79
🦦
Sau khi sửa lại tóc cho Kim Thái Hanh, nom hẳn còn trẻ thêm ra mấy tuổi.
Mà vốn hắn mới 20, nếu không nhờ toàn mặc đồ tây và đi giày da thì trông chẳng khác gì nam sinh mới lớn.
Điền Chính Quốc nhìn hắn trong gương một lát, rồi lại tự nhìn chính mình.
Khi hắn gặp hắn lần đầu, hắn trẻ hơn Kim Thái Hanh của bây giờ một tuổi, ấy vậy mà chớp mắt đã năm năm trôi qua, giờ đây họ đều không còn gì để nhìn lại.
Kim Thái Hanh đột nhiên nắm tay hắn, cười nhạt nói: "Năm năm rồi, thật là nhanh."
"Nhanh thật." Điền Chính Quốc lẩm bẩm.
"Tóc anh cắt cho em là đẹp nhất."
Điền Chính Quốc buông thõng mi mắt, tay muốn rút về.
Kim Thái Hanh nắm chặt tay hắn, dí sát lại gần rồi hôn một cái lên môi: "Trở về thôi."
Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc, nói lời tạm biệt với những người ở studio, sau đó rời đi mà không ngoảnh lại.
Hắn nhớ tới công việc của mình trong năm năm, studio Tụ Tinh là nơi hắn có tình cảm rất sâu đậm, ban đầu hắn không có cơ hội quay lại nói lời tạm biệt.
Hôm nay gặp phải tình cảnh tương tự, thật khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình.
Kim Thái Hanh ung dung nhấc rương hành lý nặng nề lên, tay còn lại ôm bả vai Điền Chính Quốc: "Em biết anh thích công việc này, sau khi trở lại Bắc Kinh, anh muốn trở về Tụ Tinh cũng được, hoặc lập thêm một studio nữa cũng không sao, tất cả đều không có gì thay đổi."
Mọi thứ đều đã thay đổi cả rồi, trong lòng Điền Chính Quốc yên lặng đáp.
Vừa trở lại xe, điện thoại di động của Điền Chính Quốc reo lên.
Hắn nhìn màn hình, là Lê Sóc.
Tuy đã đoán được những gì Lê Sóc sẽ nói, nhưng hắn vô cùng lo lắng và muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Lý Trình Tú.
Do dự một lát, hắn vẫn bắt máy.
"Chính Quốc." Giọng nói của Lê Sóc vừa gấp gáp vừa hồi hộp : "Kim Thái Hanh tìm thấy em rồi sao?"
Điền Chính Quốc cố làm ra vẻ ung dung nói: "Dạ, đúng vậy, anh đừng lo lắng, em sống tốt lắm."
"... Bây giờ em đang ở đâu? Anh đi tìm em."
Điền Chính Quốc cười: "Em đang ở trong studio. Anh Lê, trước hết, anh hãy cứ lo chuyện của mình đi đã, em sống tốt vô cùng, em cảm thấy..." Hắn nhìn Kim Thái Hanh một cái, cắn răng, nói: "Giữa chúng em có chút hiểu lầm, bây giờ đang tích cực giải quyết. Trước kia là em quá ngây thơ, chuyện bé xé ra to, rước thêm rất nhiều phiền toái cho các anh, bây giờ em không sao đâu, qua một thời gian ngắn nữa em sẽ trở về thủ đô, nếu rảnh rỗi sẽ đến thăm anh."
Lê Sóc nghi ngờ hỏi: "Lời bây giờ em nói có phải là tự nguyện không vậy?."
"Đương nhiên là có. Anh Lê, vấn đề giữa hai đứa em có chút phức tạp, nhưng không phải là không thể giải quyết. Thay vì tiếp tục trốn tránh thì tốt nhất là giải quyết cho dứt điểm luôn. Bây giờ em đang sống rất tốt." Điền Chính Quốc ôn nhu nói, "Anh đang có người khác cần phải bảo vệ, hãy đi tìm hắn ấy đi."
