Truyen3h.Co

Heritage Additives

68

ashnaotter

🦦

Mấy ngày trước hôn lễ, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh rằng hắn phải đi rút tiền.

"Rút tiền để làm gì?" Kim Thái Hanh mở chiếc vali 28 tấc, vui vẻ nói: "Hôm nay em đi mua cho anh rất nhiều đồ tốt. Anh thử một chút đi."

Điền Chính Quốc liếc qua một cái, mặc dù Kim Thái Hanh không thích ăn mặc đẹp, nhưng hắn có gu thẩm mỹ không tệ, mua toàn đồ hợp với sở thích của hắn.

Cho nên trong tủ đồ của hắn, tất cả những thứ đồ có phong cách hoành tráng hoặc theo mốt đều là do hắn mua.

Theo đuổi phong cách thanh lịch, quần áo đơn giản chất lượng cao đều do Kim Thái Hanh mua.

"Hôn lễ của mẹ, tôi cũng không thể không tham gia." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh cầm một bộ áo sơ mi lên, khua tay múa chân trước người Điền Chính Quốc, mong đợi nói: "Anh thử một chút đi."

Điền Chính Quốc cầm quần áo: "Tôi muốn gửi tiết kiệm một khoản tiền dưới danh nghĩa mẹ tôi."

"Được. Anh muốn tiết kiệm bao nhiêu?"

"Nhiều."

"Lát nữa em sẽ bảo Tống Kỳ gọi điện thoại cho ngân hàng hẹn trước, ngày mai hắn sẽ đưa anh đi."

"Được." Lúc này Điền Chính Quốc mới cầm quần áo đi thay.

Sau khi từ chức, hắn cần một khoản tiền để chống đỡ.

Lúc đầu hắn luôn xịt mũi coi thường số tiền Kim Thái Hanh cho, bây giờ nhìn lại, con người luôn phải cúi đầu trước thực tế.

Nếu như không có khoản tiền kia, muốn hắn can đảm bỏ hết thảy mà đi như vậy, sẽ cần dũng khí gấp mấy lần so với bây giờ.

Hắn phải bảo đảm rằng thời điểm hắn lấy tiền sẽ không bị người khác theo dõi, cho nên hắn phải rút tiền từ tài khoản của mình ra, một phần chuyển vào tài khoản của mẹ, còn lại để trong tài khoản của La Duệ.

Hắn đổi một bộ đồ mới của Hugo Boss, tràn ngập quý khí kiểu phương Tây, Điền Chính Quốc vén lên một nửa mái tóc dài của mình, nhìn bản thân ở trong gương.

Hắn vẫn gầy gò, xanh xao như cũ, eo nhỏ hết sức, gấu quần kéo căng hai cái chân dài.

Băng gạc trên mũi hắn đã được tháo ra, sống mũi hắn vẫn còn hơi sưng, có một vết đỏ dọc ngang qua sống mũi, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không khác gì so với trước kia, nhìn qua có vẻ rất đáng yêu.

Kim Thái Hanh đi vào, thấy Điền Chính Quốc đang nhìn hắn qua gương.

Hàng mi của Điền Chính Quốc cụp xuống.

Kim Thái Hanh đi tới, ôm eo hắn từ phía sau, thân mật hôn tóc hắn: "Thật là xinh đẹp."

Điền Chính Quốc nắm lấy tay hắn, muốn kéo ra nhưng trong nháy mắt, hắn bỗng dừng lại.

Hắn biết Kim Thái Hanh sẽ không buông tay, ngược lại nếu hắn cự tuyệt, hắn sẽ càng cố chấp muốn ôm lâu hơn, nghĩ tới đây, hắn rũ tay xuống.

Kim Thái Hanh có vẻ rất cao hứng, cúi đầu để cằm trên vai hắn, nhìn hắn qua tấm gương: "Em vẫn luôn không hiểu, tại sao người ta bao đời nay lại cứ phải vẽ vời quần quần áo áo để làm gì, nhưng mà bây giờ em hiểu rồi. Em rất thích xem anh mặc đồ đẹp, thích xem anh vì có đồ đẹp mà vui vẻ."

