tay đút vào trong quần áo Điền Chính Quốc không chút kiêng kỵ.
Kim Thái Hanh vuốt ve làn da ấm áp kia, tràn đầy khát vọng với làn da ấy.
Tất cả cân nặng của Kim Thái Hanh đè thẳng lên người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một vật gì đó cưng cứng đang cọ vào chân hắn, vô cùng "hưng phấn".
Điền Chính Quốc trợn to hai mắt, hung hăng tát cho Kim Thái Hanh một cái, tức giận mắng to: "Súc sinh! Cậu con mẹ nó còn muốn làm tôi? !"
Một tát này không chỉ đánh tan nhiệt tình của Kim Thái Hanh mà còn giúp hắn tỉnh mộng.
Hắn nghiêng đầu, hồi lâu vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần.
Điền Chính Quốc thở hổn hển, vừa tức giận vừa sợ hãi trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh từ từ quay mặt lại, con ngươi đen nhánh như giếng sâu không thấy đáy: "Anh Chính Quốc, mùi của anh thật là thơm, em rất muốn anh, luôn nhớ anh... Trước khi biết anh, em không hề có hứng thú với bất kỳ người nào, kể cả là đàn bà, đàn ông, đều không có hứng thú. Em đã từng thấy mẹ và Thường Hồng làm - tình, em cảm thấy rất chán ghét, giống như sự giao phối của mấy động vật cấp thấp vậy. Nhưng mà làm chuyện ấy với anh lại hoàn toàn không giống. Em vừa thấy anh liền muốn cởi hết quần áo anh ra. Em vừa ngửi thấy mùi của anh liền muốn đ*t - anh. Nếu như anh cứ mặc quần áo ngủ giống như bây giờ đứng trước mặt em thì em có thể sẽ XXX anh cả buổi tối cũng được. Sau khi anh rời khỏi nơi này, có rất nhiều lần, rất nhiều lần, em muốn bắt anh trở lại, làm anh tới nỗi không thể xuống giường được, để cho anh mở rộng tầm mắt thêm lần nữa."
Thời điểm Kim Thái Hanh nói những lời này, mặt hắn không có một tia biểu cảm gì, còn không cuồng liệt gấp gáp nóng nảy gì.
Dường như hắn chỉ đang trần thuật một câu chuyện đặc biệt bằng thái độ nghiêm túc và ánh mắt cố chấp lãnh khốc.
Điều này khiến Điền Chính Quốc khẩn trương phát run lên, bây giờ chuyện duy nhất hắn có thể tin tưởng, đại khái chính là Kim Thái Hanh thật sự muốn làm hắn.
Kim Thái Hanh cúi đầu hôn hắn: "Em không muốn cưỡng bức anh." Nụ hôn của hắn di chuyển từ làn môi hắn xuống đến gò má, cuối cùng hắn hôn lên bàn tay của Điền Chính Quốc, hắn ôn nhu nói, "Nhưng mà em cũng không muốn chờ quá lâu, vạn nhất nếu em không còn kiên nhẫn thì em sẽ khiến anh sợ hãi mất."
Điền Chính Quốc trừng mắt, trên trán tỏa ra mồ hôi lạnh, môi khẽ run.
Cơ thể Kim Thái Hanh cao to khỏe mạnh, không còn là người thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời.
Bây giờ cái người này chỉ khiến hắn cảm thấy bị áp bức một cách nặng nề, bóng hình của Kim Thái Hanh chỉ đưa tới sự sợ hãi cho hắn, vừa hận lại vừa sợ hãi.
Kim Thái Hanh đứng dậy, kéo Điền Chính Quốc ra khỏi giường, cẩn thận chỉnh lại quần áo mình, hắn nói: "Em sẽ không thể sống cùng anh trong những ngày này. Nếu anh cần bất cứ điều gì nữa thì chỉ cần nói với vệ sĩ thôi. Được không? "
Điền Chính Quốc đẩy hắn ra, xoay người vọt vào phòng tắm, đóng sầm cửa một tiếng.
Kim Thái Hanh nhìn vào cánh cửa bị đóng lại, ánh mắt cũng dần mờ đi , hắn đứng lên.
Mấy ngày kế tiếp, Kim Thái Hanh đi sớm về trễ, có lúc thậm chí còn không trở lại cả ngày, điều này khiến cho Điền Chính Quốc thở phào một chút.
Mỗi phút mỗi giây đối mặt với Kim Thái Hanh đều khiến hắn không thể hít thở dễ dàng.
Trong khoảng thời gian này, bác sĩ tới một lần để đổi thuốc cho hắn.