Lê Sóc trầm mặc một chút: "Trước tiên anh sẽ đi tìm Trình Tú, qua mấy ngày nữa sẽ liên lạc với em."
"Được, anh bảo trọng ạ."
Cúp điện thoại, Kim Thái Hanh nói: "Anh nói rất hay."
Điền Chính Quốc lạnh nhạt đáp: "Không phải vì cậu đâu."
Nhìn nụ cười Điền Chính Quốc biến mất trong nháy mắt, trái tim Kim Thái Hanh co lại thật chặt.
Hắn nhìn đường cong lạnh lùng cứng rắn nơi gò má của Điền Chính Quốc, hận không thể hòa người này làm một với mình, như vậy hắn mới triệt để có được hắn, hai người mới có thể vĩnh viễn không tách rời?
Sau khi về nhà, Điền Chính Quốc bắt đầu thu dọn hành lý.
Nhà, xe, một loạt các loại chuyện phải xử lý, hắn định giao tất cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh rót cho hắn một ly trà, nhẹ giọng nói: "Chúng ta tạm thời không trở về."
Điền Chính Quốc tạm ngừng động tác lại: "Không trở về?"
"Vụ án của tập đoàn Thường Hồng đã xử xong. Hắn bị xét xử mười hai năm, đang chuẩn bị kháng cáo, lúc này mà về quá nguy hiểm, ở lại chỗ này thì tốt hơn."
Điền Chính Quốc ném quần áo của mình xuống đất: "Cậu chạy tới chỗ tôi để tị nạn à."
"Không phải, em chỉ đến tìm anh thôi, chuyện của anh là chuyện trọng yếu nhất đối với em."
Điền Chính Quốc châm chọc cười một tiếng, không đáp lời.
Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Em đã từng cho rằng mục tiêu của đời mình là lật đổ Thường Hồng, nhưng rồi anh xuất hiện. Bây giờ, anh là mục tiêu của cuộc đời em."
"Không liên quan gì tới tôi." Điền Chính Quốc đặt chiếc vali trở lại vị trí cũ, muốn rời khỏi phòng.
Kim Thái Hanh nắm lấy cánh tay hắn, nhìn xuống: "Em sẽ đến Mỹ cùng anh để gặp mẹ anh."
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn hắn: "Cậu gặp mẹ tôi làm gì?"
"Anh chưa đưa dì bộ trang sức bằng ngọc đó, vì vậy em sẽ tự tay tặng nó cho dì."
"Cậu dám!" Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.
So sánh với sự nóng nảy của Điền Chính Quốc, biểu cảm của Kim Thái Hanh lại như mưa phùn nhẹ rơi: "Anh Chính Quốc, không có gì là em không dám, chỉ là em có muốn hay không thôi."
"Cậu không được phép xuất hiện ở trước mặt mẹ tôi!" Điền Chính Quốc níu lấy cổ áo hắn.
Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: "Dì đã biết sự tồn tại của em rồi, cũng biết quan hệ giữa hai chúng ta, em còn muốn nói cho dì biết, em sẽ chăm sóc anh cả đời."
"Cậu con mẹ nó chỉ biết khiến mẹ tôi tức chết!"
"Dì sớm muộn gì cũng phải chấp nhận..."
Điền Chính Quốc không nhịn được cho hắn một bạt tai, giọng nói dần run rẩy: "Kim Thái Hanh, có phải cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ cho người khác không? Đúng vậy, cậu lợi hại, không có gì là cậu không dám làm, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống cậu, cậu muốn gϊếŧ chết tôi sao?"
Kim Thái Hanh không chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc, vành mắt từ từ đỏ lên, hắn nhỏ giọng nói: "Em chỉ là hy vọng dì thừa nhận chúng ta thôi."
"Giữa chúng ta có cần người khác phải thừa nhận hay không?"
Kim Thái Hanh cúi đầu xuống: "Vậy em nên làm gì?"