Điền Chính Quốc từ từ ngước lên, nhìn vào Kim Thái Hanh đứng đối diện trước gương.

Thấy đôi mắt thâm tình, chú tâm nhìn hắn.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh đẹp như hồ nước mùa thu, giống như hoa đào hồng nở rộ khiến cho người ta cảm nhận được nét phong tình tê dại.

Hắn thừa kế toàn bộ vẻ đẹp của Kim Nhã Nhã, thậm chí còn đẹp hơn.

Điền Chính Quốc nhìn hắn một chút, cảm giác lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Bị một người ôn nhu, thâm tình như vậy nhìn, cho dù là ai cũng không có cách nào xem nhẹ được.

Kim Thái Hanh cười một tiếng, dúi chóp mũi vào cần cổ Điền Chính Quốc "Anh còn nhớ tới chiếc áo đầu tiên em tặng anh không? Nụ cười của anh cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ, chỉ là một cái áo mà có thể khiến anh cười đẹp như vậy. Đối với em mà nói, đây chính là ý nghĩa của việc giả bộ."

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Cậu nói đủ chưa?"

Kim Thái Hanh có chút mất mát nói: "Em phải tặng anh cái gì thì anh mới cười với em?"

Điền Chính Quốc không trả lời, cho dù Kim Thái Hanh có cho hắn cái gì, trong mắt hắn tất cả đều là trái táo độc.

Hắn dám can đảm nhận lấy là vì vạn bất đắc dĩ, sao có thể vui sướиɠ được.
--

Ngày hôm sau, Tống Kỳ, vệ sĩ được Kim Thái Hanh thuê đưa hắn tới ngân hàng.

Người quản lý đưa hắn vào phòng V.I.P với một thái độ rất tôn trọng và cung kính, trong lòng tự phỏng đoán đây là quý công tử từ phương nào tới, tuổi còn trẻ mà đã có nhiều tiền như vậy.

Điền Chính Quốc đem tất cả tiền tiết kiệm của hắn chia thành hai phần.

Chỗ nhiều thì đẩy vào cái thẻ ngân hàng mà hắn mở bằng thẻ căn cước, thẻ này là mẹ hắn tặng cho hắn, thẻ và sổ tiết kiệm đều ở trong tay hắn, mẹ hắn hoàn toàn không biết đến số tiền trong chiếc thẻ này.

Số tiền hắn kiếm được vài năm qua được gần một triệu, hắn đều gửi hết vào tài khoản của mẹ và hắn dùng chung.

Một phần khác thì chuyển đến thẻ của La Duệ, La Huệ hẳn có thể sẽ nghĩ cách đổi tiền mặt cho hắn.

Cuối cùng, hắn lấy một số tiền mặt đến cửa hàng tổng hợp mua thứ đắt tiền nhất: kim cương.

Khi Điền Chính Quốc nhìn thấy vệ sĩ bên cạnh nhìn hắn, hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Đời này tôi sẽ không tặng cho bất kỳ người phụ nữ nào một chiếc nhẫn kim cương hết, vậy tôi không thể tặng cho mẹ sao?"

Tống Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu.

Buổi tối trở về nhà, Điền Chính Quốc xách bao lớn, bao nhỏ về, Kim Thái Hanh đang chuẩn bị cơm tối, vừa nhìn thấy chiến lợi phẩm của Điền Chính Quốc thì cười nói: "Mua sắm vui không?"

Điền Chính Quốc gật đầu một cái.

Kim Thái Hanh cầm một hộp trà từ bàn cà phê lên, đưa cho Điền Chính Quốc: "Mở ra nhìn một chút."

Điền Chính Quốc nghi ngờ nhận lấy, mở ruy băng và hộp vải nhung ra.

Bên trong là một bộ trang sức ngọc phỉ thúy bao gồm dây chuyền, hoa tai, vòng tay, nhẫn.

Màu sắc sặc sỡ đủ màu, kết cấu tinh khiết và rõ ràng, độ trong suốt cực tốt, tản ra ánh xanh loáng bóng rực rỡ của ngọc lục bảo.