Khi đổi thuốc rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng có thể nhìn thấy một phần cái mũi của mình.
Mặt và những bộ phận khác cũng đã tiêu sưng hết rồi, chỉ còn mũi là vẫn còn sưng thành một cục lớn.
Xương mũi của hắn không gãy, nhưng mà vết sẹo hằn rất sâu và biến dạng rõ ràng.
Nếu muốn điều chỉnh lại cho đẹp thì phải phẫu thuật thêm hai ba lần nữa, có thể còn cần phải làm thêm vật lý trị liệu.
Hắn vẫn đối với khuôn mặt của mình vô cùng có tự tin, dù là mình có đứng bên cạnh tiểu yêu tinh chín mười lần phẫu thuật thẫm mỹ thì hắn cũng chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn phải nhanh chóng làm phẫu thuật.
Thầy thuốc cho hắn đổi qua băng gạc mỏng, cả người nhìn qua bình thường hơn, nhưng hắn lại không nhịn được hướng về phía gương khóc.
Mệt mỏi vì khóc xong, hắn liền muốn gọi điện thoại cho La Duệ.
Ngay khi hắn vừa định nhấn gọi thì điện thoại lại reo ầm lên.
Hắn nhìn màn hình một cái, hóa ra đó là Lê Sóc.
Từ sau lần đó, hắn không còn liên lạc với Lê Sóc nữa.
Như những gì hắn nghĩ, Lê Sóc hoàn toàn buông tha cho hắn, không ngờ rằng lúc này hắn lại có thể nhận được một cuộc gọi từ Lê Sóc.
Hắn ngây người mấy giây khi nhìn thấy cái tên ấy, cuối cùng hắn quyết định nhấn tắt.
Hắn vẫn còn nhớ Kim Thái Hanh đã nói gì, hắn tuyệt đối không muốn kéo Lê Sóc vào cuộc.
Không ngờ Lê Sóc lại không chịu buông tha, hắn lại tiếp tục gọi tới cho hắn, Điền Chính Quốc dứt khoát mở chế độ yên tĩnh.
Hắn không dám nhận điện thoại của Lê Sóc, bây giờ tâm trạng hắn cực kém, hắn sợ mình không nhịn được mà kể lể khóc lóc với Lê Sóc, như vậy quá khốn nạn.
Một lát sau, tiếng chuông điện thoại ngừng lại, một tin nhắn ngắn được gửi tới.
Điền Chính Quốc mở ra nhìn một cái, Lê Sóc hỏi hắn: Em có khỏe không, cần giúp đỡ không?
Hốc mắt Điền Chính Quốc hơi nóng lên, tầm mắt hắn nhất thời mơ hồ hơn.
Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắn trở về: Anh Lê, em rất tốt, nhưng mà chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa.
Điện thoại không bao giờ vang lên lần nữa.
Điền Chính Quốc kiệt sức nằm ngửa trên giường.
Hắn nhớ lại nụ cười nho nhã đầy phẩm chất quý ông của Lê Sóc, trong lòng hắn dần trống rỗng hơn.
Nhưng mà đường dưới chân đều là mình tự đi, hắn đã buông tha Lê Sóc để chọn Kim Thái Hanh, thảm thương đến mức này quả thật như một trò đùa.
Cũng không lâu sau Kim Thái Hanh đã trở lại, vừa vào nhà thì hắn liền chạy thẳng vào phòng ngủ, vừa thấy Điền Chính Quốc êm đẹp nằm trong phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời nào.
Kim Thái Hanh nói: "Lê Sóc gọi điện thoại cho anh để làm gì?"
"Không biết."
"Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định sao?" Con mặt Kim Thái Hanh lạnh như băng, hắn hơi híp mắt lại khiến cho người ta ngửi được mùi nguy hiểm.
"Cậu đừng nghĩ xấu cho Lê Sóc!" Điền Chính Quốc đứng lên, "Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Lê Sóc, cậu cách xa hắn một chút."
Kim Thái Hanh ôm ngực dựa lên tường: "Nếu như hắn có thể cách anh xa một chút thì em cũng sẽ cách hắn xa một chút. Anh hẳn là nên trực tiếp cự tuyệt hắn mới đúng, em vô cùng ghét hắn, nếu như hắn còn không từ bỏ ý định thì em sẽ khiến hắn phải bỏ cuộc."
Điền Chính Quốc nắm chặt quả đấm: "Kim Thái Hanh, đừng khiến tôi hận cậu hơn."
Kim Thái Hanh hơi giật mình, cúi đầu xuống, quay lưng rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co