Điền Chính Quốc khó chịu nhìn hắn một cái, xoay người muốn rời đi.
Kim Thái Hanh dùng sức ôm lấy hắn, thanh âm vẫn nghẹn ngào: "Vậy em nên làm gì bây giờ? Anh nói cho em đi, em nên nói cái gì, nên làm gì thì anh mới có thể tha thứ cho em? Đừng bỏ em lại, chỉ có chuyện này là em không làm được thôi."
Hắn vững vàng khóa chặt Điền Chính Quốc vào trong ngực, nhưng vẫn cảm thấy trái tim hai người như cách xa vạn dặm.
Hắn cho rằng người thông minh chắc chắn sẽ nghĩ ra đường tắt để giải quyết vấn đề, tại sao chỉ có chuyện này là hắn bó tay chịu trận?!
Hắn càng dùng sức nắm chặt lòng bàn tay bao nhiêu, cát vụn lại càng chảy khỏi kẽ tay nhanh bấy nhiêu.
Mỗi ngày nhìn Điền Chính Quốc thất hồn lạc phách, hắn không biết phải hình dung sự đau lòng của mình ra sao nữa.
Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại, trái tim đột nhiên đau nhức, gót chân y như mọc rể không thể động đậy.
"Xin lỗi, anh Chính Quốc, thật lòng xin lỗi anh..." Kim Thái Hanh run giọng nói: "Anh nói cho em biết em nên làm như thế nào đi, cái gì em cũng làm được, cái gì em cũng nguyện ý cho anh."
Điền Chính Quốc há miệng một cái, nói bằng giọng khàn khàn: "... Buông ra."
"Hôm nay là ngày... Năm năm trước, em đã gặp mẹ lần cuối." Kim Thái Hanh đột nhiên nói.
Trong lòng Điền Chính Quốc run lên.
"Bà ấy đã ở cùng em vào dịp năm mới, lần đó cũng vậy, mẹ trông em từ ngày ba mươi đến mùng bảy, sau đó mẹ liền đi, biến mất hơn một tháng, thời điểm em gặp lại mẹ, bà đã ..."
Kim Thái Hanh dùng sức kiềm hãm cánh tay, tựa như phải làm như vậy hắn mới có thể khảm Điền Chính Quốc vào thân thể mình, "Em... Thật ra thì cái gì cũng không có, tất cả những thứ em cảm thấy quan trọng, cuối cùng đều bị cướp mất, cho nên em mới dám dốc toàn lực, cướp đi hết thảy của người kia để báo thù. Nhưng em không nghĩ tới có một, ngày em sẽ có anh, em không nghĩ tới anh sẽ trở nên quan trọng như vậy, em cho rằng mình phải không từ thủ đoạn để đạt thành mục tiêu, em đã hiểu ra quá muộn..."
Sắc mặt Điền Chính Quốc trắng bệch như tờ giấy, dung nhan Kim Lạc Nhã Nhã lại hiện lên trước mặt hắn lần nữa.
Thật ra thì, nhiều năm không gặp, hắn vốn không nhớ rõ tướng mạo của bà, nhưng Kim Thái Hanh, kẻ được thừa hưởng dung mạo của bà đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong đời hắn.
Nên việc nhớ rõ khuôn mặt của bà cũng như thể vĩnh viễn không quên được khuôn mặt của Kim Thái Hanh vậy.
Đó thật sự là một nét đẹp hoàn hảo không tỳ vết, đáng tiếc lại thuộc về một người bạc mệnh.
Những lời nói của Kim Thái Hanh tựa như dao sắc cứa vào lòng hắn.
Trong cơ thể hắn như có thứ gì đó liên tục tuôn trào máu tươi, đó có lẽ là tinh lực của hắn, hắn cảm thấy tứ chi như nhũn ra, đầu óc dần trở nên trống rỗng.
Khi tâm hoảng ý loạn, hắn sẽ theo bản năng mà lựa chọn trốn tránh.