Điền Chính Quốc nhìn đến ngây người.

Hắn chỉ biết một chút về ngọc, nhưng hắn có thể nhìn ra bộ trang sức này là vô cùng quý giá.

Chỉ cần một trong bốn thứ này được bán ra, ít thì cũng lên tới bảy chữ số, vậy mà có thể gom nó lại thành một bộ hoàn chỉnh về màu sắc, độ tinh khiết và trong suốt hầu như không có sai sót.

Thật sự có thể coi là cực phẩm.

Đây không chỉ là một loại hàng hóa xa xỉ phẩm mà còn là một kho báu có thể dùng để truyền lại cho đời sau.

Kim Thái Hanh mỉm cười, nhìn hắn: "Mười hai triệu, em mua từ một người buôn đồ cổ, anh đưa cho dì."

Điền Chính Quốc kinh hoàng đến mức run tay, hắn đặt chiếc hộp lại: "Mẹ tôi sẽ bị dọa sợ đấy, cậu hãy giữ nó cho riêng mình."

"Em giữ lại làm gì? Em muốn tặng dì mà."

"Đắt như vậy thì tôi biết giải thích như thế nào?"

Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Không cần giải thích, cứ nói thật là em đưa"

Điền Chính Quốc trừng mắt: "Cậu..."

Kim Thái Hanh ngắt lời: "Anh Chính Quốc, đã đến lúc dì phải biết đến em rồi."

"Không thể nào!" Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, "Cậu muốn mẹ tôi tức chết sao?"

"Sớm hay muộn thì dì ấy cũng phải biết. Nếu biết sớm hơn một chút thì sẽ có đủ thời gian để chấp nhận." Giọng của Kim Thái Hanh rất ôn hòa nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn: "Chúng ta đã cùng nhau một thời gian rất dài, em không thể nào cứ liên tục tránh né được cho nên bây giờ hoặc là anh tự tay đưa cho dì, phụ em viết thiệp chúc mừng hoặc là em sẽ đích thân đi tham dự hôn lễ của dì."

"Cậu dám."

Kim Thái Hanh cười lắc đầu: "Anh Chính Quốc, không gì em không dám làm."

Điền Chính Quốc tức giận đến phát run cả người.

Hắn cầm đồ trang sức lên nhét vào trong túi mua đồ, châm chọc nói: "Đa tạ ông chủ Kim. Thật đáng tiếc ban đầu cậu không có nhiều tiền như vậy, nếu không cũng đã không cần lãng phí ba năm như vậy để lừa gạt tôi."

Sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, hắn buồn bực nói: "Tiền đối với em chỉ là một loại công cụ, em không có yêu cầu cao với đời sống vật chất. Chờ khi mọi thứ kết thúc, em sẽ trả lại tất cả cho anh. Em lừa dối anh là thật, nhưng mà em tin rằng trên thế giới này sẽ không có ai đối xử với anh tốt hơn em đâu."

"Cái gọi là đối xử tốt của cậu chính là bắt tôi đi làm con tin? Quả thực là không ai bằng thật." Điền Chính Quốc nói xong xoay người xuống lầu

Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, trong mắt tràn đầy đau đớn.

Ngày hôn lễ, Điền Chính Quốc dậy thật sớm để sửa soạn cho bản thân.

Hắn đã tụt dốc cảm xúc một đoạn thời gian rất dài, mỗi ngày đều lôi thôi lếch thếch lắc lư trước mặt Kim Thái Hanh, ngay cả hắn cũng không nhận ra mình nữa rồi đây.

Trước đây không đời nào không uốn mi trong ba ngày nhưng một tháng ở cùng với Kim Thái Hanh, trong lòng đầy mâu thuẫn, hắn cố ý khiến mình trở nên luộm thuộm, lại thêm vì mũi bị thương mà mỗi ngày rửa mặt đều chỉ được dùng nước để lau.

Lâu rồi không bảo dưỡng nhan sắc.

Hôm nay hắn nhất định phải khiến cho mình trở nên đàng hoàng hơn một chút.

Hắn chỉnh sửa kiểu tóc của mình và trang điểm nhẹ.

Mặc dù đã sử dụng một vài lớp kem che khuyết điểm nhưng vẫn không thể che được lỗ mũi khác thường.

Chỉ là nhìn chung thì vẫn rất tốt.

Thời điểm hắn bận rộn chính là thời điểm Kim Thái Hanh nhìn hắn không chớp mắt.

Dường như đây là một loại hưởng thụ của hắn.

Ban đầu Điền Chính Quốc muốn giả vờ như không nhìn thấy gì.

Nhưng cảm giác tồn tại của Kim Thái Hanh quá mạnh mẽ, hắn quả thực không thể nhịn được trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh qua gương: "Cậu rảnh rỗi như vậy à?"

"Em không bận lắm, muốn nhìn anh một chút." Kim Thái Hanh cười nhạt, "Mũi của anh đã tốt hơn rất nhiều, qua một khoảng thời gian nữa thì có thể được chữa trị xong."

Vừa nhắc đến chiếc mũi, Điền Chính Quốc liền phiền lòng, hy vọng hôm nay có thể lừa gạt được mẹ mình.

Kim Thái Hanh như hiểu thấu suy nghĩ của hắn: "Yên tâm đi, bây giờ trông không rõ ràng lắm, chờ khi nào sửa được sống mũi xong thì sẽ từ từ tiêu sưng, sau này sẽ không nhìn ra nữa đâu."

Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng.

Biểu cảm của Kim Thái Hanh đột nhiên ảm đạm đi mấy phần: "Xin lỗi em biết anh quan tâm nhất là gương mặt."

Điền Chính Quốc không nói lời nào, tiếp tục sửa sang tóc, đi ra khỏi phòng tắm.

"Anh Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi hắn.

Điền Chính Quốc dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Hai ngày sau phải về đấy! Em chờ anh." Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, con ngươi đen nhánh khiến người ta không đoán được trong đó có cảm xúc gì.

Trái tim của Điền Chính Quốc hơi thắt lại.

Hắn bất thình lình nhận ra rằng, nếu mình rời đi ngay trong đám cưới này, thì đây sẽ là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Nghĩ tới đây hắn cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình như bị co lại, một cơn đau đột ngột ập đến không báo trước.

Toàn bộ khuôn mặt của hắn chuyển sang màu trắng tái nhợt.

Lần cuối được nhìn thấy Kim Thái Hanh...

Dường như hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

Mặc dù hắn nhất định phải vĩnh viễn không gặp Kim Thái Hanh nữa, nhưng lâu nay hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

Hắn cũng không biết cảm xúc khi ấy sẽ là gì.

Hắn từ từ quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh.

Nhìn kỹ một chút đi, hắn biết mình nên cố gắng quên hay nên vững vàng nhớ kỹ khuôn mặt này.

Dù sao đây cũng là khuôn mặt mà hắn vừa yêu vừa hận, vừa nói chuyện tình yêu một lần đã đủ khiến hắn mất hết sạch tinh lực, cho nên tất nhiên là suốt đời sẽ không quên được.

Nếu như hắn thực sự không gặp lại Kim Thái Hanh thì bây giờ cũng nên nghiêm túc nhìn người này một lần mặc dù nỗi đau dữ dội vẫn còn tồn tại trong l*иg ngực, hai mắt vẫn căng đau đến khiến hắn khó thể hô hấp, nhưng hắn vẫn phải cố gắng nhìn rõ ràng người này một lần cuối cùng.

Kim Thái Hanh dựa vào cánh cửa, nở một nụ cười ôn nhu.

Điền Chính Quốc vô cùng quen thuộc với nụ cười này, bởi vì hắn từng yêu một người thiếu niên có nụ cười dịu dàng và xinh đẹp như vậy!

Người thiếu niên ấy từng đối xử với hắn tốt tới mức muốn đưa hắn lên trời cao.

Nếu nụ cười này có thể có cùng ý nghĩa với trước đây thì tốt biết bao.

Từ thiên đường tới địa ngục, chẳng qua là một chuyện trong chớp mắt, không có ai có thể rõ ràng hơn mùi vị ngã xuống vách đá như hắn.