Hắn không thể lại bị Kim Thái Hanh mê muội, sở dĩ có lần ngã đau đến nỗi không thể đứng dậy như vậy là bởi hắn đã từng tín nhiệm người này —— không chỉ một lần, hắn sẽ không cho mình rơi vào vòng xoáy ấy lần nữa.
Hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Kim Thái Hanh, đừng giả bộ đáng thương với tôi, tôi không tin, tôi không tin bất kỳ câu nào cậu nói nữa đâu."
Kim Thái Hanh nhắm chặt hai mắt, chân mày khóa thật sâu, trên mặt hắn nổi lên sự thống khổ, lòng hắn ngổn ngang trăm mối: "Chúng ta sẽ không đi Mỹ nữa, em có thể tạm thời không gặp dì. Nhưng em hy vọng sẽ có một ngày em có thể hãnh diện đứng trước mặt dì và anh mà kêu dì một tiếng "mẹ"."
Điền Chính Quốc thở dài, từ từ đẩy tay Kim Thái Hanh ra, thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.
Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, hắn hơi kiệt sức tựa vào khung cửa, trong đầu rối bời không chịu nổi.
Hắn nhìn lên trần nhà, ánh mắt biến đổi từ không có chút tiêu cự nào đến từ từ tập trung lại rõ ràng hơn, tròng mắt đen thâm thúy lóe lên ánh sáng kiên nghị.
Chỉ trong vài ngày, Điền Chính Quốc dường như lại trở về trạng thái đầu tiên khi đến Bành Thành, đờ đẫn, sa đọa, mất hồn mất vía, chỉ khác là bây giờ hắn có Kim Thái Hanh sắp xếp cho cuộc sống thường ngày, hắn sẽ không lấy ngày làm đêm, cũng không bỏ bê ăn uống như trước nữa.
Nhưng ở bên cạnh Kim Thái Hanh, hắn tựa như đã mất đi khả năng cười, cả ngày đều có cảm giác mình đang ở trong ổ sói, nội tâm lúc nào cũng căng thẳng.
Mỗi ngày Kim Thái Hanh đều cố gắng nói chuyện với hắn nhiều hơn, thay đổi thủ pháp làm đồ ăn ngon hơn, còn thường ôm hôn hắn, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn không phản ứng gì, mỗi lần Kim Thái Hanh nhìn thấy, hắn đều cảm thấy khó chịu không biết phải làm sao.
Có một ngày, chuông cửa nhà hắn đột nhiên vang lên.
Thời điểm Điền Chính Quốc nghe được tiếng chuông cửa, hắn không kịp phản ứng, bởi vì chuông cửa nhà hắn giống như vật trang trí vậy, trừ người giao hàng ra thì gần như không có ai từng nhấn.
Kim Thái Hanh hôn hắn một cái: "Anh ra mở cửa đi."
Điền Chính Quốc nhìn hắn, chột dạ: "Cậu đã làm gì?"
Kim Thái Hanh thở dài: "Em không làm gì cả."
Trong lòng Điền Chính Quốc tràn đầy nghi ngờ.
Hắn mở cửa, người ngoài cửa khiến hắn nhất thời quên cả hô hấp.
"La Duệ!" La Duệ cả người đầy gió bụi, trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, vành mắt hắn ta liền đỏ lên, bỗng nhiên nhào người tới Điền Chính Quốc, dùng sức ôm lấy hắn .
Cả cơ thể Điền Chính Quốc ngửa về sau, suýt nữa té nhào xuống đất, hắn ngây người mất hai giây, không dám tin người trong ngực là người bạn mình nhớ nhất: "... La Duệ?"
La Duệ ôm hắn òa khóc.
Chóp mũi Điền Chính Quốc đau xót, nước mắt cũng rớt xuống theo.
Hắn dùng sức ôm lấy La Duệ, trái tim lạnh như băng nhất thời bị từng giọt nước ấm nhỏ tí tách chảy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co