Hắn cắn môi, run run khẽ nói: "Tôi đi đây." Hắn nắm chặt quả đấm xoay người rời đi, mang theo tất cả những gì mình mua cho mẹ, Điền Chính Quốc ngồi trên xe nhìn biệt thự dần xa qua kính chiếu hậu, trái tim đau đớn.

Vành mắt dần ướt lên, hắn không phải vì rời khỏi Kim Thái Hanh mà đau lòng.

Sự đau lòng của hắn đến từ chính lòng chân thành của mình đã bị tàn nhẫn chà đạp.

Lúc hắn về nhà mới bảy giờ sáng, mẹ hắn đang trong phòng trang điểm.

Vừa thấy hắn vào nhà, liền oán giận nói: "Sao con không thể quay lại trước một ngày, bất hiếu."

Điền Chính Quốc lập tức xin lỗi: "Con sai rồi, con sai rồi. Ông chủ quá hà khắc, mãi không chịu thả cho con đi."

"Được rồi, con cho mẹ nhiều tiền như vậy làm gì?"

"Biếu mẹ mình tiền còn phải cần lý do ư!" Điền Chính Quốc hôn bà một cái: "Đây là một trong số của hồi môn con chuẩn bị cho nữ thần của mình."

Phùng Nguyệt Hoa mỉm cười liếc hắn một cái, trong những ngày vui mừng này, khóe miệng bà luôn treo một nụ cười hạnh phúc, chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình tốt của bà: "Ủa. Đây là ai vậy?" bà nhìn Tống Kỳ sau lưng Điền Chính Quốc.

"Trợ lý của con đến giúp đỡ."

"Xin chào dì." Tống Kỳ thay một bộ quần áo giản dị, y chanh những chàng trai trẻ bình thường.

Phùng Nguyên Hoa gật đầu một cái khách khí nói: "Cháu ngồi đi."

La Duệ mang theo một quả bóng bay đi vào, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc thì lập tức buông quả bóng, kéo hắn vào trong nhà.

Tống Kỳ tiến lên một bước Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn hắn: "Anh chờ phòng khách."

Tống Kỳ không thể không quay đầu.

Hai người bước vào phòng ngủ của Điền Chính Quốc.

La Duệ khóa cửa rồi lo lắng hỏi: "Tài liệu của cậu ở đâu?"

"Tất cả đều ở nhà." Điền Chính Quốc mở ngăn kéo và lấy ra giấy chứng nhận.

La Duệ nuốt nước bọt. "Ngoài đó có phải là người lái xe lần trước không?"

"Phải, Kim Thái Hanh phái hắn đến để theo dõi tớ." Điền Chính Quốc cũng lo lắng, "La Duệ, cậu đã sắp xếp như nào? Tớ không thể để Kim Thái Hanh biết cậu đã giúp tớ, tớ sợ hắn sẽ trả thù cậu, nếu có rủi ro thì tớ thà không đi còn hơn."

"Không đâu, anh Lê đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tớ đã mua tất cả vé và chuẩn bị sẵn khách sạn cho cậu qua Alipay của cậu, nhưng cậu sẽ không được đi máy bay. Anh Lê sẽ chuẩn bị một chiếc xe đưa cậu đi. Kim Thái Hanh sẽ không thể tìm thấy cậu." La Duệ nuốt nước bọt, bởi vì cậu ta chưa bao giờ làm một chuyện như vậy, rõ ràng cậu ta rất lo lắng. "Tớ đã rút hết số tiền mà cậu gửi cho tớ ra rồi. Anh Lê suy nghĩ chu đáo hơn tớ, anh ấy nghĩ rằng mang theo nhiều tiền mặt như vậy rất không an toàn, cho nên anh ấy đổi thành một tấm séc du lịch. Cái này không cần nhận dạng, chỉ cần mật khẩu thôi. Anh ấy cũng đã tìm thấy nhà cho cậu ở bên kia. Nói tóm lại, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa."

Điền Chính Quốc hơi lo lắng.

Hắn luôn cảm thấy mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy: "Tớ vẫn lo lắng lắm. Cậu không biết Kim Thái Hanh khủng khϊếp như thế nào đâu, người vệ sĩ đó..."

"Tớ sẽ tìm cách giải quyết tên vệ sĩ."

La Duệ, người luôn yếu đuối bỗng trở nên vô cùng quả cảm và quyết đoán vào thời điểm này: "Chính Quốc, tớ không tin Kim Thái Hanh có thể làm gì với tớ vào lúc ban ngày ban mặt, nếu hắn thực sự thích cậu như những gì hắn nói, hắn nhất định sẽ không đối xử với tệ với tớ đâu. Về phần anh Lê, anh ấy cũng sẽ rời thủ đô để tránh xa cái tên điên Kim Thái Hanh này."

Điền Chính Quốc nhìn vào đôi mắt không chút do dự nào của La Duệ, mũi hắn chua chát, đờ đẫn nói: "Cảm ơn."

La Duệ chạm vào mặt hắn, mỉm cười nói: "Khách khí cái gì hả."

Điền Chính Quốc ôm chầm lấy hắn, thân hình tuy gầy gò mà lại ấm áp của La Duệ mang đến cho hắn sự thoải mái khôn cùng.

Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ.

Điền Chính Quốc nhìn mẹ mình mặc chiếc váy cưới xinh đẹp bước đến bến bờ hạnh phúc khó lắm mới đạt được.

Trái tim hắn vừa chua chát vừa ngọt ngào.

Một nỗi canh cánh trong khoảng thời gian dài cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Hắn luôn sợ rằng mình không đủ đàn ông để cho mẹ một cảm giác an toàn nên mẹ mới phải mạnh mẽ và chua ngoa hơn.

Từ khi có Ian, tính cách của mẹ đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hắn cảm thấy mình đã có thể yên tâm rời đi.

Sau đám cưới, hắn ở lại với mẹ hai ngày theo kế hoạch.

Chỉ có điều bộ ngọc lục bảo được gửi bởi Kim Thái Hanh, hắn vẫn không dám lấy chúng ra.

Mỗi ngày Kim Thái Hanh đều gọi và gửi tin nhắn cho hắn, như thể hắn lo sợ rằng mình sẽ mất hắn vậy.

Vào ngày thứ ba, Tống Kỳ nhắc nhở hắn rằng đã đến lúc phải quay lại.

Hắn nói mình sẽ đi ăn tối với La Duệ.

Cả hai đi đến trung tâm thương mại trong xe của Tống Kỳ.

Khi ăn, hắn và La Duệ ngồi cùng một bàn, Tống Kỳ ngồi ở bàn kế bên.

Trong bữa ăn, La Duệ đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc, trái tim của Điền Chính Quốc co thắt lại, hắn cắn môi.

La Duệ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Sau vài phút, một cuộc cãi vã bất ngờ nổ ra ở cửa nhà hàng.

Điền Chính Quốc nhìn ra phía cửa, đó chính là La Duệ đang cãi nhau với một người nọ.

Cửa nhà hàng chật kín người chờ đợi, cuộc cãi vã đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong và ngoài nhà hàng, người phục vụ vội vã ngăn cản hai người.

Nhưng hai bên không nghe theo lời khuyên nào cả, bắt đầu náo loạn.

Điền Chính Quốc lo lắng nói: "Tống Kỳ, chúng ta mau đi xem một chút!"

Hai người đi cùng nhau.

La Duệ và người đó chửi nhau tới đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như họ sắp đánh nhau đến nơi.

Tống Kỳ phải qua ngăn.

Ngày càng có nhiều người vây xem, lối vào nhà hàng ngày một hỗn loạn.

Điền Chính Quốc lợi dụng lúc Tống Kỳ không kịp phân thân mà lặng lẽ chạy ra khỏi đám đông.

Hắn đi qua lối đi an toàn.

Khi hắn chạy xuống cầu thang, trái tim hắn đập rất nhanh.

Hắn biết dưới lầu có chiếc xe chờ mình, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hắn có thể rời thủ đô ngay tối nay ..
--
CHƯƠNG 68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co